Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Suy cho cùng, khi con người chiến đấu cùng zombie, họ luôn bị rơi vào thế yếu.
Hơn nữa, trong mạt thế lúc này, con người cũng chưa được kích phát dị năng, chỉ là những người bình thường trong thế giới trước kia, nơi mà chiến đấu đều dựa vào vũ khí.
Nhưng khi tận thế đến, nhiều nhà máy đóng cửa, không có ai làm sản xuất, tài nguyên khan hiếm, zombie ngày càng nhiều, mà dị năng của Bình An Thuận lại có thể cứu được thế giới.
Kỷ Tử Dương rất hiếu kỳ đối với việc Bình An Thuận có thể chỉ huy được zombie, dù sao bản năng của zombie chỉ có ăn, cho nên việc khống chế zombie là việc không hề dễ tí nào.
Nhưng Bình An Thuận lại có thể khống chế được.
Kỷ Tử Dương muốn nghiên cứu việc Bình An Thuận có thể khống chế zombie, tìm hiểu tế bào gen để xem nguyên nhân zombie bị không chế.
Nhưng Bình An Thuận không đồng ý, Kỷ Tử Dương cứ liên tục đến hỏi, Bình An Thuận kiên quyết không cho làm lòng Kỷ Tử Dương ngứa ngáy, nếu có thể biết được nguyên nhân chính là một bước đột phá lớn.
Bình An Thuận có một không gian, zombie bị thu vào không gian này đều nghe lời anh ta điều khiển, nguyên nhân cụ thể anh ta cũng không rõ, cho nên ngoài mục đích dùng để bảo vệ bản thân, Bình An Thuận không chịu lấy zombie ra để cho Kỷ Tử Dương nghiên cứu.
Người ủy thác thất vọng, cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không quá ép buộc Bình An Thuận, dù sao trong căn cứ này Bình An Thuận cũng là anh hùng, còn bản thân cậu ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, địa vị hai người khác xa nhau.
Hơn nữa, tiến độ nghiên cứu ra thuốc đối phó với zombie rất chậm.
Thế nhưng, bạn trai (hoặc bạn gái) Hoắc Chính Thanh của Kỷ Tử Dương ngày càng thân thiết với Bình An Thuận, cuối cùng hai người ở chung một chỗ.
Kỷ Tử Dương:…
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng sống trong thời kỳ tận thế nó lại như vậy, pháp luật sụp đổ, đạo đức không có, không có ước thúc, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, có nhiều người sống một ngày tính một ngày, không cần lúc nào cũng phải khó chịu, muốn làm gì thì làm cái đó, dục vọng không cần che giấu, cho nên yêu cầu đối phương trung thành với một mình mình là rất khó.
Kỷ Tử Dương cũng không thể xông tới nói Hoắc Chính Thanh là anh phản bội tôi này kia kia nọ, nói là người yêu, nhưng không thể xem như là cố định ** ***.
Nhưng đời mà, luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một ngày kia, tất cả số liệu trong phòng nghiên cứu bị biến mất, mà người bị nghi ngờ đầu tiên lại chính là Kỷ Tử Dương.
Kỷ Tử Dương không hề động vào các số liệu này, hơn nữa anh ta cầm mấy số liệu này cũng có làm gì được đâu.
Những số liệu này không thế giải quyết được zombie.
Nhưng Kỷ Tử Dương bị binh lính bắt được và ném ra khỏi căn cứ, Kỷ Tử Dương sinh ra đã là một tên yếu như gà, một khi cậu ta bị ném ra khỏi căn cứ, đối mặt chính là bị zombie xé xác, nếu may mắn hơn thì có thể trở thành zombie.
Dù sao đối mặt với tình huống bị nhiều zombie vây công, việc đảm bảo thân thể chính mình hoàn toàn không bị sao là rất khó khăn, trên cơ bản là thường bị zombie xé một phát rách ruột.
Đây là thủ đoạn của Bình An Thuận, không ai muốn lúc nào cũng có người theo đuôi mình, cứ mở miệng ra là đòi nghiên cứu, nghiên cứu.
Bình An Thuận làm như vậy để bảo vệ bản thân, trong thời kì tận thế, không có ai là lương thiện cả, ai cũng muốn bản thân phải được sống.
Nếu để cho Hoắc Chính Thanh lựa chọn giữa 2 người Bình An Thuận và Kỷ Tử Dương, thì cũng là một lựa chọn khá dễ.
Nhưng thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, mặc dù Bình An Thuận có thể khống chế zombie, đã thế zombie trong không gian của anh ta liền trở thành quân đội để anh ta tùy ý sử dụng, có một đội quân như vậy, Bình An Thuận chính là một tồn tại vô địch.
Nhưng về sau, những zombie này không còn quá nghe lời Bình An Thuận nữa, có đôi khi bọn nó sẽ công kích zombie, nhưng phần lớn là chúng đi công kích con người, hơn nữa zombie ở trong không gian kia lại lợi hại hơn zombie bên ngoài, làn da bọn chúng trở nên cứng cáp, không giống như làn da dễ hư thối của zombie thường.
Đối mặt với tình huống này, Bình An Thuận không biết xử trí ra sao, nếu như những zombie này không nghe anh ta chỉ huy thì còn có lợi ích gì nữa.
Để chữa cháy cho tình huống này, Bình An Thuận nói trước khi tận thế anh ta là đồ đệ của một đạo sĩ, có thuật ngữ để khống chế zombie, cái này cần phải có tu vi, người bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng.
Hiện tại anh ta không khống chế được zombie, nếu bại lộ thì cái danh anh hùng sẽ bị rớt xuống, làm cho Hoắc Chính Thanh thất vọng.
Đối mặt với loại tình huống này, Bình An Thuận thương lượng với không gian kia, hung ác nói, nếu như anh ta không có cách nào không chế được zombie, thì anh ta sẽ phá hủy không gian này.
Bình An Thuận đoán không gian này tự có ý thức của mình, sau khi thương lượng thì anh ta có thể khống chế được một số zombie tương đối lợi hại.
Đánh đâu thắng đó, khi không ra khỏi căn cứ thì lại triền miên cùng Hoắc Chính Thanh, cuối cùng hai người này nắm tay nhau trở thành thần thoại trong tận thế, thành lập căn cứ lớn nhất, là người giàu nhất căn cứ.
Ninh thư hỏi 2333: “Không gian này có vấn đề gì sao?”
“Có, đợi đến khi người kia không thể khống chế được các zombie lợi hại, nhưng zombie này có thể tiêu diệt hết mọi người trên thế giới, cô nói xem sau đó thế giới này biến thành bộ dáng gì?”
“Không biết.”
“Giống loài trong thế giới không cân bằng, sinh thái đứt gãy, trật tự hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ, vị diện này coi như xong.” 2333 giải thích.
Ninh Thư suy nghĩ, hỏi: “Chẳng lẽ không phải không gian này định mưu đồ tìm kiếm vận may để tự mình trở thành thiên đạo, nó chính là một không gian có ý thức, cho nên sẽ tự muốn hình thành nên một thế giới riêng.?”
Không gian có thể hình thành nên thế giới, giống như Tuyệt Thế Võ Công của cô, hay như thế giới Luân hồi vậy.
Đợi đến khi thiên đạo của thế giới này hỗn loạn, nó có thể thay thế bản thân mình vào trong đó.
“Một thế giới cũ nát, bẩn thỉu thì có lợi ích gì? Chắc là nó muốn cướp đoạt thiên đạo của thế giới này, hình thành thế giới của mình.” Giọng nói 2333 tràn đầy xem thường đối với vị diện mạt thế này. “Con người có thể sinh sống và tàn phá thế giới thành như vậy, cũng đáng đời.”
Ninh thư trọn trắng mắt, làm như cậu không phải từng là con người á.
Được, cậu là tốt nhất.
“Cho dù là như thế, vậy tại sao người ủy thác lại là một tên yếu như gà.” Ninh Thư hỏi, thân thể yếu ớt này sao đủ để cô có thể đấu với thiên quân vạn mã, đấu với zombie không biết mệt mỏi của Bình An Thuận được?
“Bởi vì trong thế giới này chỉ có mình cậu ta dâng linh hồn để nghịch tập, ngoài ra không còn ai khác.” 2333 nói như là chuyện hiển nhiên.
Ninh Thư hít thở một hơi thật sâu, sờ sờ cái mông của mình, may là chưa bị thọc, sau này còn bị đá nữa chứ.
—
Ninh Thư trở lại phòng nhỏ của mình, ở trong căn cứ, có thể có được một căn phòng riêng cho mình rất không dễ dàng, cô muốn đi tắm, nhưng nước ngọt rất trân quý, nước dùng để uống còn không đủ, cho nên không thể tắm rửa.
Ninh Thư chỉ tay một cái, xem thử có thể sử dụng lực lượng pháp tắc được không, có một số thế giới áp chế với pháp tắc vô cùng lớn, không cho phép vượt quá sức mạnh của vị diện đó được.
Giữa ngón tay Ninh Thư hình thành những giọt nước, Ninh Thư há miệng, những giọt nước rơi vào trong miệng cô.
Điều đáng tiếc là mặc dù có thể sử dụng, nhưng không thể phát ra số lượng lớn được.
Ninh Thư cũng không định sử dụng pháp tắc trước mặt người khác, dù sao người ủy thác trước mặt mọi người cũng là một nhà nghiên cứu khoa học yếu như gà.
Gửi phản hồi