Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Có vẻ như gây rắc rối trong trận chiến sẽ dẫn đến kết cục bi thảm.
Nhờ vào pháp tắc thuộc tính Mộc, Ninh Thư đã thoát khỏi trạng thái kiệt sức tưởng như sắp chết, bây giờ lại tràn đầy sức sống và hăng hái hơn bao giờ hết.
Những người không giành được ấn ký pháp tắc tỏ ra khó chịu, ánh mắt đổ dồn về những kẻ đã có được nó, lòng đầy bất bình, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Một số ánh mắt tập trung lên người Ninh Thư. Ninh Thư chắp tay sau lưng, nở nụ cười nhạt: “Thật sự là muốn tập trung vào tôi sao?”
Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm sức mạnh của Pháp tắc Mộc. Cô không cướp của ai, nhưng thứ đã vào tay cô thì không ai được lấy lại.
Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của Ninh Thư, những kẻ có ý đồ xấu cũng kìm lại, bắt đầu quan sát những người khác. Dù sao thì việc đánh nhau cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Những kẻ vừa cướp được ấn ký pháp tắc, biết đâu trận chiến tiếp theo lại chết sạch thì sao?
Ninh Thư nhếch môi, chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Kiểu tấn công bất kể ngày đêm, không có thời gian cố định như thế này thực sự hao mòn sức lực.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào Phủ Quân Đại Dạ Xoa. Nghĩ đến hình tượng lịch thiệp thường ngày của anh ta, rồi nhìn dáng vẻ bây giờ, cô chỉ muốn che mắt lại.
“Chủ nhân ơi, hai thế giới luân hồi đã bị phá hủy rồi.”
Một bộ xương toàn thân phát ra ánh vàng lao tới trước mặt Phủ Quân, hàm dưới cử động phát ra tiếng nói.
Phủ Quân lập tức giẫm mạnh lên bộ xương vàng, nghiền nát nó ra từng mảnh. “Làm ăn kiểu gì vậy? Đám sâu bọ đó đã bị giết chưa?”
Chiếc đầu lâu bị đá văng đi xa xa, đáp lại: “Sâu bọ thì chết rồi, nhưng linh hồn của chúng chạy thoát hết.”
Phủ Quân nghiến chân lên bộ xương, nghiền mạnh hơn. Chiếc đầu lâu phát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội:
“Chủ nhân, nhẹ một chút… nhẹ một chút đi mà~”
Âm thanh này vang vọng khắp nơi, khiến không khí trên chiến trường trở nên im lặng đến đáng sợ.
Phủ Quân lập tức đá văng bộ xương vàng.
Ninh Thư: “…”
Đây rõ ràng là chiến trường mà? Sao đột nhiên lại có một màn khó tả như vậy? Phủ Quân đang… vuốt ve bộ xương sao?
Một sở thích đáng sợ.
Phủ Quân thoắt cái đã biến mất, có lẽ là đi xử lý thế giới luân hồi bị phá hủy.
Bộ xương vàng dần dần ghép lại với nhau, rồi lao đi đuổi theo chủ nhân của nó.
Những tiếng rên rỉ đầy mờ ám ban nãy khiến cả chiến trường yên lặng như tờ. Ninh Thư cảm thấy hình tượng nhã nhặn của Phủ Quân trong đầu cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Ma quỷ cũng biết bên trong vỏ bọc lịch thiệp kia là thứ gì.
Một lúc sau, Phủ Quân quay lại trong dáng vẻ một quý ông lịch lãm, mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, làn da tái nhợt đến đáng sợ.
Ninh Thư nhìn anh ta, cảm giác vô cùng không phù hợp. Hình tượng Dạ Xoa khổng lồ đã in sâu vào tâm trí cô, dù có khoác lên vẻ ngoài lịch lãm thế nào đi nữa cũng vô ích.
Vừa nhìn thấy Phủ Quân, hình ảnh con quái vật sương mù khổng lồ kia lại tự động hiện lên trong đầu.
Phủ Quân bước đến bên cạnh Thái Thúc, hai người nói chuyện gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Ninh Thư.
Ninh Thư lập tức thu mình lại, lưng hơi khom xuống như một con cún sợ hãi. “Đừng nhìn ta! Ta chỉ là một con gà nhỏ, hãy để ta tự sinh tự diệt đi!”
Bị một đại lão chú ý tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Nàng không phải bộ xương kia, không chịu nổi bị Phủ Quân giẫm lên đâu!
Có vẻ như đã bàn bạc xong, Phủ Quân chậm rãi bước về phía Ninh Thư.
Toàn bộ lông tơ trên người nàng dựng đứng lên.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phủ Quân, nàng lập tức tự động tưởng tượng ra đôi sừng lớn của một con Đại Dạ Xoa khủng bố.
“Cô qua đây, ta có chuyện muốn nói với cô.” Phủ Quân nói.
Ninh Thư nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự. “Chuyện gì vậy?”
“Vào trong doanh trại rồi nói.” Phủ Quân quay người, sau đó quay đầu lại bảo: “Đi theo.”
Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Ninh Thư với ánh mắt vô cùng phức tạp, có cả sự ghen tị, đố kỵ lẫn hận thù. Ninh Thư chỉ muốn nói: Ghen tị cái gì chứ? Dính dáng đến loại đại lão này, chắc chắn sẽ bị chơi đến chết.
Ninh Thư lẽo đẽo theo sau Phủ Quân, đến một doanh trại phía sau. Bên trong doanh trại đã có Thái Thúc, người đàn ông tóc bạc, và người đàn ông tỏa hương thơm ngồi sẵn.
Người đàn ông tóc bạc nói với người đàn ông tỏa hương thơm: “Tôi đã phân bổ quân nhu rồi, tôi sẽ cố tìm thêm một ít nữa.”
Người đàn ông tỏa hương thơm mặc quân trang đầy mùi hôi tanh, gật đầu: “Cố gắng kiếm thêm đi, nếu không bên này thực sự không trụ nổi nữa.”
“Tôi đã lấy ra toàn bộ gia sản của mình rồi.” Người đàn ông tóc bạc bất đắc dĩ nói.
Người đàn ông tỏa hương thơm cũng biết mình đang làm khó đối phương.
Người đàn ông tóc bạc liếc nhìn Ninh Thư, không nói gì, kẹp sách rồi rời đi.
Ninh Thư cảm thấy người đàn ông tóc bạc này keo kiệt quá mức, chắc là đang lo cho kinh phí quân đội. Không biết hắn làm gì trong tổ chức, chẳng lẽ thuộc bộ phận hậu cần?
Phủ Quân ngồi xuống, ngón tay trắng bệch kẹp hai viên châu đen tuyền, bóng loáng như thủy tinh, rồi đưa cho Ninh Thư: “Cầm lấy.”
“Đây là gì?” Ninh Thư hỏi, không đưa tay nhận.
“Đồ tốt.” Phủ Quân thản nhiên nói.
Ninh Thư chẳng tin. Đồ tốt mà lại đưa cho cô sao?
Thái Thúc lạnh lùng nói: “Bảo cô cầm thì cứ cầm đi.”
Ninh Thư: WTF, ít nhất cũng phải cho ta biết đây là cái gì chứ.
“Cái này là gì?” Ninh Thư hỏi lại.
“Mỗi viên chứa linh hồn của một thế giới luân hồi bị công phá.” Phủ Quân nói.
Ninh Thư lập tức hỏi ngược lại: “Đưa cho tôi làm gì?”
Cô lấy nhiều thể linh hồn này để làm gì chứ?
“Để trong thế giới luân hồi của cô, tạm thời cất giữ.” Phủ Quân nói.
Đầu óc Ninh Thư lập tức xoay chuyển nhanh chóng, nói: “Anh cũng biết tình trạng thế giới luân hồi của tôi, bây giờ vẫn chỉ là trạng thái mầm non. Nếu đặt những linh hồn này vào thế giới của tôi, lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Hơn nữa, có hàng tỷ thế giới luân hồi, tại sao lại đặt vào thế giới của tôi?” Ninh Thư nhất định phải làm rõ đầu đuôi sự việc. Đây là chuyện liên quan đến thế giới của cô, không thể cứ hồ đồ mà đồng ý được.
“Các thế giới luân hồi khác đều đã quá tải, không thể chịu thêm trọng lượng này, chúng sẽ sụp đổ nên ta mới giao cho cô. Không nhất thiết phải đặt vào thế giới luân hồi của cô, chẳng phải trong thế giới của cô có một ngọn núi sao? Đặt vào trong đó đi.”
Ninh Thư đảo mắt: “Chẳng khác nào tôi ngồi trên lưng ngựa nhưng lại tự vác đồ trên người, cuối cùng con ngựa vẫn phải chịu gánh nặng thôi. Trọng lượng này vẫn sẽ ảnh hưởng đến thế giới luân hồi của tôi.”
“Không đâu, trọng lượng này sẽ do thế giới trong núi gánh chịu. Ta đã nén toàn bộ linh hồn vào không gian này, tạm thời chúng sẽ không chạy ra ngoài.” Phủ Quân chơi đùa với hai viên châu đen trong tay.
Ninh Thư hỏi: “Trong những kiếp nạn này, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Vậy tại sao lại thu gom những linh hồn này?” Các thế giới bị công phá chắc chắn sẽ có tổn thất.
Phủ Quân liếc nhìn cô, nói: “Chưa nhảy xuống Vãng Sinh Trì, chưa trải qua quá trình thanh lọc của Vãng Sinh Trì, những linh hồn này vẫn mang theo oán hận từ ký ức của kiếp trước. Nếu để chúng trực tiếp đầu thai vào thế giới sinh linh, cô nghĩ nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Hơn nữa, số lượng linh hồn trong một thế giới luân hồi không phải là ít.”
Ninh Thư “ồ” một tiếng. Phủ Quân đưa tay ra: “Cầm lấy.”
Ninh Thư đành phải đưa tay nhận lấy. Hai viên châu đen bóng loáng lăn vào tay cô.
“Phụt…”
Ninh Thư lập tức bị sức nặng của hai viên châu đè cho té sấp mặt, cả người ngã nhào xuống đất.
Sao lại nặng như vậy?
Gửi phản hồi