Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Thủ đoạn sâu như biển.
Một số người làm nhiệm vụ có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), khi nhìn thấy khung nâng cấp xuất hiện, chắc chắn sẽ không kìm được mà nhấn vào. Chắc chắn phải nhấn.
Nâng cấp thì phải tốn tiền, nhưng sau khi nâng cấp xong, giá cả của sản phẩm lại có vẻ đắt hơn.
Không biết có phải do sản phẩm được nâng cấp nên mới đắt hơn một chút hay không, nhưng dù sao thì Ninh Thư cũng chỉ thấy toàn là mánh khóe kiếm tiền, càng ngày càng tinh vi.
Ninh Thư đau đầu.
Nếu chỉ có mình cô chào hàng thôi, thì dù sản phẩm bên trong có đắt đến đâu, chắc chắn đa số mọi người cũng sẽ không nhấn vào!
Ninh Thư vô lực đóng cửa hàng hệ thống lại, thực sự mỗi lần xem là mỗi lần thấy đau lòng.
Phủ Quân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, có lẽ anh ta đang bận, mãi vẫn chưa thấy tin.
Ninh Thư chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, lỡ như đối phương nhắn lại mà cô không có ở đó thì sao?
Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là thế giới của cô, nó có liên quan đến Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn lại liên quan đến tuyến sau của cô, hơn nữa không biết hố đen kia đã nuốt bao nhiêu thứ, đến mức cô không thể đếm được.
Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chắc cô tức đến hộc máu.
Còn nhiệm vụ thì tạm thời không làm nữa, nếu thế giới không có vấn đề, Ninh Thư cảm thấy nên đến thành Không Gian để học pháp tắc không gian.
Đợi sau khi nắm vững pháp tắc không gian rồi mới tiến vào Cửu Cung Sơn, nhưng vấn đề là có thể không giữ được Cửu Cung Sơn nữa. Cô không thể dung hợp với Cửu Cung Sơn, nếu thế giới sụp đổ, chắc chắn Cửu Cung Sơn cũng sẽ biến mất theo.
Ninh Thư cảm thấy đau lòng.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ.
“Đinh đong”, hệ thống trò chuyện vang lên, tinh thần Ninh Thư chấn động, cô vội vàng mở ra, thấy là Phủ Quân trả lời.
Ahh ta hỏi cô đang ở đâu, hoặc có thể gặp mặt ở cửa hàng tư vấn..
Ninh Thư chắp hai tay lại, làm một động tác cảm tạ, sau đó bay như gió đến phòng tư vấn thành Thuỷ.
Phòng tư vấn không có ai, Ninh Thư liền ngồi chờ.
Chờ một lúc lâu sau, Phủ Quân mới đến. Anh ta vẫn tái nhợt như cũ, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay tái nhợt, cái cổ tái nhợt, nhưng lại mặc một bộ đồ có màu sắc trầm lặng, trông lại càng tái nhợt hơn.
“Xin lỗi, ta đến muộn.” Phủ Quân ngồi xuống.
Tất nhiên Ninh Thư không nghĩ rằng Phủ Quân thực sự đang xin lỗi cô, anh ta chỉ đang nói một câu thông báo tình huống, không có ý xin lỗi. Những chuyện này chỉ là tiểu tiết, không cần để ý.
Ninh Thư nói: “Cảm ơn anh đã đến. Chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có anh mới có thể giải đáp nỗi hoang mang trong lòng tôi. Nếu không phải có vấn đề xảy ra,tôi nhất định sẽ không làm phiền anh.”
Đối phương khách sáo, Ninh Thư cũng phải khách sáo lại.
Phủ Quân khẽ đan mười ngón tay trắng bệch vào nhau một cách tùy ý, trên mu bàn tay có những đường gân xanh hơi nổi lên.
Đó là một đôi tay rất đẹp.
Phủ Quân hỏi Ninh Thư: “Xảy ra vấn đề gì? Xuất hiện Vãnh Sinh Trì à?”
Ninh Thư: “→_→ Không có.”
“Thế giới của tôi bỗng nhiên sinh ra một thế giới khác.Tôi sợ có chuyện gì xảy ra, nên bây giờ trong lòng rất hoảng loạn.” Ninh Thư nói.
“Ra là như vậy à? Cô có ngại để tôi đi xem thử không?” Phủ Quân hỏi.
“Được, được.” Cầu còn không được nữa là!
Sự lịch thiệp của Phủ Quân khiến Ninh Thư không biết nên nói gì.
Đối diện với một người lịch sự như vậy, thật sự có chút cảm giác không quen. Một người quản lý địa ngục mà lại nhã nhặn lễ độ thế này, chẳng lẽ dưới lớp da tái nhợt kia là một con Dạ Xoa có thể hủy thiên diệt địa sao?
Ninh Thư mở hố đen ra, cùng với Phủ Quân tiến vào thế giới bên trong.
Bước vào thế giới mới được sinh ra, nơi này giống hệt thế giới trước, chỉ có điều thế giới mới này không có Cửu Cung Sơn.
Bầu trời vẫn u ám, mặt đất vẫn đen kịt, không thấy điểm tận cùng.
Ninh Thư đi theo bên cạnh Phủ Quân, giẫm lên lớp cát đen, vừa quan sát biểu cảm của Phủ Quân, vừa cố gắng tìm hiểu đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Nhưng từ đầu đến cuối, Phủ Quân vẫn giữ dáng vẻ bình thản, sự điềm tĩnh này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Ninh Thư.
Loại cảm giác thản nhiên như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không biết bao giờ cô mới đạt được.
Ninh Thư hy vọng đây là chuyện tốt, có thêm một thế giới cũng không sao, chỉ sợ nó phát triển một cách hoang dã rồi cuối cùng trở thành tai họa.
Phủ Quân rất kiệm lời, suốt dọc đường gần như không nói gì, Ninh Thư chỉ biết lẽo đẽo theo sau, quan sát thế giới vừa sinh ra này.
“Chúng ta về rồi nói.” Phủ Quân mở ra một cánh cửa được trang trí bằng hoa văn phức tạp, bước vào rồi biến mất.
Ninh Thư vội vàng theo sau, thoát khỏi hố đen, rồi hỏi Phủ Quân đang ngồi trên ghế: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Không sao, xem như chuyện tốt đi. Giống như một cái cây, nó sẽ bén rễ, đâm chồi, mọc cành, phát triển nhánh lá. Cây nào cũng có cành mới sinh trưởng và cành già cỗi lụi tàn, hiểu không?”
Ninh Thư suy nghĩ một lúc rồi thận trọng hỏi: “Ý của anh là… thế giới của tôi… nó đã nảy mầm?”
“Có thể nói vậy. Nhưng đã là cây thì cần có chất dinh dưỡng. Nếu không đủ dinh dưỡng, cuối cùng tất cả cũng sẽ chết, hiểu chưa?” Phủ Quân nhìn Ninh Thư nói,
Ninh Thư: …
Trong lòng cô cảm thấy sốc nặng. Trời ạ, giờ cô phải bắt đầu cho thế giới ăn sao? Chẳng lẽ những gì nó đã nuốt vẫn chưa đủ à?
Ninh Thư nghĩ mình sắp phải trải qua một cuộc sống khốn khó, thắt lưng buộc bụng rồi. Ai mà biết được thế giới này cần ăn gì chứ?
“Vậy nghĩa là thế giới này có thể tiếp tục sản sinh ra nhiều thế giới khác?” Ninh Thư hỏi, vừa mừng vừa lo.
Chỉ cảm thấy áp lực quá lớn.
“Nếu theo đà này thì sẽ có rất nhiều thế giới hình thành. Nhưng nếu không có đủ năng lượng để duy trì, cuối cùng tất cả cũng sụp đổ, trở thành rác vũ trụ, nếu những bức tường không gian vỡ vụn. Khi đó, cô sẽ phải trả giá.” Phủ Quân chậm rãi nói.
Lúc này, Ninh Thư chỉ còn lại sự kinh hoàng, chẳng còn vui mừng gì nữa.
“Tôi muốn biết, bọn chúng cần loại năng lượng nào?” Ninh Thư hỏi.
“Nếu thế giới chủ hình thành được Vãng Sinh Trì thì vấn đề sẽ được giải quyết. Vãng Sinh Trì không chỉ tước đi ký ức và thất tình lục dục của linh hồn luân hồi mà còn rút bớt một phần lực Linh Hồn để giữ lại sử dụng. Đây chính là nguồn sức mạnh của thế giới luân hồi.”
“Một thế giới luân hồi bình thường đều có vài Vãng Sinh Trì khổng lồ.” Phủ Quân nói tiếp: “Nếu thế giới của cô không có nguồn năng lượng, nó sẽ tiếp tục suy yếu. Giờ nó đã nảy mầm, nếu không có đủ năng lượng nuôi dưỡng, hậu quả thế nào, cô tự nghĩ đi. Cái mầm đó có thể héo úa, thối rữa, rồi không thể mọc lại nữa.”
Ninh Thư: (┬_┬) Tôi sợ rồi, đừng dọa tôi nữa mà!
Đây hoàn toàn không phải chuyện tốt chút nào!
Phủ Quân dường như đang an ủi cô: “Thực ra, loại thế giới luân hồi này rất tốt. Cô tạo ra bao nhiêu thế giới sinh linh, nó có thể hình thành bấy nhiêu thế giới luân hồi tương ứng, một dương một âm.”
Ninh Thư tuyệt vọng, cảm giác như bị nói rằng: “Đứa trẻ này lớn lên sẽ đẹp trai vô song, trời đất khó tìm, nhưng hiện tại nó đang hấp hối, không biết có sống nổi không.”
Đẹp trai thì sao? Giỏi giang thì sao? Ngay cả cửa ải trước mắt còn không qua được.
Cần lực Linh Hồn sao? Đệt, Ninh Thư thực sự tuyệt vọng.
Chẳng lẽ phải thường xuyên ném hồn thạch vào thế giới này à? Không biết nó có hấp thụ được lực Linh Hồn trong đó không nữa.
Ninh Thư thà rằng thế giới này cứ từ từ tiến hóa, đừng vội vàng trưởng thành. Không có đủ năng lượng thì có gấp cũng vô ích thôi!
Gửi phản hồi