Chờ đến nửa đêm, Ninh Thư bay vào phòng ngủ chính, đứng ngay cạnh Đồng Bằng Hải. Lão béo quá khổ nên ngáy như sấm. Đinh Xuân nằm bên cạnh cứ trằn trọc trở mình suốt, còn lão thì vẫn đánh giấc nồng như heo.
Thế mới nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu cũng chẳng sai chút nào. Cứ thử nằm cạnh một kẻ vừa nghiến răng vừa ngáy khò khò xem, bao nhiêu tình tứ mộng mơ cũng tan thành mây khói hết.
Ninh Thư ngưng tụ một giọt nước trước mặt, từ từ kéo dài thành một cây kim băng thanh mảnh, sắc lẹm. Cô cầm kim châm thẳng vào huyệt đạo của Đồng Bằng Hải. Khổ nỗi lão béo quá, châm cây kim vào cũng tốn không ít sức.
Châm xong, cây kim băng tan thành hơi nước biến mất tăm. Ninh Thư đứng bên giường khoanh tay đứng xem kịch.
Đồng Bằng Hải bắt đầu thấy khó chịu, hừ hừ vài tiếng rồi lật người. Dần dần, mặt lão đỏ gay gắt, tiếng rên rỉ to dần. Lúc này, Đinh Xuân lại như chẳng nghe thấy gì, thiếu đi tiếng ngáy sấm bên tai, bà ta ngủ càng thêm ngon giấc.
Ninh Thư bèn thu lại kết giới. Tức thì, tiếng động của lão chồng dội thẳng vào tai Đinh Xuân. Bà ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng hỏi dồn: “Ông làm sao thế này? Đã bảo đừng có ăn đồ dầu mỡ cho lắm vào mà không nghe!”
Đinh Xuân quýnh quáng, chân chẳng kịp xỏ dép đã lao đi gọi cấp cứu. Lúc quay lại, Đồng Bằng Hải đạp chân một cái rồi lịm đi luôn.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, xe cấp cứu mãi không thấy đâu. Đinh Xuân sợ quá phát khóc, cứ gào tên chồng liên hồi.
“Bố lại làm sao thế?” Động tĩnh ở phòng chính lớn đến mức Đồng Lượng cũng nghe thấy. Hắn mở cửa, gương mặt có chút thần kinh: “Con đã bảo nhà này có ma rồi mà. Bố cứ về nhà là gặp chuyện, đúng là có ma thật rồi!”
Đồng Đồng cũng tỉnh giấc, rụt rè hỏi Ninh Thư: “Thiên sứ ơi, có chuyện gì vậy?” Ninh Thư trưng ra bộ mặt ngơ ngác: “Chị cũng không biết nữa.”
Đồng Đồng bước ra ngoài, nghe tiếng xe cấp cứu hú vang lảnh lót rồi thấy mẹ khóc lóc thảm thiết, cảm giác như trời sập đến nơi. Ông anh trai gầy nhom thì khoanh tay, mắt láo liên nhìn quanh nhà, miệng lẩm bẩm: “Ra đây! Ngon thì hiện hình ra đây! Tao chẳng sợ mày đâu, kể cả là ma tao cũng sẽ tiêu diệt mày, cho mày hồn bay phách tán, không bao giờ đầu thai được!”
Ninh Thư: →_→ (Gớm, sợ quá cơ!)
Đồng Đồng đứng nép một bên, run cầm cập. Nhân viên y tế cùng nhau đưa Đồng Bằng Hải lên cáng. Tiếng xe cấp cứu xa dần, trong nhà chỉ còn lại hai anh em. Đồng Đồng sợ ông anh đang thần kinh nên vội chạy về phòng, chốt cửa thật chặt.
Đồng Bằng Hải được đưa thẳng vào phòng mổ. Có lẽ do nạp quá nhiều mỡ, máu rút ra trông như có một lớp váng dầu nổi lềnh bềnh. Ca phẫu thuật kéo dài đến tận tảng sáng. Đinh Xuân ngồi ngoài cửa phòng mổ, lo đến phát khóc. Dù gã đàn ông này có tệ bạc đến đâu thì cũng là trụ cột, là chỗ dựa của cái nhà này. Nếu lão có mệnh hệ gì, những ngày tháng sau này của bà ta biết trông cậy vào ai?
Khó khăn lắm mới chờ được ca mổ kết thúc, nhưng thứ chờ đợi bà ta lại là một tin sét đánh: Đồng Bằng Hải bị tai biến mạch máu não.
Mỡ máu cao dẫn đến tắc nghẽn, xơ cứng và vỡ mạch máu. Dù đã gọi cấp cứu ngay nhưng vì hôn mê và xe đến muộn, bác sĩ bảo tỉnh lại rất dễ bị liệt nửa người.
Bác sĩ mắng: “Bệnh nhân vốn đã bị gan nhiễm mỡ, phải kiêng khem, đằng này vẫn cứ thịt thà rượu chè cho cố vào, đúng là chán sống rồi!”
Đinh Xuân ngồi bệt xuống ghế, mặt mày ngây dại. Chồng mà liệt nửa người thì coi như bỏ, không kiếm ra tiền lại còn cần người hầu hạ, lấy gì mà sống đây? Đã ngoài 40 mà trông chẳng khác gì ông cụ 80 bị tai biến. Bác sĩ còn dọa đủ thứ di chứng: suy giảm trí nhớ, méo mồm, liệt chi…
Nghĩ đến cảnh tiền thuốc thang như thác đổ mà nguồn thu thì đứt đoạn, Đinh Xuân gào khóc thảm thiết giữa hành lang bệnh viện. Đây đã là lần thứ ba lão chồng vào viện trong vài tháng qua, tiền tiết kiệm cứ thế đội nón ra đi sạch sành sanh.
Bà ta bắt đầu hoang mang: Có phải nhà này có ma thật không? Sao cứ về nhà là chồng với con lại gặp họa? Tại sao cái thứ đó cứ ám lấy hai người đàn ông trong nhà bà ta? Tại sao chứ!
—
Lúc này, Ninh Thư đang nhìn Đồng Đồng học tiết thể dục. Cô bé đang nhào lộn trên xà kép khá cao. Ninh Thư khẽ thở dài, búng nhẹ ngón tay một cái.
“Rầm!” một tiếng, Đồng Đồng ngã nhào từ trên xà xuống đất. Tiếng xương cổ chân kêu “rắc” rõ mồn một. Con bé đau đến mức bật khóc nức nở. Thầy giáo thể dục vội bế thốc con bé đi bệnh viện. Cổ chân nó đã sưng vù, tím tái nhìn rất đáng sợ.
Ninh Thư giả vờ an ủi: “Đừng sợ, không sao đâu. Tại chị, đứng hơi xa nên lúc em ngã không kịp đỡ.”
Đồng Đồng đau đến mức chẳng nói nên lời, lại đang chỗ đông người nên không tiện đáp lại Ninh Thư.
Lúc này Đinh Xuân đang rối bời vì chuyện của chồng thì nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Nghe tin con gái nuôi ngã gãy chân, bà ta muốn nổ tung đầu óc. Hết chồng lại đến con, thật chẳng để cho bà ta yên ổn ngày nào!
Vừa đến bệnh viện nhìn thấy mẹ, Đồng Đồng đã khóc sưng cả mắt: “Mẹ ơi!”
“Làm sao mà ra nông nỗi này?” Đinh Xuân bực bội hỏi.
Vẻ mặt Đồng Đồng đầy kinh hoàng, thì thào: “Mẹ ơi, lúc đó con cảm giác có ai đó túm lấy chân mình kéo mạnh một cái, thế là con không trụ được nữa mới ngã xuống.”
Đinh Xuân nghe vậy, sắc mặt vàng vọt bỗng trở nên tái mét: “Ai cơ? Lúc đó quanh con có ai không?”
“Dạ không, có mình con thôi, nhưng rõ ràng là có cái gì đó giật chân con rất mạnh!”
Nhìn vẻ mặt thất thần không giống như nói dối của con gái nuôi, tim Đinh Xuân hẫng đi một nhịp. Thật sự… có thứ gì đó đang quấy phá nhà bà ta rồi.
Gửi phản hồi