Ninh Thư nhìn Huyên Phi buồn bã đứng nghẹn ngào một bên, vẻ mặt nàng hiện lên sự đau lòng vì bị Ngao Thiên Trạch ghét bỏ
Ngươi vì yêu mà sinh con cho người ta, vậy mà đối phương nhẫn tâm chê ngươi xấu xí, thử hỏi có đau hay không?
Đau chứ sao không!
Hơn mấy tháng không gặp Hoàng Đế, vừa đến đã nói nàng xấu, Huyên Phi phải cố nhịn mới không khóc thành tiếng, nước mắt đảo quanh chỉ chực chờ rơi xuống.
“Thần thiếp thất lễ.” Huyên phi đỡ bụng khuất thân hành lễ.
Bị chê xấu, còn phải xin lỗi, thử hỏi có đau hay không?
Đau chứ sao không!
“Trẫm hy vọng lần sau tới thăm sẽ không thấy ái phi tiều tụy như vậy nữa.” Ngao Thiên Trạch chắp tay sau lưng đi mất.
“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.” Ninh Thư hành lễ, nhìn bóng lưng Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch quả nhiên cố ý đến gây chuyện để Huyên Phi sử dụng mấy thứ đồ ôi thiu đó, hắn không còn kiên nhẫn được nữa khi cái thai vẫn chưa chịu sảy.
Ngao Thiên Trạch vừa đi, Huyên Phi liền ngồi xuống gục trên mặt bàn khóc nấc lên, mặc dù nàng khóc tới mức thân thể lung lay nhưng tiếng khóc vẫn du dương uyển chuyển.
Nàng sợ rằng gào khóc sẽ làm Ngao Thiên Trạch không vui.
Ninh Thư chỉ đứng nhìn Huyên Phi khóc mà không hề an ủi, đợi nàng khóc đủ tự nhiên sẽ thoải mái một chút, dù sao so với việc đè nén ở trong lòng vẫn tốt hơn.
Huyên Phi vừa khóc được một chút thì hai đứa bé trong bụng của nàng đạp tới mức nghiêng trời lệch đất, Huyên Phi lập tức dừng lại, thút thít nói với Ninh Thư: “Nương nương, bụng thần thiếp đau quá.“
Y nữ vội tiến lên bắt mạch cho Huyên Phi, “Nương nương, người không thể suy nghĩ nhiều, tâm tình xao động quá lớn rất dễ động thai khí.“
“Con của ta có sao không?” Huyên Phi sợ hãi hỏi, quay qua bên cạnh, nàng thấy Ninh Thư đang thong thả uống trà, sốt ruột nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nên làm gì đây.“
“Làm gì là sao? Có chuyện gì xảy ra hả?” Ninh Thư không thèm để tâm vào mấy việc cỏn con này.
“Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ghét bỏ thần thiếp xấu xí, nếu vì nguyên nhân này mà hoàng thượng chán ghét lây cho hai đứa bé thần thiếp phải làm sao.” Huyên phi cảm giác được Ngao Thiên Trạch không thích đứa bé trong bụng nàng.
“Đứa nhỏ này là con của muội, là chỗ dựa về sau của muội, điều duy nhất muội cần quan tâm chính là bình an sinh con, mà không phải quan tâm mấy chuyện mông lung vớ vấn như vậy, bất kể như thế nào, đứa nhỏ này đều là huyết mạch Hoàng gia.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
“Đúng vậy!” Huyên phi hơi yên tâm một chút, sau đó sờ sờ mặt mình, hỏi Ninh Thư: “Lần trước hoàng thượng ban thưởng cho thần thiếp son phấn bột nước đúng không? Thần thiếp muốn dùng có được không?”
Y nữ nhìn Ninh Thư, cô đặt chén trà xuống, nói: “Bổn cung không đồng ý muội dùng những vật này, nhưng nếu muội vẫn cố chấp việc đó thì cứ dùng thôi, dù sao đây cũng là ân điển của hoàng thượng.“
Ninh Thư quay sang ra hiệu cho y nữ, y nữ đi vào phòng lấy một bộ phấn đưa cho Huyên Phi: “Huyên Phi nương nương, đây là nô tỳ phỏng chế theo những loại hoàng thượng đưa tới, đợi đến lúc Huyên Phi nương nương sinh xong thì hẳn dùng đồ của hoàng thượng, như vậy hiệu quả sẽ tăng gấp bội.”
“Cái này. . .” Huyên phi nhíu mày, nàng thấy khó chịu khi hoàng hậu quản gắt gao như vậy, một chút tự do cũng không có, nàng muốn bôi cái gì lên mặt cũng nhảy vào quản.
“Phấn này có thể dưỡng trắng, giúp da mặt nương nương trở nên mềm mại rực rỡ hơn, ngài cứ dùng thử xem.” Y nữ nói.
“Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Huyên phi nói một cách miễn cưỡng, nàng không nghĩ Hoàng Hậu lại chuẩn bị sẵn mọi thứ chu đáo như vậy.
Ninh Thư nhẹ nhàng khuyên bảo: “Muội cũng đừng sốt ruột, mấy thứ phấn son kia muội tránh được cái nào hay cái đó, muội chỉ còn vài tháng nữa đã sinh rồi, lo lắng mấy cái này để làm gì chứ. Trước tiên cứ nghe bổn cung, muội dùng mấy món này dưỡng da cho tốt, tới lúc muội trang điểm sẽ càng xinh đẹp động lòng người hơn.”
Huyên Phi ngồi một lát đã cảm thấy mệt mỏi, cung nữ đỡ nàng vào phòng nghỉ, Ninh Thư đi theo đưa Linh khí vào trong bụng Huyên Phi, sau đó phóng xuất ra lực Tinh Thần nhìn thai nhi bên trong, hai đứa bé động đậy tay chân chen chúc trong tử cung.
Hóa ra là một nam một nữ, long phượng trình tường, Ngao Thiên Trạch thật có phúc lớn.
Ngoại trừ chiếu cố Huyên Phi mang thai, Ninh Thư còn phải nghĩ biện pháp theo dõi tình huống bên phía Ngao Thiên Trạch.
Trên danh nghĩa bọn họ là vợ chồng, nhưng bất kể Ngao Thiên Trạch có chuyện gì, cô không hề có một tin tức nào dùng được.
Hỉ Nhi chỉ tìm hiểu được tin Ngao Thiên Trạch thường xuyên gọi Ngự y tới, nhưng bệnh tình như thế nào thì nàng ấy không rõ.
Nghe được tin này Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ lúc phóng châm bị chật đi chỗ khác thôi.
“Nương nương, Ngự y mỗi lần ra ngoài đều có vẻ mặt lo lắng, đoán chừng do gặp chuyện gì khó giải, chẳng lẽ Hoàng Thượng…” Hỉ Nhi không dám mở miệng nói tiếp.
Ninh Thư xoa bóp huyệt vị trên tay, chậm rãi nói: “Hoàng thượng hiện tại còn trẻ như vậy, long tinh hổ mãnh, có thể gặp chuyện gì to tát chứ.”
Ninh Thư tỏ thái độ vô cùng tin tưởng Ngao Thiên Trạch.
Hỉ Nhi nhíu mày lo lắng thay cho Ninh Thư, nàng cảm thấy đây là chuyện hệ trọng sao Hoàng Hậu lại bình tĩnh được cơ chứ.
Ngao Thiên Trạch gặp phải chuyện như vậy khẳng định sẽ tìm cách đột phá tình cảnh hiện tại, chẳng hạn như đan dược trợ hứng.
Ninh Thư đoán sẽ có người đem đan dược đưa tới trước mặt Ngao Thiên Trạch, lúc đó hắn mới biết có loại vật này tồn tại trên đời.
Đàn ông là một loại sinh vật rất kỳ quái, dù biết rõ ràng thứ này có thể sẽ gây hại cho sức khoẻ, nhưng chỉ vì chứng tỏ bản thân vẫn còn sung mãn vẫn chấp nhận ăn, hưởng thụ vui thích nhục dục và ham muốn chinh phục người tình.
Ninh Thư chống cằm, làm sao để Ngao Thiên Trạch mê luyến những vật này đây, cô tin rằng Thái Y viện có loại dược này.
Thông thường Ngự y cần tập trung điều trị thân thể Hoàng Đế chứ không phải sử dụng thuốc gây tổn thương hoặc tiêu hao sức lực.
Có một loại đan dược khá đặc biệt, loại dược này được tạo ra từ máu kinh, chu sa, thuỷ ngân … Tất cả được trộn lại tạo thành viên tròn, ăn vào có tác dụng làm tinh thần phấn chấn.
Trên đời không thiếu kẻ buôn bán xảo trá, họ có thể lừa gạt một cách dễ dàng những người chỉ muốn tìm đường tắt.
Ninh Thư tính toán một hồi thì quăng hết đi không thèm nghĩ nữa, trước mắt cứ lo chuyện của Huyên Phi đã, đợi hai đứa nhỏ sinh ra rồi tính sau.
Bụng Huyên Phi càng lúc càng lớn, hai đứa bé ở bên trong khá hiếu động, cọ quậy không ngừng, chắc do hai đứa chen một chỗ nên hơi khó chịu.
Còn Ngao Thiên Trạch, không biết vì chột dạ hay vì che giấu, tần suất hắn ra lệnh cho ám vệ sủng hạnh phi tần ngày càng nhiều, làm người khác nhìn vào có cảm giác Hoàng Đế tinh lực tràn đầy.
Mỗi lần thị tẩm xong đều sẽ có ma ma bưng một bát thuốc tránh thai đưa cho phi tần uống, Ngao Thiên Trạch đã không muốn chuyện giống như Huyên Phi lại xảy ra nữa.
Đã qua thời gian lâu như vậy hắn vẫn chưa làm cái thai kia chảy ra, chỉ tại Hoàng Hậu canh chừng quá nghiêm ngặt, khiến cho ám vệ nhiều lần ra tay đều không thành công.
Phù Mẫn không hề biết người sủng hạnh các phi tần là ám vệ, khi nàng nghe tin Ngao Thiên Trạch thị tẩm hết người này tới người kia nhưng không đến Sương Vân Cung. Điều này làm cho Phù Mẫn đau lòng không chịu nổi, nàng nghĩ rằng Ngao Thiên Trạch đã chán ghét chính mình.

Phù Mẫn không làm được những trò tranh giành tình cảm, nàng chỉ biết ngoan ngoãn ở yên trong cung, tối đến sẽ dựa vào bệ cửa sổ mà ngóng các tinh tú trên trời, trông mong mặt trăng sẽ đem Ngao Thiên Trạch tới với nàng.
Ngao Thiên Trạch cũng khổ sở không kém, nếu như hắn bỗng nhiên không còn bước vào hậu cung chẳng phải làm cho người ta hoài nghi thân thể của hắn có vấn đề hay sao?
Nếu đi tìm Phù Mẫn thì hắn phải tự ra trận, nhưng mà lực bất tòng tâm, hắn có lòng mà lực không dùng được.
Một khi tần suất tìm đến Sương Vân Cung càng nhiều, chính là đem Phù Mẫn đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngao Thiên Trạch mặc dù đối đãi các phi tần khác lãnh khốc vô tình, không khác gì dòm một đống cứt chó, chỉ muốn chà đạp đối phương, riêng Phù Mẫn làm hắn phải cân nhắc cẩn thận mọi thứ.
Gửi phản hồi