Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vì vậy, Ninh Thư không nhìn thấy chút lợi ích nào trong việc cứu người, đặc biệt là khi cô còn có khúc mắc với vị công tử kia.
Lần trước ra tay cứu giúp đã là vì từng hợp tác với nhau.
Nếu lần này lại đi cứu nữa, Ninh Thư cảm thấy mình nên tự dán lên trán một cái nhãn dán:
“Trên đời này không có ai ta hận, không có ai ta không yêu, không có ai ta không thể tha thứ.”
Tỏa sáng như một nữ thần đầy hào quang thánh mẫu.
Nhưng cô tuyệt đối không phải là kiểu người đại công vô tư như thế.
Ninh Thư chẳng thèm để ý đến tên sai văt, cô vác cuốc, cầm búa tiếp tục đi.
Tên sai vặt vội vàng chạy theo: “Tiền bối, chờ đã! Chờ đã! Công tử nhà ta còn có lời muốn nói!”
Ninh Thư dừng bước: “Lời gì? Nếu có giá trị thì tôi còn nghe thử, chứ vô nghĩa thì đừng làm mất thời gian của tôi. Giờ tôi rất nghèo, thời gian chính là tiền bạc.”
Tên sai vặt liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Ninh Thư nói nhỏ: Công tử bảo ta tới. Công tử nói rằng lần trước là do trong lòng không cam tâm nên mới buông lời mạo phạm, mong tiền bối bỏ qua. Sau khi chuyện này kết thúc, công tử sẽ cố gắng giúp tiền bối tìm hồn thạch như đã bàn.
Ninh Thư hờ hững hỏi: “Đây là cậu nói, hay công tử nhà cậu nói? Có khi nào cậu đang bịa chuyện để lừa tôi đi cứu anh ta không?”
“Công tử nhà cậu đã thảm như vậy rồi, sao cậu không bỏ người mà đi?”
“Tiền bối không biết đấy thôi, ta và công tử là cùng một con thuyền. Nếu công tử gặp chuyện, đại công tử nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Dù nhị công tử tính khí không tốt, nhưng đối với ta cũng không tệ. Ta chỉ là một người hầu mà có thể tu luyện đến Kim Đan, đều nhờ công tử ban cho tài nguyên.”
Ninh Thư hỏi lại: “Đại công tử nhà cậu bị ngu à? Gia tộc có thêm một cường giả là thêm một phần sức mạnh để bảo vệ gia tộc, sao lại phải huynh đệ tương tàn?”
“À… Đại công tử sẽ kế thừa gia tộc, nhưng nhị công tử có thiên phú tốt hơn một chút, trong tộc cũng có người ủng hộ. Quyền lực, địa vị, tài phú, tài nguyên … ngay cả tu sĩ cũng không thể tránh khỏi sự cám dỗ này.” Tên sai vặt thành thật trả lời.
Ninh Thư cân nhắc trong đầu: Có nên đi không? Đi không? Đi không?
“Cậu đã chờ ở đây bao lâu rồi?” Ninh Thư hỏi.
“Đã ba ngày rồi.” Tên sai vặt đáp.
Ninh Thư tiện tay vung búa: “Vậy thì khỏi đi nữa, ba ngày rồi, chắc chắn công tử nhà cậu đã hóa thành tro bụi rồi.”
“Không phải đâu, tiền bối! Trận pháp bảo vệ phủ đệ có thể cầm cự được vài ngày, nhưng đối phương có trận pháp sư, bây giờ công tử sắp không chịu nổi nữa rồi!”
“Chưa chết à?”
Ninh Thư suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi xem. Dù sao công tử kia là người bản địa, có thể biết nhiều thông tin hữu ích hơn cô, một kẻ đến từ bên ngoài. Tìm một người có thể hợp tác vẫn tốt hơn.
Còn về cái tính thích khoe khoang của vị công tử đó…
“Ồ, ta có rất nhiều nữ nhân! Ồ, ta phong lưu lắm!”
Dùng cách này để thể hiện bản lĩnh đàn ông thì đúng là thấp kém.
Vị công tử này đúng là một kẻ loser , còn đặc biệt đến kỹ viện tìm người làm nền cho màn khoe khoang của mình, càng loser hơn.
Sau này hắn có muốn khoe khoang cũng không khoe được nữa đâu.
Bởi vì giờ hắn chỉ còn là linh hồn.
Tên sai vặt vội vàng dẫn đường cho Ninh Thư. Khi đến trước cổng trạch viện, thấy bên ngoài có một nhóm người bao vây. Khí tức những người này đều rất mạnh mẽ.
Dẫn đầu là một nam tử đội ngọc quan, thắt đai lưng tím viền vàng, khí chất hiên ngang, cao quý vô song.
Hai huynh đệ này chắc không phải ruột thịt nhỉ?
Vị đại công tử này trông cũng khá tuấn tú, diện mạo không tệ. Còn nhị công tử… ừm, không chú ý nhìn, thật sự không để lại ấn tượng sâu sắc, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật.
Hoặc là đột biến gen, hoặc là bị ôm nhầm.
“Người kia chính là đại công tử. Đại công tử đích thân đến đây, nhưng công tử không dám để hắn vào, chỉ có thể mở trận pháp chống đỡ. Giờ trận pháp sắp bị phá rồi.” Tên sai vặt hạ giọng nói với Ninh Thư.
Bên phía đại công tử cũng có người ghé vào tai hắn ta nói gì đó. Đôi mắt hắn ta lóe lên tinh quang, nhìn về phía Ninh Thư.
Đại công tử thấy Ninh Thư vác cuốc trên vai, liền bước đến, đánh giá cô rồi nghiêm giọng nói: “Nhị đệ lại đối xử với nữ nhân của mình như vậy à, còn bắt nàng ra đồng làm ruộng sao?”
Ninh Thư thản nhiên đáp: “Tự làm thì mới có ăn mặc đầy đủ.”
“Nàng là linh hồn, cần gì ăn uống?” Đại công tử khẽ cười.
Ninh Thư nói: “Nhìn là biết đại công tử chưa từng chịu khổ, chưa từng nếm trải nhân gian đau khổ. Tôi không cần ăn, nhưng tôi phải kiếm hồn thạch.”
Tên sai vặt: Hai người đang nói cái gì thế này?
“Lý Tứ, còn không mở cửa ra? Một tên hạ nhân như ngươi lại tiếp đón khách thế này sao? Nhị đệ chắc giờ không tiện ra ngoài, ta là ca ca đến thăm nó mà lại bị chặn ngoài cửa. Đây là lỗi của ngươi.”
Tên sai vặt Lý Tứ đứng im không nhúc nhích.
Đại công tử sa sầm mặt, giọng nói đầy nguy hiểm: “Sao thế? Chủ tử của Lý gia lại không sai khiến được một tên nô tài trong nhà à, Lý Tứ…”
Người phía sau hắn ta cũng trừng mắt nhìn, trông như chỉ chờ lệnh là động thủ ngay.
Lý Tứ nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đặt cuốc và búa xuống, bảo Lý Tứ: “Giữ giúp tôi mấy thứ này.”
“Sao lại làm khó một hạ nhân? Dù là nô tài của Lý gia, nhưng mỗi người đều có chủ của mình. Anh đã biết nhị công tử bị thương, không tiện ra ngoài, còn cố tình đến gặp làm gì. Đây là huynh hữu đệ cung mà anh thể hiện sao? Đúng là tình huynh đệ sâu nặng thật đấy.” Ninh Thư thẳng thắn nói.
“Vô lễ! Dám ăn nói với công tử như vậy?” Một người phía sau đại công tử quát lên.
Ninh Thư phớt lờ, chỉ nhìn đại công tử và nói: “Huynh đệ bị thương mà anh còn muốn tới thăm hắn. Hắn đang bế quan anh lại quấy rầy. Vậy nên, mời về cho.”
Sắc mặt đại công tử không hề có chút tức giận, chỉ nhìn Ninh Thư với ánh mắt đầy ẩn ý: “Nhị đệ có thể cho ngươi thứ gì, ta cũng có thể cho ngươi. Sao ngươi phải bảo vệ một kẻ vô dụng như hắn? Hiện tại, linh hồn của nhị đệ đã sắp tan biến rồi.”
“Anh đang chiêu mộ tôi sao? Anh có thể cho tôi thứ gì?” Ninh Thư hỏi.
“Ngươi muốn gì?” Đại công tử tự tin đáp.
Bên cạnh, Lý Tứ vác cuốc và búa mà mồ hôi túa ra như mưa. Các tu sĩ đều có thể khống chế việc tiết mồ hôi, nhưng giờ gã lo đến mức không kiểm soát nổi.
Nếu tiền bối thật sự thỏa thuận với đại công tử, khi trận pháp bị phá, công tử chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, hoặc tệ hơn, bị giam cầm làm khí linh trong pháp bảo vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp bị trói buộc, đến chết cũng không được tự do.
“Thực ra mà nói, hợp tác với đại công tử đúng là có lợi hơn. Nhưng xung quanh đại công tử nhiều người như vậy, e rằng tôi khó có chỗ đứng. Ở bên hắn còn dễ dàng hợp tác hơn. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.” Ninh Thư cười nhạt.
“Giờ hắn là người của tôi. Dẫn người của anh đi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Ninh Thư nhìn thẳng đại công tử nói.
Sắc mặt đại công tử trầm xuống một chút, nhưng hắn ta chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý quan sát Ninh Thư.
Ninh Thư không thích ánh mắt đó. Hắn ta chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính sao?
Gửi phản hồi