Ninh Thư bị ánh mắt của Lão phu nhân nhìn đến mức nổi cả da gà. Bình thường bà lão này vốn chẳng mảy may để tâm đến cô cháu dâu, mọi việc đều để mẹ chồng dạy bảo. Giờ bà lại trưng ra bộ dạng này, chẳng lẽ lão hòa thượng kia đã nói gì đó khiến bà hiểu lầm rồi?
Ninh Thư liền hỏi thẳng: “Tổ mẫu, vị cao tăng đó đã nói gì ạ? Có chuyện gì liên quan đến cháu không?”
Lão phu nhân ôn tồn đáp: “Đại sư nói con là người có phúc khí, mệnh vượng phu ích tử.”
Ninh Thư thầm cười khẩy. Cái “phúc khí” này chẳng qua là do nguyên chủ dùng linh hồn lực để đánh đổi lấy sự vinh hoa của Hầu phủ và thay đổi vận mệnh uất ức của mình mà thôi. Mất đi linh hồn lực, kiếp sau nguyên chủ có được đầu thai làm người hay không còn là cả một vấn đề.
Ninh Thư lập tức giả vờ thẹn thùng: “Tổ mẫu, con làm gì có phúc đức gì lớn lao, có bà ở đây che chở mới là phúc phận thực sự của chúng con ạ.”
Lão phu nhân nghe vậy thì cười rất từ ái, nhìn Ninh Thư đầy vẻ hài lòng. Ninh Thư hành lễ rồi chuồn lẹ. Lão phu nhân lập tức hạ lệnh cấm túc Yên di nương, không cho phép bước chân ra khỏi viện nửa bước.
Bà ở trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát tụng kinh hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ dùng gậy đánh chết Yên di nương, sau đó mới mời cao tăng đến siêu độ để tiêu trừ tội nghiệt. Vì sự an nguy của Hầu phủ, bà đành phải đóng vai ác một lần, mong trời xanh lượng thứ.
Yên di nương: “…”
Đi qua bao nhiêu thế giới, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy đám người cổ đại này diễn sâu đến thế. Suốt ngày thần thần đạo đạo, chẳng biết định làm cái quái gì, giờ lại còn định xử lý cậu như yêu nghiệt. Còn về bệnh tình của Hầu gia và Thế tử, theo y học hiện đại thì đó chỉ là cảm mạo thông thường do lây nhiễm, liên quan quái gì đến mình? Đúng là lũ ngu muội vô tri.
Yên di nương quyết định rời khỏi Hầu phủ. Việc này đối với cậu ta cực kỳ đơn giản, chỉ cần tung ra một chiêu “tuyệt kỹ”, người trong phủ liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Ninh Thư cũng “loạng choạng” ngã lăn xuống đất, nhưng cô đã dốc hết sức bình sinh để dựng lên một cái kết giới. Mẹ kiếp, cái thế giới cấp thấp này hạn chế sức mạnh kinh người.
Yên di nương nghênh ngang mở cổng phủ định chuồn thẳng, ai ngờ đầu đâm sầm vào một bức tường vô hình, đau điếng như đụng phải gạch đặc. Cậu ta xoa đầu, đưa tay chạm vào cái kết giới vô hình kia, vội hỏi hệ thống: “Chuyện gì thế này? Sao không ra ngoài được?”
Hệ thống kinh ngạc: “Ủa, là kết giới! Chẳng lẽ đám lừa trọc kia bày ra? Thời này mà vẫn còn kẻ lợi hại thế sao?”
“Mau phá nó đi cho tôi, phải đi ngay thôi, đám người ở đây điên hết rồi!” Yên di nương ôm đầu hối thúc.
“Để tôi thử xem.” Hệ thống đáp: “Nếu không được thì chúng ta đành rời khỏi thế giới này vậy.”
“Nhiệm vụ của tôi chưa bao giờ thất bại, chỉ khi nào bất khả kháng mới phải bỏ cuộc.” Yên di nương quả quyết. Với tư cách là một kẻ luôn thu thập năng lượng một cách hoàn hảo, cậu tuyệt đối không lùi bước trước khó khăn. Đã là đàn ông xuyên không thì không bao giờ nhận thua!
Ninh Thư vất vả lắm mới dựng được cái kết giới thì bị phá vỡ. Cô nằm dưới đất, nghiến răng dựng tiếp cái khác. Cô còn lén nhỏ vài giọt nước xanh chứa linh lực vào cơ thể những người đang hôn mê. Đám người dần tỉnh lại, Ninh Thư cũng giả vờ như vừa mới tỉnh, trưng ra bộ mặt ngơ ngác ngu ngơ.
Lão phu nhân vừa tỉnh đã nghĩ ngay đến việc yêu nghiệt dùng yêu pháp làm hại mọi người. Bà cảm thấy trách nhiệm trên vai mình quá nặng nề, già cả rồi mà vẫn phải lo toan trăm bề.
Yên di nương vẫn đang loay hoay phá kết giới ở cổng phủ thì Lão phu nhân dẫn theo đám gia đinh hùng hổ chạy tới.
“Bắt nó lại cho ta!” Lão phu nhân chỉ tay vào Yên di nương, quát lớn đầy khí thế. Dù sức khỏe vốn không tốt, nhưng nhờ những giọt linh lực của Ninh Thư, bà bỗng thấy mình sung sức lạ thường, như được hồi xuân vậy.
Yên di nương: “…” Sao tỉnh nhanh vậy? Cái chiêu của hệ thống dởm quá rồi đấy!
Đám gia đinh lập tức vây quanh Yên di nương.
Cậu ta thở dài, chỉnh lại xiêm y rồi nói với Lão phu nhân: “Có cần phải làm quá lên vậy không?”
Lão phu nhân lạnh lùng: “Đồ yêu nghiệt!”
“Ta đến đây là có nhiệm vụ, làm xong tự khắc sẽ đi, không cần các người phải ra tay.” Yên di nương bắt đầu mất kiên nhẫn. Làm gì mà cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên thế? Đúng là có bệnh!
“Yêu nghiệt làm hại Hầu phủ, đại sư nói quả không sai!” Sắc mặt Lão phu nhân đanh lại, ánh mắt đầy sự chán ghét tột cùng.
Ninh Thư đứng cạnh nghe vậy thì cạn lời. Ngươi xong nhiệm vụ thì phủi mông đi thẳng, nhưng những kẻ bị ngươi cướp đoạt khí vận thì kết cục chẳng ra gì đâu. Dù chúng sinh bình đẳng, nhưng có những người mang trong mình khí vận lớn, sẽ sống tốt hơn người thường. Khi khí vận biến mất, họ sẽ không gánh nổi vinh hoa phú quý nữa, kết quả chỉ có gia bại nhân vong mà thôi.
Ninh Thư thầm thắc mắc, chẳng lẽ Yên di nương này không biết mình đang thu thập cái gì sao? Hệ thống chỉ bảo đi “ngủ” với đàn ông có khí vận để lấy năng lượng, chắc nó chẳng thèm giải thích rõ bản chất đâu. Chẳng ai rảnh rỗi đi xuyên không chỉ để cho ngươi hưởng lạc với đám đàn ông cực phẩm cả.
Cái loại đi cướp đoạt khí vận của người khác mà cứ làm như mình bị hại, cứ coi người khác là lũ phiền phức quấy rầy mình. Đúng là trơ trẽn!
Đám gia đinh ùa lên định bắt Yên di nương, nhưng hễ ai chạm vào cậu ta đều bị hất văng ra, ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Lão phu nhân và Hầu phu nhân kinh hãi: “Ngươi… ngươi dùng yêu pháp gì vậy?”
Yên di nương điệu đà vuốt lọn tóc mai. Nếu là phụ nữ thật thì trông cũng phong tình lắm, nhưng Ninh Thư cứ nghĩ đến linh hồn đàn ông bên trong là lại thấy rùng mình ớn lạnh.
Lão phu nhân cuống cuồng không biết làm sao, đối phương biết yêu pháp thì người thường làm sao chạm vào được? Ninh Thư liền âm thầm phóng ra một cái kết giới nhỏ, khóa chặt Yên di nương tại chỗ khiến cậu ta không thể nhúc nhích.
Yên di nương lập tức thấy cơ thể bị trói buộc, không thể cử động nổi, vội hỏi hệ thống: “Sao tôi không cử động được nữa?”
“Hình như lại là kết giới!” Hệ thống bắt đầu sợ hãi. Nó vốn là một hệ thống yếu ớt, nếu không đã chẳng dùng cái cách thô thiển này để cướp đoạt khí vận.
“Thế thì mau phá nó đi chứ! Tôi mà không cử động được là bị mụ già kia đánh chết bây giờ!” Yên di nương nhìn ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống của Lão phu nhân mà run rẩy.
“Để tôi thử… lúc nãy phá kết giới đã tốn bao nhiêu năng lượng rồi…” Hệ thống yếu ớt đáp.
Gửi phản hồi