Cứ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt thì người khổ cũng chỉ có mình thôi.
Linh Chi sầu đến mức chẳng biết làm sao cho phải, sau khi hầu hạ Ninh Thư đi ngủ thì ra ngoài trực đêm. Cả đêm ấy, Ninh Thư cứ nghe thấy tiếng thở ngắn than dài của tiểu nha đầu văng vẳng bên tai.
Đúng là “chủ không gấp mà người nhà đã cuống”, cứ như thể không sinh được con là đời này coi như bỏ đi không bằng.
Sáng sớm, Ninh Thư sang thỉnh an Lão phu nhân. Lúc này Lão phu nhân đang dùng bữa sáng, còn “nàng” Yên di nương xinh đẹp thì đứng bên cạnh hầu hạ.
Gắp thức ăn, bưng trà rót nước, mỗi ngày ba bữa đều phải chầu chực bên cạnh, tối đến còn phải trực đêm. Lão phu nhân muốn súc miệng hay khạc đờm, Liễu di nương cũng phải bưng ống nhổ cung kính đưa sát tận mặt. Nhìn Lão phu nhân “gừ gừ” trong cổ họng rồi nhổ ra một bãi đờm đặc, khiến cậu ta buồn nôn không để đâu cho hết.
Từ khi ràng buộc với hệ thống đến nay, gã đàn ông trong thân xác Yên di nương chưa từng phải chịu nhục như thế này, vì cậu luôn được đàn ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Yên di nương kìm nén nỗi bất mãn vào tận đáy lòng, cậu chỉ muốn cướp đoạt năng lượng của đám đàn ông kia, chứ chưa từng lường trước việc phụ nữ trong hậu viện lại có những chiêu trò hành hạ nhau thâm hiểm thế này.
Đúng là không thoải mái bằng mấy thế giới hiện đại, ở đó ít ra còn có tự do. Thế giới cổ đại này phiền phức đủ đường, nhưng ngặt nỗi năng lượng từ đám vua chúa, quý tộc lại là dồi dào nhất. Trong lòng Yên di nương thầm chửi rủa, cái bà già này đúng là biết cách hành hạ người khác.
Ninh Thư ngoan ngoãn hành lễ với Lão phu nhân, không quên liếc nhìn Yên di nương một cái. Cứ nghĩ đến việc trong cơ thể kia là một gã đàn ông, mà từ cử chỉ đến điệu bộ lại hoàn toàn là của phụ nữ, cô không khỏi cảm thán: Đúng là một “lão làng” trong giới xuyên không. Cũng giống như cô khi biến thành đàn ông, chẳng ai có thể nhận ra điểm bất thường nào.
Yên di nương cảm nhận được ánh nhìn của Ninh Thư, liền cúi người hành lễ một cách kiều mị. Lão phu nhân vừa thấy điệu bộ đó là sầm mặt lại ngay, nam nhân có thể thích cái vẻ lả lơi này, chứ nữ nhân ở đây thì nhìn chỉ thấy ngứa mắt.
“Con đã dùng bữa chưa?” Lão phu nhân hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư mỉm cười đáp: “Thưa bà, con dùng rồi ạ. Con qua đây là có chuyện muốn thưa với người.”
Lão phu nhân liếc nhìn Yên di nương, hỏi thẳng: “Vì nó mà đến đúng không?”
Ninh Thư nhỏ nhẹ: “Dạ, con…” Nói xong cô liếc sang Yên di nương một cái đầy ý tứ.
Lão phu nhân đúng là gừng càng già càng cay, chút tâm tư của đám con cháu bà nhìn thấu hết: “Muốn đòi người thì bảo bọn nó tự vác mặt đến mà đòi. Cứ xúi giục nữ nhân ra mặt xin xỏ thì còn ra thể thống gì nữa!”
Trước mặt Yên di nương, bà chẳng thèm giữ kẽ chút nào. Nhưng Yên di nương cũng chẳng bận tâm, đợi khi nào năng lượng đầy, cậu sẽ “quất ngựa truy phong” ngay, bà già này có thể làm gì được?
Cái chiêu “cậy già lên mặt” này đối với cậu hoàn toàn vô dụng.
Ninh Thư cười gượng: “Không phải Thế tử bảo con đến đâu ạ, chỉ là Thế tử không có người hầu hạ bên cạnh, nên con mới mạo muội xin người cho Yên di nương về.”
Lão phu nhân có chút “rèn sắt không thành thép”, mắng: “Con không biết đường mà hầu hạ Thế tử à?”
Cưới phải cô cháu dâu ngốc nghếch thế này, già rồi mà còn phải lo lắng thay, đúng là tổn thọ. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà trong nhà còn lòi ra một con hồ ly tinh, làm đảo lộn cả luân thường đạo lý, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa?
Hầu gia còn làm quan được không?
Chuyện này mà lọt đến tai hoàng thượng thì chắc chắn bị tước danh hiệu, già đầu rồi mà đến mỹ sắc cũng không cưỡng lại được.
Lão phu nhân đối với cháu trai còn chút khoan dung, chứ đối với con trai mình thì hoàn toàn thất vọng, lại còn đi tranh giành người trong phòng của con. Đúng là nhục nhã hết chỗ nói!
Ninh Thư rụt cổ lại, lí nhí: “Con sợ mình chăm sóc Thế tử không chu đáo. Thế tử vốn thích Yên di nương hơn, nên con mới mặt dày sang đây xin người ạ.”
Yên di nương có chút ngạc nhiên, phụ nữ cổ đại ở thế giới này hiền thục quá mức nhỉ? Tầm này còn đi đòi tiểu thiếp về cho phu quân của mình, chậc chậc… Đàn ông cổ đại đúng là sướng thật. Tất nhiên, điều này cũng do đàn ông là chủ gia đình, phụ nữ không được ra ngoài làm việc, không có nguồn tài chính nên muốn tồn tại thì phải phục tùng trăm bề.
“Được rồi, nếu Thế tử muốn đòi người thì bảo nó trực tiếp đến gặp bà già này.” Lão phu nhân đen mặt đuổi khéo Ninh Thư.
“Còn nữa…”
Ninh Thư vội vàng quay lại lắng nghe chỉ thị.
“Sau này mẫu thân con có nhét thêm ai vào phòng Thế tử thì phải báo cho ta biết trước để ta xem mặt.”
“Vâng, nhớ rồi ạ.” Ninh Thư thầm nghĩ, không ngờ lại nhận được “Thượng phương bảo kiếm” thế này. Ước chừng lần này Hầu phu nhân nhét nhầm một con yêu quái vào nhà nên Lão phu nhân cực kỳ bất mãn. Đúng là ngu xuẩn, mắt nhìn người kiểu gì mà hại cả con lẫn phu quân của mình.
Rời khỏi viện Lão phu nhân, Ninh Thư ghé qua chỗ Hầu phu nhân. Từ sau khi ngất xỉu, tinh thần bà ta rất kém, rõ ràng là tức đến phát bệnh rồi. Tự làm khổ mình để làm gì, giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó với cái linh hồn ngoại lai kia mới đúng.
Bây giờ thì chắc không ai còn đổ lỗi cho nguyên chủ chuyện không sinh được con nữa rồi, rõ ràng là lỗi của đám nam nhân kia. Muốn đau khổ thì chúng ta cùng đau khổ cho vui.
Trong phủ hiện giờ có hai người đang tương tư Yên di nương đến héo mòn, nhưng lại không dám sang chỗ Lão phu nhân đòi người, sợ bà sẽ hành hạ gấp bội. Hai kẻ vốn đang thù hằn nhau bỗng nhận thấy nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là giải cứu Yên di nương, còn chuyện sau đó tính sau.
Trong cốt truyện gốc, Thế tử không biết phụ thân của mình đã “tặng” cho mình một cái nón xanh, nên chẳng ai tranh giành với hắn cả. Hắn còn hào phóng đem tặng tiểu thiếp cho bạn bè, chiến hữu để khoe khoang “kỹ thuật” của ả tuyệt vời thế nào.
Miếng ăn có tranh giành mới thấy ngon. Giờ có người tranh với mình, Thế tử cảm thấy người tiểu thiếp kia ngày càng xinh đẹp. Hắn sẽ không đem tặng như trong cốt truyện nữa. Nếu cậu ta cứ bị chuyền tay khắp nơi, chẳng khác nào một cô đào thanh lâu nhưng không lấy tiền, à không, có lấy đấy chứ, lấy hết khí vận của người ta.
Ninh Thư thầm nghĩ, nhất định không được để hai người này “vỗ tay” với Yên di nương nữa. Nếu khí vận bị hút sạch, gia đạo sa sút, thì nguyên chủ lấy gì mà hưởng vinh hoa phú quý?
Buổi tối, Thế tử sang hỏi tình hình.
Ninh Thư nhìn vị Thế tử tuấn tú trước mặt, cô thì chẳng cảm xúc gì, chứ nếu là nguyên chủ khi bị chồng hỏi về tiểu thiếp, chắc tức chết mất.
Ninh Thư cười dịu dàng, tỏ vẻ rộng lượng: “Thế tử, Lão phu nhân nói rồi, nếu các người muốn người thì phải đích thân sang thưa với bà.”
Sắc mặt Thế tử lập tức trầm xuống, tỏa ra áp lực khiến người khác phải lo sợ.
Ninh Thư: … Anh quăng cái mặt đó cho tôi xem cũng vô ích, có giỏi thì sang mà quăng cho Lão phu nhân ấy.
Chỉ sợ Lão phu nhân nhất quyết không thả người, không biết hai kẻ bị sắc dục làm mờ mắt kia có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa không đây. Ninh Thư thật sự thấy quan ngại sâu sắc.
Thế tử không nhận được câu trả lời vừa ý liền xoay người bỏ đi, chẳng muốn ở lại phòng Ninh Thư thêm giây nào.
Ninh Thư nhịn không được sờ sờ mặt mình: Bộ mình không đủ đẹp hả ta?
Gửi phản hồi