Thật ra, Ninh Thư không có cảm giác thù địch gì với Phù Mẫn, đã ở trong hậu cung đều thân bất do kỷ, không có ân sủng hay có ân sủng, đều là thân bất do kỷ.
Trong kịch bản, Phù Mẫn từng nói Ngao Thiên Trạch đưa các phi tần về lại gia tộc, đoán chừng chỉ do suy nghĩ đơn giản, nàng cảm thấy lãnh cung không phải nơi dành cho người ở, không chết thì cũng điên, so sánh ra, đưa bọn họ về gia tộc cũng không tệ.
Hơn thế nữa, trong gia tộc còn có người nhà che chở.
Nhưng Phù Mẫn không biết rằng, làm gì có chuyện phi tần được về nhà, nói chi là tái giá, ai lại dám đụng vô phụ nữ của Hoàng Đế, trừ phi là chán sống rồi.
Cho dù Hoàng Đế không cần họ nữa thì điều đó cũng không được phép xảy ra.
Lỡ như những người này về nhà, không chịu nổi tịch mịch đội nón xanh cho Hoàng Đế …
Cho nên, Ngao Thiên Trạch đã ban cái chết cho toàn bộ phi tần hậu cung, ai thích uống rượu độc thì uống rượu độc, ai muốn thắt cổ cứ việc thắt cổ, thích dao cũng có dao.

Dù sao đừng hòng nghĩ tới việc còn sống.
Qua mấy lần tiếp xúc với Phù Mẫn, Ninh Thư thấy Phù Mẫn là một người thức thời, khả năng giao tiếp bên ngoài không có trở ngại, không vì được sủng ái mà làm càn, thiếu tôn trọng Hoàng Hậu.
Đắc thế lâng lâng là chuyện đương nhiên, nhưng Phù Mẫn vẫn cư xử ổn thoả, biết đối nhân xử thế.
Nhờ có Ngao Thiên Trạch che chở, Phù Mẫn là người sạch sẽ nhất hậu cung.
Có một số việc dù ngươi có muốn ghen tị cũng không có tư cách nghĩ tới.
“Nương nương, thích khách trong cung ngài có bắt được không?” Huyên Phi nhớ lúc trước có thích khách tiến vào Tiêu Phòng Điện.
“Không bắt được.”
Chuyện này khẳng định không giải quyết được.
Ninh Thư không đem chuyện này để trong lòng, có thể tự do xuất nhập trong cung, chắn chắn ngàn phần trăm là ám vệ Ngao Thiên Trạch.
Giải quyết xong Ngao Thiên Trạch, những tên ám vệ này chẳng làm gì được cô.
Ninh Thư còn nghĩ tới một việc, hai đứa nhỏ gần nửa tuổi đến bây giờ cũng còn chưa được đặt tên, chỉ có nhũ danh, không có đại danh sẽ không thể vào gia phả tông tộc. Không được, phải mau nghĩ cách nhét hai đứa vào gia phả, cho dù sau này kế thừa ngôi vua mà không có tên, sẽ không nhận được đồng tình từ phía tông tộc.
Hoàng gia cũng là một đại tông tộc.
Chuyện này phải đi tìm Ngao Thiên Trạch xử lý, ép hắn đặt tên mới được, không đủ hai tên cũng không sao, quan trọng nhất là cần một cái tên cho bé trai.
Hai đứa bé đến bây giờ đều không có một cái tên, có thể thấy được Ngao Thiên Trạch ghét tụi nhỏ tới mức nào.
“Muội đã nghĩ ra tên cho hai bé con chưa?” Ninh Thư hỏi Huyên Phi.
Huyên Phi sửng sốt, mới nhớ tới việc đại danh không có sẽ không được ghi vào gia phả, bị coi con riêng, nàng biến sắc, “Nương nương, hai đứa sẽ do nương nương nuôi dưỡng, muội nhờ nương nương tính toán thay cho tụi nhỏ.”
Ninh Thư gật đầu, “Cái này bổn cung tự biết, tên trưởng tử bổn cung sẽ nghĩ biện pháp để hoàng thượng ban tên, tên trưởng nữ muội tự nghĩ đi, muội là mẫu thân ruột thịt, vất vả mới sinh ra, cần chọn tên nào nghe cái êm tai.“
“Thần thiếp khấu tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển.” Huyên Phi thở dài một hơi.
Huyên Phi nghĩ ngơi, lấy tên là Tiêu Lôi, tiêu, tiểu trúc tử, đại biểu khiêm tốn, lễ phép, ý chí kiên cường hăng hái hướng về phía trước, lôi, nụ hoa, dự báo nở rộ cùng hy vọng.
Ngao Tiêu Lôi!
Ninh Thư nhìn chữ trên tờ giấy trắng, “Chờ tới lúc hoàng thượng đặt tên cho đứa nhỏ còn lại, sẽ đưa hai tên lên gia phả.“
“Tạ ơn nương nương.” Huyên Phi hành lễ, may là có Hoàng Hậu ở đây, đổi lại chính nàng, thật sự không biết nên làm gì, đứa nhỏ không được ghi vào Hoàng gia ngọc điệp, không chứng minh được thân phận, nếu không có thân phận, khác gì nô bộc trong hậu cung .
Sinh trưởng tử trưởng nữ mà phải chịu cảnh con hoang, việc này làm sao Huyên Phi chịu được.
Ngày hôm sau, Ninh Thư lại chạy tới cung Phù Mẫn thăm hỏi Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch thấy Ninh Thư chỉ tới một mình, không có lôi theo một đám người lao nhao xuất hiện, vẻ mặt không còn giận dữ như hôm qua.
Dù vậy, chỉ cần gặp Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch cũng thấy không ưa.
Ninh Thư nhìn con mắt Ngao Thiên Trạch vẫn còn đỏ thẫm, hành lễ hỏi: “Hoàng Thượng, thân thể khá hơn chút nào không?
Ngao Thiên Trạch: “… Hôm qua không phải ngươi cũng biết rồi sao?”
“Thời thời khắc khắc đều phải hỏi, trong lòng thần thiếp mới yên tâm.” Ninh Thư nói.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương.” Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư vươn tay đỡ Phù Mẫn, ngón tay chạm vào mạch Phù Mẫn, bệnh thiếu máu hư nhược, không chịu nghỉ ngơi tốt mới bị như vậy.
Ninh Thư ôn hòa nói: “Bổn cung thấy sắc mặt Mẫn Chiêu Nghi còn trắng bệch, Bổn cung có a giao, có hiệu quả tốt tới thân thể nữ tử, lần sau sẽ mang qua cho muội một ít.”
Phù Mẫn cười nói, “Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Phù Mẫn cười một tiếng, bên trong ánh mắt mang theo ánh sáng lộng lẫy, chân thành, làm bất kỳ ai nhìn sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu.
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư trò chuyện cùng Phù Mẫn, gạt hắn sang một bên, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu tới đây làm gì?”
“Thần thiếp tới thăm hoàng thượng, mi tâm hoàng thượng phiếm hồng, ngài bị sao vậy?” Ninh Thư hỏi, mi tâm cùng mũi đều là dấu đỏ, chắc là thường xuyên bóp mũi.
“Trẫm không có chuyện gì.” Đầu Ngao Thiên Trạch đau trọn một đêm, tê rần tới mức phải luôn bóp mũi, trong một đêm hắn ăn vài viên đan dược mới chống chọi nổi
Nhức đầu làm cho hắn không kiểm soát được tâm tình.
Ninh Thư ồ một tiếng, khuất thân hành lễ nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp còn có một việc, lúc này hai đứa con của Huyên Phi muội muội đã nửa tuổi, vẫn chưa được đặt tên, xin Hoàng Thượng ban thưởng đại danh cho chúng.“
Hai đứa bé không lễ tắm ba ngày, cũng không có tiệc đầy tháng, đến bây giờ cũng không có một cái tên, dù sao cũng không phải Ngao gia huyết mạch, đãi ngộ này thật khác biệt
Ngao Thiên Trạch nghe xong, lông mày dựng lên, khóe miệng ha ha cười lạnh một tiếng, “Chuyện đại danh sau này hãy nói.“
Muốn leo lên Hoàng gia ngọc điệp, ngươi nằm mộng đi, chỉ cần lên ngọc điệp, sẽ hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng gia, không phải con lão tử còn muốn ăn của lão tử hả!
Sự tình kia hắn mắt nhắm mắt mở tạm cho qua, riêng chuyện đặt tên, hiệp sĩ đổ vỏ Ngao Thiên Trạch tuyệt đối không làm.
Ngao Thiên Trạch cự tuyệt nằm trong dự liệu Ninh Thư trong, cô quỳ xuống nói: “Hai đứa bé tồn tại tới bây giờ là điều không dễ dàng, cầu hoàng thượng ban tên.“
“Trẫm nói rồi, chuyện này sau này hãy nói, hoàng hậu lui ra.” Vẻ mặt Ngao Thiên Trạch càng ngày càng khó coi, toàn thân đều là lãnh ý cùng ngang ngược.
Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể rút lui trước, chờ Ninh Thư đi, Phù Mẫn nói: “Hai đứa bé kia là dòng dõi hoàng thượng, là huyết thống Hoàng gia.“
“Trẫm chỉ nhận con của nàng, hai đứa kia thì không.” Ngao Thiên Trạch tràn ngập lệ khí, đầu lại đau dữ dội, Ngao Thiên Trạch nhịn không được nắm mi tâm liều mạng bóp.
Phù Mẫn vươn tay thay Ngao Thiên Trạch vuốt đầu, “Là thần thiếp vô năng, thần thiếp không thể bảo vệ tốt đứa nhỏ, nhưng con Huyên Phi dù sao cũng là huyết mạch Hoàng Thượng.“
Phù Mẫn không nói nên lời cảm giác đang chạy loạn trong lòng nàng.
Gửi phản hồi