Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Nhưng có thể sống sót trong tình huống đáng lẽ phải chết, bây giờ chỉ bị trật eo, trầy xước da thì cũng coi như cực kỳ may mắn rồi. Nguyện vọng muốn sống của người ủy thác coi như đã được thực hiện một nửa.
Lỡ như kịch bản cứ nhất định phải giết người ủy thác để tạo dây tơ hồng cho Phó Thiên Hàn và Điền San San, ai biết sau này có còn nguy hiểm gì nữa không?
Cứ như thần chết đang rình rập vậy, lần này trốn được, còn có lần sau, lần sau nữa, ép cô chết trong tay Điền San San để tạo cơ hội cho Phó Thiên Hàn báo thù rửa hận.
Ninh Thư đập mạnh xuống giường, “Bà đây không muốn chết đâu!”
Trong tình huống này, nếu đổi lại là Ninh Thư, khi phát hiện mình chỉ là một con rối bị giật dây, cô cũng muốn làm chủ vận mệnh của mình. Nếu là một con rối không có ý thức thì còn đỡ, nhưng đây lại là một con rối có sinh mệnh, có trí tuệ, có thất tình lục dục.
Ninh Thư nói với tài xế: “Mua cho tôi một phần tôm hùm đất đi, cảm ơn.”
“Tay cô bị thương, không thể ăn đồ cay, nhất là mấy thứ như tôm hùm đất.” Bác sĩ đẩy cửa bước vào, nghiêm túc cầm bệnh án hỏi cô: “Eo còn đau không?”
“Đau.” Ninh Thư nằm sấp trên giường trả lời.
“Đau như thế nào?”
Ninh Thư quay đầu nhìn bác sĩ, một người trẻ tuổi, dáng người cao ráo. Nhưng có vẻ là bác sĩ thực tập, bởi khi đối diện với cô, anh ta hơi căng thẳng, giọng nói cũng có chút run rẩy.
“Cậu sợ tôi à?” Ninh Thư nhướng mày, “Tôi ăn thịt cậu chắc?”
Gặp nhiều rồi, loại đàn ông lúc nào cũng động dục, hoặc kiểu đàn ông cấm dục đến mức không có tình cảm, nhưng lần đầu tiên cô thấy kiểu căng thẳng thế này.
“Không… không có, tôi không căng thẳng.” Bác sĩ đáp, “Vết thương của cô do đâu mà có?”
“Bị xe đụng.” Ninh Thư tùy tiện nói.
“Tiểu thư, là ai đụng cô? Cô có nhớ không?” Tài xế lập tức hỏi.
Ninh Thư cảm thấy hơi bất lực. Cô muốn phanh phui chuyện Điền San San gây tai nạn bỏ trốn, nhưng lại nghĩ nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ khiến cô ta và Phó Thiên Hàn có liên quan đến nhau.
Nếu hai người họ mãi không dây dưa gì với nhau, liệu cô có phải chết lần nữa không?
Tính mạng và tình yêu không thể có cả hai, thật khổ sở.
Người ủy thác cuối cùng chẳng còn cả tình yêu lẫn mạng sống.
“Tiểu thư có cần tôi báo với ông chủ về vụ tai nạn không?” Tài xế lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi.
“Không cần đâu, chắc ông ấy đang bận.” Ninh Thư muốn vươn vai, ai ngờ lại làm căng eo, cô xoa eo thở dài, “Haizzz, thật phiền não… Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì vậy? Thương hại à?”
Cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của vị bác sĩ trẻ.
Cô có chỗ nào đáng thương cần người đồng cảm sao?
“Vẫn nên báo cho người nhà cô đến bệnh viện thì hơn.” Bác sĩ nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, rồi tiếp tục nghịch điện thoại, ngón tay cô chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Điền San San trên màn hình.
Nên xử lý cô ta thế nào đây? Có nên thêm một dấu ấn vào lý lịch của nữ minh tinh này, để cô ta càng nổi hơn không?
Gây tai nạn, trốn tránh trách nhiệm pháp lý, thoát khỏi hình phạt, bị Phó Thiên Hàn “trừng phạt” nhưng lại có được một tình yêu đẹp, còn thu hoạch được một người đàn ông tốt.
Nghĩ mà thấy thật không cam tâm.
“Đi lấy giúp tôi đoạn ghi hình camera giám sát ở đoạn đường lúc trước, sao chép một bản.” Ninh Thư nói với tài xế.
“Vâng, tiểu thư.”
“Nhớ mang chút đồ ăn về, tôi đói rồi. Cảm ơn cậu.”
“Được ạ.”
Ninh Thư thấy bác sĩ vẫn đứng bên cạnh bèn hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao? Eo tôi có vấn đề gì à?”
“Cô cần tránh mang vác đồ nặng trong thời gian này, không nên ngồi lâu, và đặc biệt không ăn đồ cay,” bác sĩ trẻ dặn dò.
“Được rồi.” Ninh Thư gật đầu, thấy bác sĩ vẫn chưa rời đi, liền hỏi: “Còn gì nữa không?”
Cô chạm tay lên mặt, chẳng lẽ là do mình quá xinh đẹp?
“Mặt cô có dính máu, để tôi gọi y tá tới lau sạch giúp cô,” bác sĩ nói.
Ninh Thư: …
Chắc là máu từ tay dính lên mặt. Cô mở camera điện thoại soi thử, thấy trên trán có vết máu liền lấy giấy lau đi.
Nhân tiện, cô cũng ngắm nghía khuôn mặt mình một chút, quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt sáng và có hồn. Cô và nam chính Phó Thiên Hàn đúng là trời sinh một cặp, gia thế, ngoại hình đều môn đăng hộ đối.
Bác sĩ dặn cô nghỉ ngơi rồi rời đi.
Ninh Thư rảnh rỗi không có việc gì làm, mở bộ phim do Điền San San đóng ra xem. Diễn xuất của cô ta cũng không tệ, nhưng trên mạng lại thổi phồng quá mức, ca ngợi cô ta là nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Khuôn mặt xinh đẹp, diễn xuất ổn định, nên cô ta trở thành nữ minh tinh hot nhất hiện tại.
Ninh Thư vừa xem vừa ngáp. Lúc này, điện thoại đổ chuông, là Phó Thiên Hàn gọi đến. Cô bắt máy.
“Alo, em đang làm gì vậy?” Giọng nam trầm thấp truyền qua sóng điện thoại, lọt vào tai Ninh Thư.
“Đang nằm trên giường bệnh xem phim,” cô thản nhiên trả lời.
Phó Thiên Hàn sững sờ trong chốc lát: “Nằm trên giường bệnh?”
“Ừ, bị thương chút xíu, nên đang ở bệnh viện.”
“Em…” Phó Thiên Hàn lập tức cúp máy rồi lao thẳng đến bệnh viện.
Lúc anh ta đến nơi, Ninh Thư đang ăn sủi cảo nhỏ mà tài xế mua về. Nước súp thơm ngon, hương vị rất tuyệt.
“Em bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?” Phó Thiên Hàn lo lắng hỏi, ánh mắt đảo qua người cô.
“Chỉ bị trật eo thôi.” Ninh Thư thờ ơ đáp. Nếu theo đúng cốt truyện, thì bây giờ Phó Thiên Hàn sẽ phải chứng kiến thi thể của Thôi Mộ Nhụy rồi.
“Sao lại bị trật eo?” Anh nhíu mày. Cô đâu phải người già, sao lại dễ bị trật eo như vậy?
Ninh Thư đặt hộp sủi cảo lên tủ đầu giường, đáp: “Bị xe tông. May mà né kịp, chỉ ngã xuống đất và bị thương ở eo thôi.”
“Tai nạn xe sao?” Phó Thiên Hàn có chút sững sờ. “Em gặp tai nạn mà vẫn bình tĩnh thế này?”
“Em không bình tĩnh đâu, em sợ chết khiếp ấy chứ, chẳng qua đang cố tỏ ra bình thường thôi.”
Phó Thiên Hàn: …
Anh ta cao lớn, tuấn tú, mặc bộ vest được may đo cẩn thận, trông vô cùng điển trai.
Quả nhiên, tình yêu của trai đẹp và gái đẹp lúc nào cũng khiến người ta rung động.
“Là ai đã tông em?” Phó Thiên Hàn mặt lạnh hỏi. “Tên tài xế đâu?”
Anh ta nhìn quanh nhưng không thấy ai, liền cau mày: “Chẳng lẽ chạy mất rồi?”
Ninh Thư nhún vai: “Chạy rồi.”
“Ngài Phó, đây là đoạn ghi hình từ camera giao thông,” tài xế của cô đưa cho Phó Thiên Hàn một chiếc USB. “Đây là bản sao của đoạn video.”
Phó Thiên Hàn mở laptop, cắm USB vào và phát video lên. Vì trời tối nên hình ảnh không quá rõ nét, nhưng có thể thấy một người phụ nữ mặc lễ phục đã lái xe tông người rồi bỏ trốn.
“Trông người này hơi quen mắt.” Anh sờ cằm, trầm ngâm nhìn video.
“Đương nhiên là quen rồi,” Ninh Thư mỉm cười, giơ điện thoại lên định gọi báo cảnh sát. “Vì cô ta chính là nữ minh tinh Điền San San, người đang làm đại diện cho sản phẩm của công ty anh đấy.”
Vụ tông xe bỏ trốn, bằng chứng đã có.
“Khoan đã!” Phó Thiên Hàn chặn cô lại.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn anh ta, chớp mắt hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ không được báo cảnh sát à?”
Gửi phản hồi