Bình quý nhân là một nữ tử thanh lãnh, có cảm giác như người đang ở trong lãnh cung.
Bình quý nhân dựa theo quy củ hành lễ với Ninh Thư.
Ninh Thư chỉ cảm thấy những nữ nhân trong hậu cung vô cùng xinh đẹp, một người so với một người càng xinh đẹp hơn, từng người như được bật hack vậy, đơn giản mà đẹp đến kinh người, đẹp đến mức không thể nghĩ đó là người.
Khẽ dựa gần Bình quý nhân, Ninh Thư ngửi được mùi thơm trên người cô ta, không phải là mùi huân hương, mà là mùi cơ thể, trên mặt không tìm thấy lỗ chân lông, trơn bóng như ngọc.
Đẹp!
Nữ nhân xinh đẹp ai cũng thích ngắm, Ninh Thư nhìn Bình quý nhân chằm chằm.
Bình quý nhân mỉm cười châm trà cho Ninh Thư, trong lòng lại nhíu mày, vì cái gì mà người trước mặt này một chút phản ứng cũng không có.
Đàn ông đều là người yêu bằng mắt, nhìn thấy người đẹp liền xao xuyến.
Người lớn lên xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng điềm đạm, thanh cao thoát tục, nhưng sao người trước mắt này cứ nhìn nàng chằm chằm, vậy mà không có một chút điểm hảo cảm nào.
Chẳng lẽ là đến thị tẩm?
Ninh Thư mở miệng, “Nàng rất xinh đẹp.”
“Thần thiếp không dám nhận, trong hậu cung nhiều tỷ muội, tùy tiện một người đều tốt hơn so với thần thiếp.” Bình quý nhân rụt rè nói.
Ninh Thư ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, Bình quý nhân thấy bầu không khí cứng ngắc, vội tìm chủ đề, tất nhiên cô ta cũng rất hiểu tình cảnh hiện tại của hoàng đế.
Hiện tại hoàng đế đang kẹt ở giữa thung lũng, cần có người bên cạnh cỗ vũ, tất nhiên, không thể nói thẳng đó là mình, dù gì cô ta hiện giờ cũng là phi tử, mà phi tử không được tham gia vào việc triều chính, nhưng bây giờ không được thì tương lai có thể sẽ được.
Làm hay không?
Bình quý nhân cho người mang đồ ăn lên, rót rượu cho Ninh Thư, “Hoàng thượng, người uống chút rượu, đây là rượu thần thiếp ủ trong lúc rãnh rỗi.”
Ninh Thư uống một chút, rồi tiếp tục mơ màng.
Ninh Thư nằm ở trên giường, Bình quý nhân nằm bên cạnh vỗ nhẹ lồng ngực Ninh Thư, Ninh Thư cầm tay cô ta nói: “Ngủ đi, ở hậu cung này, chỉ có đến nơi của nàng trẫm mới thấy lòng bình tĩnh lại.” Thật là tàn sát phong cảnh nha.
Bình quý nhân: …..
Nằm ở trên giường không hề làm gì.
Sáng sớm hôm sau cô ngáp dài ngáp ngắn đi vào triều, trên cơ bản là lên làm cảnh mà thôi, bên dưới các đại thần ồn ào ầm ĩ, Ninh Thư lựa chọn theo đại một phía, được, ngươi nói đúng, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm.
Có Ninh Thư gia nhập, phe phái đấu tranh ngày càng kịch liệt, mấy người cứ chậm rãi mà đấu nhau, đấu tới mức trống chỗ để cô đưa người vào, nhưng nhân tài tìm đâu ra bây giờ?
Sau khi hạ triều, Ninh Thư liền lấy danh sách quan viên xem kỹ lại một lần, tìm hiểu kỹ càng tình huống của từng người.
Ở hậu cung, vị tỷ tỷ xuyên qua để nấu canh gà bị cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài, Ninh Thư liền độc sủng Bình quý nhân, cũng Bình quý nhân đắp chăn bông nói chuyện phiếm hai đêm liền, sau đó thăng chức cho người ta.
Quý nhân là lục phẩm, giờ nâng lên Phương nghi tứ phẩm, hiện tại phải gọi cô ta là Bình phương nghi.
Nhảy 1 lúc 2 cấp, tại hậu cung tạo nên một trận sóng dồn, không ít phi tử chạy tới cáo trạng trước mặt hoàng hậu, nói điều này không hợp quy củ.
Hoàng hậu ước gì hoàng đế càng làm loạn, cho nên cũng không vội vã tới khuyên răng, quay đầu lấy chuyện này nói cho thái hậu, để cho thái hậu nhìn thấy hoàng thượng càn rỡ cỡ nào.
Thái hậu không vui gọi Ninh Thư tới dạy dỗ một trận, nói ngươi có thể sủng ái một nữ nhân, nhưng không thể làm loạn tới gia pháp của tổ tông, Ninh Thư nói thẳng, trên triều trẫm không thể làm chủ, chẳng lẽ ở hậu cung không thể sủng ái một phi tử sao, chẳng lẽ ở cái hoàng cung này không có điều gì trẫm có thể làm chủ được sao?
Ninh Thư vẫn như cũ làm theo ý mình, ngày càng sủng ái Bình phương nghi, sau đó còn gọi cô ta vào điện Tuyên Đức để mài mực cho mình.
Đây là ân sủng cỡ nào.
Bình phương nghi đối mặt với ánh mắt căm ghét của các phi tử cũng thật mơ hồ, nói thực cô ta cũng không biết người này đang nghĩ gì, nói là sủng ái, nhưng lâu như vậy, cũng không có động tác gì trên giường cả.
Không có việc gì liền gọi cô ta tới ăn, ở trước mặt thì biểu thị sự bất mãn với thái hậu, với các đại thần.
Bình phương nghi chỉ là nghe, cũng không dám phát biểu ý kiến gì.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, người này sủng ái cô ta, nhưng một chút tiến độ hảo cảm lại không có, nếu như một người đàn ông sủng ái một cô gái, nằm cùng trên một cái giường, chẳng lẽ không có khát vọng gì sao, chẳng lẽ là không được?
Bình phương nghi cảm thấy khó hiểu, vị hoàng đế này thật khó chơi, ngoài mặt thì thể hiện sự sủng ái, nhưng bên trong lại thanh tâm quả dục, không có ý tứ muốn lăn giường, thanh tiến độ hảo cảm của không tăng một chút nào, không lẽ phải đi làm bánh ngọt sao?
Mỗi ngày, hoàng đế đều ăn biết bao nhiêu đồ bổ, Bình phương nghi quả thật không biết phải dùng cách nào để nắm bắt được người này.
Không nắm bắt được chân tâm của hoàng đế, ngược lại lại mang về một đống cừu hận, phi tử ở hậu cung, thái hậu đều nhìn cô ta không vừa mắt, trông giống như là yêu phi họa quốc Tô Đát Kỷ.
Nếu là thật, Bình phương nghi cảm thấy có tiếng có miếng, dù sao nhiệm vụ của cô ta cũng là công lược trái tim của đế vương, nhưng có tiếng mà không có miếng, ngược lại mang đến tình cảnh không tốt lắm.
Sương Lộ điện.
Một phi tử đang ngồi thêu, khí chất trên người như không màng danh lợi, đang nói chuyện cùng hệ thống trong đầu: “Bình phương nghi cũng đã thu được sự sủng ái của đế vương, chỉ sợ không lâu nữa nàng ta cũng sẽ thu được tâm của đế vương rồi rời đi.”
“Chúng ta không hành động sao?” Phi tử nhíu lông mày, bỏ tấm vải đang thêu xuống, trên đó đang thêu một con rồng vàng, sống động và chân thật.
“Trong hậu cung này, hoàng hậu là người trọng sinh, nàng hận hoàng đế, cho nên hoàng đế sủng ái ai, nàng cũng không thèm để ý, hoàng hậu cũng không phải người hợp tác tốt nhất, còn thái hậu lại mang hi vọng con mình trở thành một vị minh quân vĩ đại, nhưng bà ta cũng không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay, nếu ra tay từ chỗ thái hậu, thì có thể sẽ nhận được sự sủng ái của hoàng thượng.” Thanh âm của hệ thống tỉnh táo ổn trọng vang lên trong đầu ả, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Ả ta không chú ý, kim thêu đâm vào ngón tay, đầu ngón tay trắng nõn xuất hiện giọt máu đỏ.
“Thật sự muốn tôi đi tranh thủ tình cảm sao?” Phi tử cắn môi, vẻ mặt có chút kháng cự, “Cậu thật sự muốn nhìn tôi với người đàn ông khác…”
“Nhiệm vụ là quan trọng, tại hậu cung, chỉ khi được hoàng thượng sủng ái cô mới có thể đánh bại được Bình phương nghi, thế nhưng cũng cần phải cẩn thận, không thể làm thái hậu chán ghét, thái hậu không thích phi tử trong hậu cung quyến rũ hoàng thượng.” Hệ thống tỉnh táo nói, giọng trầm thấp mang theo một chút gì đó khiến cho người nghe bình tĩnh và tỉnh táo.
“Được.” Ả ngửi máu tươi trên ngón tay, “Muốn tôilấy lòng thái hậu, vậy cần phải đưa cho bà ta lễ vật, vậy không thể thêu rồng được rồi.”
Giữa hai đầu lông mày của ả hiện lên nét u buồn, một lần nữa cầm 1 tấm vài khác lên thêu hoa, nhưng có thêu như thế nào cũng không được, còn bị kim đâm vào ngón tay mấy lần.
“Thật muốn tôi và hoàng đế…” Ả hỏi hệ thống.
“Cách tôi nói là cách đơn giản và hữu hiệu nhất, cô còn có các nào hay hơn sao?” Hệ thống nói..
Phi tử cắn môi, tức giận ném đồ lên bàn: “Sau này tôi sẽ không tiếp nhận loại nhiệm vụ như thế này nữa.”
“Được.” Hệ thống nói.
Lúc này ả mới có cảm xúc tốt hơn một chút, trên mặt nở một nụ cười.
Gửi phản hồi