Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Thảo nào mỏ hồn thạch không bị ai khai thác, này là còn chưa tới gần mỏ hồn thạch, nếu như tới gần, không biết tình huống sẽ như thế nào.
Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không quá dễ dàng, mỏ không bị khai thác khẳng định là cực kì nguy hiểm.
Ninh Thư hơi do dự, suy nghĩ có nên đi không, vốn dĩ cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nguy hiểm quá thì mạng cũng không còn, dù chiếm được chỗ tốt cũng không còn mạng để mà hưởng.
Bất kì thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng của mình.
Ninh Thư búng ngón tay, trước mặt xuất hiện một kết giới bằng nước bao bọc quanh người cô, Ninh Thư tựa như đang ở trong một cái bong bóng nước tròn trịa.
Cô chậm rãi đi về phía mỏ hồn thạch, càng gần đến mỏ, gió càng mãnh liệt, càng lợi hại, Ninh Thư cảm giác bong bóng nước của mình sắp bị gió thổi tan.
Hơn nữa, cô cảm giác toàn thân mình như bị đông cứng, rõ ràng không có thân thể, bản thân chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng cô lại bị đóng băng đến đầu óc mơ hồ, tư duy chậm chạp.
Lạnh đến mức não cũng không suy nghĩ được.
Cơn gió cực kỳ lợi hại, thế gian không thiếu cái lạ, Ninh Thư vẫn chưa trải qua nhiều chuyện, cho nên cơn gió này dọa cô hoảng sợ.
Cơn gió thổi trực tiếp vào linh hồn.
Ninh Thư không ngừng gia cố kết giới nước của mình, hi vọng có thể ngăn cản được sự công kích của cơn gió lạnh, chậm rãi đi tới mỏ hồn thạch, cảm giác ngày càng lạnh, Ninh Thư nhịn không được mà ôm cánh tay.
Có chút không kiên trì được, có phải cô nên rút lui, hay là vẫn đi về phía trước, cô hơi lưỡng lự nhưng trong lòng lại rất hoảng sợ, cô quyết định rút lui trước, tin tưởng vào trực giác của bản thân
Ngón tay Ninh Thư khẽ động, trước mặt xuất hiện lỗ đen, sau đó cô nhảy vào trong lỗ đen, xuất hiện bên ngoài núi Cửu Cung.
Ninh Thư nhìn thế giới âm trầm này mà thở dài một hơi, mỏ hồn thạch quả nhiên không dễ ăn như thế.
Có biện pháp mới có thể khai thác mỏ, việc khai thác mỏ quá gian nan, cô phải suy nghĩ kỹ mới được.
Tài nguyên khoáng sản này không thể khai thác được, cho nên mới được lưu lại tới tận bây giờ.
Ninh Thư về tới không gian hệ thống, toàn thân lạnh buốt, hận không thể tìm một đống lửa mà sưởi ấm.
Cô nằm trên ghế sofa than ngắn thở dài, nếu như không cách nào khai thác được tài nguyên kia, vậy cô phải đi khắp thế giới đó tìm mỏ hồn thạch khác sao, loại phương pháp tìm kiếm này không khác gì mò kim đáy bể.
Cô phát hiện nếu quả thật muốn khai thác mỏ hồn thạch, vậy chỉ có thể phải tìm biện pháp khác thôi.
Cô giờ lạnh đến mức răng va lập cập, từ khi trở thành linh hồn, đã rất lâu rồi cô chưa trải qua cơn lạnh buốt giá như thế..
Đợi đến khi linh hồn ấm áp một chút, Ninh Thư thở dài nhìn ao linh tuyền, ngoại trừ chính mình thu được mỏ hồn thạch, cô còn có biện pháp khác, đó là dùng linh tuyền đổi hồn thạch.
Vì sao lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm đi khai thác mỏ.
Nhưng trước đó, cô cần làm một thí nghiệm, Ninh Thư nhìn vạc nước cô đặt trong góc, sau đó đi tới ôm vạc nước vào lỗ đen, 2333 hỏi Ninh Thư: “Cô đang làm gì vậy?”
“Thứ này không phải có thể đồng hóa mọi vật sao, tôi đem nó đặt ở bên cạnh mỏ hồn thạch, xem thử nó có thể đồng hóa những cơn gió kia không?”. Dù sao cô cũng dùng 50 vạn công đức để mua, cứ như vậy đặt ở trong xó hít bụi, ngay đến việc nuôi cá cũng không được.
Ninh Thư đi vào lỗ đen, ôm vạc nước đi vào núi Cửu Cung, sau đó đi tới mỏ hồn thạch, Ninh Thư dùng kết giới nước bao lấy người, nhưng vẫn cảm giác lạnh vô cùng, hơn nữa lực Linh hồn như đang bị xói mòn.
Nếu chết ở chỗ này, linh hồn liền bị mỏ hồn thạch dưới mặt đất hấp thu, đóng góp cho mỏ hồn thạch một viên gạch.
Ninh Thư ôm vạc nước, ban đầu vạc nước phủ đầy băng sương, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất không thấy, chẳng lẽ thứ này có thể đồng hóa bất cứ thứ gì sao, loại gió vô hình này cũng bị đồng hóa sao?
Ninh Thư đưa mắt nhìn vạc nước, có suy nghĩ muốn nhảy vào, nhưng nghĩ tới thực lực của bản thân, những cơn gió này cô đấu không lại, không chừng còn bị nó thổi tan, nhưng thứ gió này lại bị vạc nước đồng hóa, cô thật xúc động muốn nhảy vào, a, 100% sẽ chết nhỉ, không có 1% may mắn nào.
Haizzz, Ninh Thư bố trí một kết giới cho vạc nước, sau đó đặt bên cạnh mỏ hồn thạch, có lẽ có 1 ngày Hư vô pháp tắc có thể đồng hóa hết những cơn gió quái dị này.
Ninh Thư nhẹ nhàng đặt vạc nước ở chỗ này, bố trí một cái kết giới, không có sự cho phép của cô, không ai có thể mở ra được, nếu có người đụng vào kết giới, cô có thể cảm nhận được.
Điều quan trọng là nơi này có rất ít người đến, cho nên cô cũng an tâm.
Sau khi làm xong mọi việc, cô đi ra khỏi nơi này để đến thành thị, cầm một bình linh dịch, bày một sạp hàng, dùng linh dịch đổi hồn thạch.
Ninh Thư mở một bình nhỏ làm hàng mẫu, cho khách hàng xem thử độ tinh khiết của linh dịch.
Dân dần, có người đến hỏi, Ninh Thư giải thích mình là linh hồn, muốn dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch để tu luyện.
Một số người tra xét độ tinh khiết của linh dịch, cảm thấy chất lượng cực kỳ tốt, hỏi Ninh Thư giá cả đổi như thế nào.
Ninh Thư xoa xoa tay, cười nói: “Anh cảm thấy muốn đổi như thế nào?”
Ninh Thư đối với giá cả thị trường ở đây không hiểu lắm, hơn nữa cũng chưa biết đổi như thế nào, hơn nữa linh dịch của cô độ tinh khiết cao hơn linh thạch, có thể được liệt vào hàng linh thạch cực phẩm.
Để cho đối phương tự ra giá, trong lòng đối phương sẽ có lo lắng, khi đó cô sẽ không bị hố quá nhiều.
Tất nhiên, cũng sẽ có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt.
Ninh Thư giả vờ làm một bộ dáng cao thâm khó lường.
Trước quầy hàng của cô có không ít người, một người do dự nói: “Tôi dùng 10 hồn thạch đổi lấy 1 bình linh dịch.”
Trong lòng Ninh Thư tương đối hài lòng, linh dịch đối với cô không cần thiết, nhưng cô cần hồn thạch, Ninh Thư nói : “Tôi phải xem trình độ tinh khiết của hồn thạch.”
Hồn thạch và linh thạch đều cần độ tinh khiết, tu sĩ kia suy nghĩ, sau đó lấy từ trong túi ra 10 hồn thạch, Ninh Thư kiểm tra, nhíu mày: “Anh có hồn thạch có độ tinh khiết cao hơn không?”
Người nọ lắc đầu.
Được, coi như đơn đầu tiên nên có khởi đầu tốt đẹp, mở hàng mua may bán đắt, chí ít cô có thể sử dụng loại phương thức này để đổi hồn thạch, cô rất cao hứng nha.
Ninh Thư đổi cho đối phương một bình linh dịch nhỏ, sau đó thu 10 hồn thạch vào.
Thấy người thứ nhất thành công, sau đó lần lượt có người tới đổi, thế nhưng phẩm chất hồn thạch không tốt lắm, Ninh Thư muốn 20 cái, nếu như phẩm chất tốt hơn, có thể bớt đi một chút.
Những linh dịch này trong không gian hệ thống của cô có một ao lớn, chỉ như chín trâu mất sợi lông, nói không chừng cô có thể đổi được nhiều hồn thạch hơn.
Đổi xong thu được không ít hồn thạch, có phẩm chất tốt, cũng có cái không tốt.
Ninh Thu thu dọn hàng, đi tới chỗ khác bày hàng, xung quanh đã có không ít người chú ý tới, cho dù ở nơi nào, cũng có tình huống đen ăn đen, nhất là người tu chân, rất cần tài nguyên tăng trưởng tu vi, cho nên chỉ cần là đồ tốt thì sẽ xuất hiện sự cướp đoạt.
Ninh Thư xoay người rời đi, có người đi theo phía sau cô. Tới chỗ ngoặt khuất tầm mắt bọn họ, cô liền đi vào lỗ đen rồi biến mất.
Gửi phản hồi