Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
“Hồn thạch không phải là phí tư vấn.” Ninh Thư đoạt lại hồn thạch.
Người đàn ông toc bạc nói: “Tôi cầm hồn thạch của cô đi tới hệ thống chủ thí nghiệm xem thử có chiết xuất được hay không, nếu như tôi muốn đồ của cô, vậy thì phải lấy hết hồn thạch của cô làm phí tư vấn.”
Lúc người đàn ông tóc bạc nói loại lời này rất có cảm giác ‘Coi như tôi làm như thế thì cô có thể làm gì được tôi’ , nghe thật phách lối quen thuộc.
Ninh Thư thả 1 khối hồn thạch trên bàn nói: “Tôi nghi ngờ liệu vấn đề của tôi có đáng giá 100 điểm công đức hay không?”
Không phải là anh ta muốn đem tiền thuế nộp lúc trước thu về chứ, không nhiều không ít, vừa đúng 100 điểm.
Chắc chắn anh ta cố ý.
“Nếu cô lãng phí thời gian ở đây, không chỉ là 100 điểm công đức đâu.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư chuyển 100 điểm công đức liền đi, tiện thể củng cố kết giới Thủy thành lại một chút, miễn cho sau này xảy ra vấn đề gì lại trở tay không kịp, sau đó cô trở về không gian hệ thống, cô nhìn 2333 hỏi: “Tôi làm cách nào mới có thể liên hệ được hệ thống chủ.”
“Nếu như có thể chiết xuất được, hệ thống chủ sẽ chủ động liên hệ với cô, việc cô cần cân nhắc bây giờ là làm thế nào để có nhiều hồn thạch hơn.” 2333 nói.
Vậy là phải tiếp tục tiến vào núi Cửu Cung sao?
Hồn thạch, loại chuyện này không thể vội vàng được, hiện tại quan trọng nhất chính là tạo thành được thế giới của mình, vẫn là nên đi làm nhiệm vụ, cũng không biết có thể tìm được khoáng mạch không nữa.
Khoáng mạch, một đám đông cào bừa đào xới, haizzz, vẫn là nên đi làm nhiệm vụ, nói không chừng cô có thể tìm được căn nguyên thế giới.
Ninh Thư nói với 2333: “Chúng ta vẫn nên đi làm nhiệm vụ trước.” Việc tìm khoáng mạch gác lại sau.
Dù sao, thời gian của cô cũng còn nhiều.
“Được.”
—
Ninh Thư hơi vàng đầu một chút, linh hồn nhập vào một thân thể, thế nhưng Ninh Thư có cảm giác là lạ, cô không thể mở to mắt được, thân thể cũng không thể động đậy được.
Bên tai nghe được tiếng một số người ngâm xướng.
“Thiên diện đào hoa thắng bách hoa, cô vinh xuân vãn trú niên hoa, nhược giáo tị thử tần nhân kiến, tri hướng hà nguyên cựu lữ khoa.”
Xung quanh vang lên tiếng khích lệ: “Lý huynh, câu thơ này không tệ.”
“Lý huynh đại tài.”
“…”
Ninh Thư triệt để dung nhập vào bên trong, cô không thể nào mở mắt, chỉ đành dùng lực Tinh thần xem xét, hình như là cô biến thành một cái cây, đầu cành còn có mấy nụ hoa, điểm xuyến vài bông hoa kiều diễm.
Ninh Thư:…
Cho nên, hiện tại cô biến thành một gốc cây đào, không biết có thể kết ra được quả đào hay không.
Cách đó không xa, trong một cái đình nghỉ mát có một đám thư sinh đang ngồi ngâm thơ về hoa đào, từng người phong lưu tao nhã.
Ninh Thư cũng không hề để ý đến đám người tri thức này, mà cô đang đánh giá nơi mình đang ở, có vẻ đây là một tòa miếu, còn có một ít tăng nhân.
Ninh Thư luôn cảm thấy nơi này khá quen thuộc, cảm giác mình đã tới nơi này, hơn nữa mảnh rừng hoa đào này cô nhìn rất quen mắt.
Nhất định là cô đã tới nơi này, khẳng định.
Lúc bình thường, không phải chuyện quan trọng thì cô sẽ ném ra sau đầu rồi quên đi, miễn cho nó chiếm dụng trong trí óc của mình, nhưng ngôi miếu này cô có chút ấn tượng.
Một đám thư sinh ngồi ngâm thơ đối ẩm, thơ đều nói về hoa đào, nhìn những thư sinh mặc trên người quần áo thật dày, có lẽ đang là thời điểm rét tháng ba, hoa đào ở trong chùa miếu nở hoa.
Điều đáng nói chính là tòa chùa miếu này cao hơn mực nước biển tương đối nhiều, hoa đào đã nở thu hút các thư sinh, văn nhân tới.
Những thư sinh này ngâm thơ xong, bắt đầu đi tới hái hoa đào, bẻ cành, một số thư sinh khác còn nói là ngắt nhánh hoa đào về cắm vào trong bình hoa.
Còn có thư sinh đi đến trước mặt Ninh Thư, vươn tay muốn hái hoa, bỗng có giọng nói vang lên: “Hứa huynh, đây chính là cây hoa đào lớn nhất trong vườn hoa, có lẽ là đã có linh tính, huynh không nên tổn thương nó.”
“Lý huynh, ta thấy cây hoa đào này là cây lớn nhất trong rừng đào, nghe nói nó có linh tính nên muốn hái một cành đem về trang trí ở thư phòng, nói không chừng khi có cành đào này, thi từ cấu tứ của ta có thể tuôn ra như suối.” Cái người tên Hứa huynh cười ha ha nói: “Lý huynh, ta một chùm huynh một chùm nhé.”
Ninh Thư trợn trắng mắt, linh cảm chuyện này có quan hệ với cô.
Ninh Thư phải chấp nhận sự thật, cô trở thành một cây đào.
“Ta , thôi quên đi.” Lý huynh lắc đầu nói, xoay người rời đi.
Đợi đến khi Lý huynh đi, cái người tên Hứa huynh hừ một tiếng: “Hừ, đồ nghèo kiết xác, nghèo mà còn bày đặt, chỉ là tên mua danh chuộc tiếng, có bản lĩnh thì đừng có hai hoa trong vườn.”
“Có linh tính, tất cả các gốc hoa đào trong vường đều được tắm rửa trong Phật quang, đều có linh tính.” Tên thư sinh này nói nhỏ trong miệng, hiển nhiên vô cùng kinh thường cái người tên Lý huynh kia, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.
Những lời này đều bị Ninh Thư nghe được, trong lòng sinh ra một cảm giác phiền chán, tựa hồ như sinh ra hảo cảm với cái người tên Lý huynh kia.
Ninh Thư đè lại tâm tình trong lòng, đối mặt với việc sắp bị bẻ cành, Ninh Thư dự định ném lực Tinh thần ra đối phó.
“A di đà phật, mời thí chủ hạ thủ lưu tình, vạn vật có linh, cây đào này vẫn luôn sinh trưởng ở Ô Hữu tự, vốn là nơi Phật môn thanh tịnh, mời các thì chủ đối với các nhánh hoa đào này hạ thủ lưu tình.” Một hòa thượng râu trắng đi tới, nét mặt bình tĩnh, tựa hồ có một cảm giác Phật tổ xuất thế.
Đám người không dám chậm trễ, vội vàng chắp hai tay lại, đáp lễ: “Tuệ Cực đại sư.”
Tuệ Cực…
Ninh Thư kinh ngạc nhìn Tuệ Cực đại sư, người này không phải là Tuệ Cực tiểu hòa thượng chứ?
Lúc trước là một đầu củ cải, hiện tại biến thành một ông già rồi.
Thảo nào cô cảm thấy thật quen mắt, thế giới này không phải là thế giời cô làm yêu nữ Ma giáo sao, cô đã gặp tiểu hòa thượng này rồi nha.
Lúc trước cô mẹ nó còn nói đùa nữa.
Hình ảnh kia lại phun trào trong đầu cô.
Lúc đó, Ninh Thư nói với tiểu hòa thượng: “Những hoa đào này mỗi ngày lắng nghe Phạn âm, nói không chừng sẽ sinh ra Phật tính, trong chùa của mấy người không chừng sẽ sinh ra một hoa đào yêu nha.”
“Như vậy rất tốt, vạn vật đều có linh, nếu hoa đào thật sự bởi vì nghe Phạn âm mà sinh ra linh trí, cũng là hữu duyên với Phật.” Lúc đó tiểu hòa thượng Tuệ Cực đã nói như vậy.
Ninh Thư chống cằm, nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, lại đưa mắt nhìn hoa đào, trong đầu bổ não ra một câu chuyện xưa về tình yêu tuyệt mỹ của hoa đào yêu và hòa thượng.
Thế nhưng có thể sinh ra hoa đào yêu hay không cũng chưa chắc nha.
Hiện tại cô trở thành hoa đào yêu, thế nhưng Tuệ Cực tiểu hòa thượng đã biến thành Tuệ Cực lão hòa thượng, chuyện tình tuyệt mỹ của hòa thượng vào hoa đào yêu…
Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi biến sắc.
Cho nên thật sự sinh ra hoa đào yêu, nếu không thì cũng không tới phiên cô đến nghịch tập.
Nhìn thấy cố nhân, trong lòng Ninh Thư vẫn có chút kích động, mỗi lần làm nhiệm vụ đều găp người xa lạ, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, còn nếu là bối cảnh và nhân vật quen thuộc, rất có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nha.
Lão đầu tử nha, cô còn chưa thấy được dáng vẻ lúc trẻ của Tuệ Cực, thế nhưng Tuệ Cực lúc già cũng đầy vẻ trang nghiêm, đoán chừng lúc trẻ cũng là một thầy tu phong hoa tuyệt đại nha.
Xem ra không phải là chuyện xưa tuyệt mỹ của hòa thượng và hoa đào yêu, hòa thượng này phật tâm kiên cố, tình yêu thê mỹ chắc không thể dính dáng gì với vị hòa thượng này được.
Gửi phản hồi