Chẳng biết khối tinh thạch tím kia là thứ gì, hình thành ra sao mà lại chứa đựng nguồn năng lượng kinh người đến thế.
Ninh Thư nghiến răng một cái, thẳng tay ném khối tinh thạch vào hồ Hư vô.
Vừa chạm vào chất lỏng, khối tinh thạch tím lập tức phản ứng như viên thuốc sủi ném vào nước, sủi bọt liên tục. Ngay sau đó, cả hồ Hư vô bắt đầu sôi sùng sục, bong bóng nổi lên cuồn cuộn. Cảnh tượng hệt như nước đun sôi, ngoài việc bốc hơi và sủi bọt thì chẳng có phản ứng nào khác quá khích. Đây là một tín hiệu tốt, biết đâu Hư vô pháp tắc cứ thế bị “nấu cạn” rồi bốc hơi sạch sành sanh thì sao?
Ninh Thư ngồi bệt bên bờ hồ, chống cằm quan sát mặt hồ đang sôi réo. Sôi, cứ sôi mãi, sương mù dày đặc bao phủ khiến cô chẳng thể nhìn rõ tình hình bên dưới đáy hồ. Cô chờ mãi, chờ đến mức muốn ngủ gật, vẫn chỉ thấy mặt hồ sùng sục như cũ.
Phải mất một lúc lâu sau, bọt khí mới thưa dần rồi phẳng lặng lại. Ninh Thư thở dài một tiếng. Xem ra khối tinh thạch tím kia vẫn chưa đủ sức giải quyết Hư vô pháp tắc, vì dấu hiệu suy yếu đã lộ rõ. Cũng phải thôi, một bên chỉ to bằng cái chậu, một bên lại là cả cái hồ lớn, xét về thể tích thôi đã thấy không cân sức rồi.
Cô âm thầm truyền thêm một ít nước sinh cơ vào thế giới, xác nhận Hư vô pháp tắc không có phản ứng lật trời lở đất gì mới yên tâm chui ra khỏi Tuyệt Thế Võ Công.
Người đàn ông tóc bạc thấy cô ra, liền gấp cuốn sách lại. Ninh Thư hỏi: “Bao nhiêu tiền?” Chắc vẫn là mười vạn như lần trước nhỉ.
“Năm vạn.” Anh ta thản nhiên đáp.
Ninh Thư trưng bộ mặt không cảm xúc: “Sao tự nhiên đắt vậy?”
Làm ăn kiểu hét giá trên trời thế này là không được, phải có chữ tín chứ. Lần trước một vạn, lần này vọt lên năm vạn là sao?
Người đàn ông tóc bạc gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Cộng thêm cả tiền đền cái bàn này nữa.”
Ninh Thư nhìn cái mặt bàn loang lổ: “Cái bàn này làm từ vàng ròng hay sao mà đền tới bốn vạn công đức?”
“Đồ xa xỉ.” Anh ta nói ngắn gọn.
“Đồ xa xỉ mà sao dỏm thế?” Bốn vạn một cái bàn, đi cướp ngân hàng cho nhanh!
“Đồ xa xỉ nào làm ra để chịu va đập bền bỉ đâu? Cô mua đồ hiệu mà còn hy vọng dùng làm vật gia bảo truyền đời chắc?” Anh ta thản nhiên vặn lại.
Ninh Thư: “…” Ơ hay, cạn lời, không cãi lại được câu nào.
Cô rút thẻ quẹt xoẹt một cái, mất năm vạn công đức: “Đã đền tiền rồi, vậy cái bàn này thuộc về tôi.”
“Cô có thể khiêng đi.”
Ninh Thư nhìn cái mặt bàn nát bét, đúng là chẳng đẹp đẽ gì, mang về cũng chẳng biết để đâu. Cô hỏi thêm: “Cái bàn này có tính năng gì đặc biệt không? Ví dụ như phòng ngự hay giúp thanh tâm định thần chẳng hạn?”
“Nó chỉ là một cái bàn bình thường, nhưng là đồ xa xỉ.” Anh ta đáp.
Ninh Thư thấy mình đúng là rảnh rỗi mới đi đôi co với anh ta về cái bàn nát này. Cô ngồi xuống, dịu giọng: “Tôi cũng coi như khách quen của anh rồi, ném vào đây không ít tiền đâu.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây chút, chúng ta nói nhỏ chuyện này.”
“Muốn tư vấn à?”
“Đúng thế. Tôi muốn hỏi về đá Tinh Thần, thật sự không thể bán cho tôi một ít sao? Loại đá này chắc chẳng mấy ai cần đâu, vả lại các vị diện cứ sinh ra rồi lại diệt vong, những nơi đã hủy diệt chắc chắn phải có đá Tinh Thần chứ. Cái hồ Hư vô của tôi sắp không chứa nổi nữa rồi, mà lại không dời đi được, đập không vỡ, nấu không tan. Giá cả thế nào cứ thương lượng.”
“Tôi nhớ đã từng nói với cô rồi, thứ này là hàng không bán.” Người đàn ông tóc bạc lắc đầu.
Ninh Thư: “… Có tiền cũng không mua được?” Đúng là một gã gian thương thất bại, thấy tiền mà không mờ mắt.
Anh ta im lặng hồi lâu.
Ninh Thư thấy có tia hy vọng, liền hỏi: “Sao, thấy thế nào?”
“Đúng là hàng không bán. Còn về việc tổ chức có hàng dự trữ hay không thì tôi thật sự không biết. Cô có thể thử đi ‘mót’ ở kẽ hở giữa các vị diện xem.”
“Nếu tôi mà mót được thì tôi tìm anh làm cái quái gì?”
Anh ta nhún vai: “Vậy tôi cũng chịu.”
“Thế anh nói cho tôi biết, ai có thứ này trong tay để tôi đi mua.” Ninh Thư hỏi tiếp. Nhiệt độ của khối tinh thạch tím quá cao, lúc đun hồ có thể sẽ làm giảm tuổi thọ của đá Tinh Thần đang bao quanh hồ.
Người đàn ông tóc bạc suy nghĩ một chút: “Cô có thể tìm An Hòa. Quân đội đi tuần tra hàng tỷ vị diện, nếu có vị diện nào rạn nứt hay sụp đổ, họ sẽ biết đầu tiên. Chắc chắn họ có Đá Tinh Thần.”
Ninh Thư: “…” Hình như mình vừa mới đắc tội với lão ta xong.
“Đây là cách thức liên lạc với An Hòa.” Anh ta đưa ra một tấm danh thiếp: “Tổng cộng mười vạn công đức.”
Ninh Thư: “…” Đúng là gian thương mà, vậy mà mình cứ tưởng anh ta liêm khiết không vì tiền.
Cô thầm thắc mắc, không biết An Hòa, Thái Thúc, Phủ Quân có biết gã này lấy danh thiếp của họ đi bán lấy tiền không? Có chia hoa hồng cho chính chủ không nhỉ?
Quẹt thẻ trả mười vạn, Ninh Thư định bụng khiêng cái bàn đi thật.
“Cái bàn hỏng rồi cô vẫn lấy à?” Anh ta hỏi khi thấy cô xốc cái bàn lên vai.
“Tôi lấy nó để nhắc nhở bản thân rằng: Cẩn thận khi làm việc với anh!” Chỉ vì đặt cái nhẫn lên bàn mà mất toi bốn vạn, đúng là cái đồ ….!
Người đàn ông tóc bạc chẳng buồn để tâm, kẹp cuốn sách vào nách rồi kéo rèm vào phòng trong. Ninh Thư mang cái bàn nát về phủ Thành chủ ở Mộc thành rồi ném vào một xó, cô để Tuyệt Thế Võ Công ở đó hấp thụ năng lượng.
Tranh thủ nghỉ ngơi một lát cho Mộc pháp tắc hồi phục, dùng dây leo ở Cửu Cung Sơn ngốn năng lượng ác chiến quá. Khi đã hốt được kha khá năng lượng, cô mang cuốn sách về không gian hệ thống, mở mục trò chuyện ra và nhập thông tin liên lạc của An Hòa.
Đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng rất lâu. Ninh Thư vừa rung đùi vừa chờ đợi. Đám người quân đội cũng dùng cái hệ thống trò chuyện này sao?
Mãi sau mới thấy tin nhắn phản hồi, gã hỏi thẳng: “Có việc gì?”
Ninh Thư cũng chẳng vòng vo: “Tôi cần đá Tinh Thần, anh có không?”
An Hòa: “… Không có.”
“Đại lão bên quân đội như anh mà đến một hòn đá cũng không có sao?” Ninh Thư hỏi với giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Bảo không có thì mất mặt chết đi được ấy chứ.
An Hòa: “Có.”
Ninh Thư: “…” Cái đám này bị bệnh gì vậy trời?
“Bán bao nhiêu?” Cô hỏi.
“Hàng không bán.”
“Giá cả dễ thương lượng mà.”
“Hàng không bán.”
Ninh Thư im lặng, lười nhắn tiếp. Cô nằm dài trên sofa nhìn chằm chằm vào màn hình. An Hòa lại nhắn thêm một tin: “Hàng không bán, không bán.”
Thôi đủ rồi đấy, không bán thì thôi nói lắm làm gì, chẳng qua là muốn nâng giá chứ gì. Nếu thực sự không bán, lão đã ngắt liên lạc từ lâu rồi. Thấy lão còn muốn nhây, Ninh Thư lại thấy bình tĩnh.
“Chốt giá đi?” Cô hỏi.
An Hòa: “Có cục to, có cục nhỏ, cô lấy to hay nhỏ?”
Ninh Thư: “…”
Gửi phản hồi