“Cũng tạm ổn rồi, ít ra thì nó cũng đã đâm rễ. Giống như bèo dạt nay đã bám được vào đất, ít nhất là đã xác định được phương hướng phát triển, chứ không phải cứ thuận nước đẩy dòng, chẳng biết rồi sẽ tiến hóa về đâu. Có điều, thế giới luân hồi này còn thô sơ quá, mọi mặt đều chưa hoàn thiện.” Phủ Quân tỏ vẻ rất tâm đắc với những đóa hoa bên bờ Vãng Sinh Trì.
Dường như anh ta đã “cảm” được một vẻ đẹp rất khác người từ những bông hoa ấy.
Ninh Thư chỉ thấy gu thẩm mỹ của Phủ Quân thật là vặn vẹo. Cô tự nhủ lần sau có tìm anh ta, tuyệt đối sẽ không nhận hoa nữa.
“Chắc là sẽ không có tác động gì xấu đâu nhỉ?” Ninh Thư cẩn trọng hỏi, cô nâng niu thế giới này chẳng khác nào chăm sóc trẻ sơ sinh.
“Bình thường thì không có gì đáng ngại. Có sự nuôi dưỡng linh hồn từ Vãng Sinh Trì, thế giới này sẽ lớn mạnh, coi như là một vòng tuần hoàn tự nhiên thôi, không sao cả.”
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì cảm ơn anh nhé.”
Phủ Quân khẽ gật đầu nhận lời cảm ơn. Trong lòng Ninh Thư hiểu rõ, cái ơn này cô đã nợ lại rồi, không phải chỉ nói một câu “cảm ơn” là xong chuyện.
Tuy nhiên, biết được thế giới của mình vẫn ổn, Ninh Thư vui lắm, cô tranh thủ quan sát tình hình xung quanh.
Do thế giới có biến động lớn, vật chất từ thế giới luân hồi bên ngoài tràn vào khiến nơi đây không còn phù hợp cho con người sinh sống nữa. Cơ thể của những người còn sống bắt đầu thối rữa, cây cối hoa màu cũng lụi tàn theo.
Cả thế giới chìm trong một màu sắc u ám. Thế mà Phủ Quân lại thản nhiên đi nhặt những cái xác thối rữa đó đem cất đi.
Quả nhiên là định dùng xác người làm phân bón hoa thật mà! Ninh Thư nhìn bó hoa trong tay, đột nhiên cảm thấy muốn vứt quách nó đi cho xong.
Cái sở thích này mà phát triển lên thì không biết sau này anh ta còn dùng cái gì để bón hoa nữa.
Ninh Thư nghĩ mình cần phải dập tắt ngay ý định này của anh ta: “Thật ra xác chết thối rữa chỉ làm ô uế hoa thôi. Mà loài hoa này vốn hấp thụ sức mạnh linh hồn, xác người nhiều tạp chất lắm, sẽ làm vấy bẩn nguồn năng lượng đó mất.”
Cô không muốn lần nào gặp mặt cũng bị nhét cho một bó hoa mọc lên từ xác chết đâu.
“Không sao, tôi cứ thử nghiệm là biết ngay thôi.” Phủ Quân thản nhiên đáp.
Ninh Thư đảo mắt trắng dã. Khi đi đến cửa vào tầng hai, cô phát hiện nơi đó đã sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn lối thoát nào để sang thế giới bên kia.
Ninh Thư: “Quỳ lạy luôn…”
Phủ Quân thì vẫn đang mải mê “nhặt xác”.
Không vào được tầng hai, cô biết đào hồn thạch ở đâu bây giờ? Thật là tuyệt vọng mà!
Gương mặt Ninh Thư trông thê thảm vô cùng.
Phủ Quân đã nhặt đủ “phân bón”, anh ta quay sang hỏi cô: “Còn việc gì nữa không?”
“Hết rồi.” Ninh Thư rầu rĩ đáp rồi lủi thủi theo Phủ Quân ra khỏi thế giới luân hồi.
Người đàn ông tóc bạc thấy Ninh Thư bước ra với vẻ mặt như vừa bị “tịch thu gia sản”, không nhịn được mà nhướng mày: “Có vấn đề à?”
“Chẳng có vấn đề gì cả, tôi đi đây.” Chắc là Phủ Quân đã tìm được thú vui mới, vội vàng về để trồng hoa rồi.
“Cô còn thắc mắc gì không? Nếu không thì làm ơn thanh toán hóa đơn giùm cái.” Người đàn ông tóc bạc lên tiếng.
Ninh Thư móc thẻ ra: “Anh cho tôi xin phương thức liên lạc của Phủ Quân được không?”
“Bản thân Phủ Quân không phải là thành viên của tổ chức. Với lại, chẳng phải lần trước tôi đưa cho cô rồi sao?” Người đàn ông tóc bạc hỏi vặc lại.
Ninh Thư càm ràm: “Đưa rồi, nhưng nhắn được vài câu là cái tên đó biến mất tiêu luôn.”
Cô cũng đã quen với chuyện này rồi, nếu không chắc lại tưởng có chuyện tâm linh kỳ quái gì xảy ra.
Người đàn ông tóc bạc đưa cho cô một tờ giấy có ghi cách liên lạc với Phủ Quân: “Tờ giấy này giá mười vạn công đức.”
Ninh Thư: “…”
“Cái đắt không phải là tờ giấy, mà là nguồn tài nguyên ghi trên đó.”
Ninh Thư lườm anh ta một cái rồi quẹt thẻ.
Người đàn ông tóc bạc tiếp lời: “Tổng cộng là hai mươi vạn.”
Ninh Thư thốt lên: “Anh có cần phải ‘chém’ đẹp thế không?”
“Không hề chém. Nếu tôi lấy rẻ quá, cô lại nghi ngờ độ xác thực của thông tin. Thiên hạ này có ai không tin đồ đắt là đồ tốt.” Anh ta thản nhiên đáp.
Đúng là cái thói đời, anh ta đã nói vậy thì cô còn cãi vào đâu được nữa. Cứ như cửa hàng của anh ta là độc quyền đặt giá vậy.
Ninh Thư ngậm ngùi bị trừ mất hai mươi vạn công đức. Cứ mỗi lần đến đây là bay đứt hơn chục vạn, cô cảm thấy mình đúng là một “con gà béo” cho anh ta vặt lông.
Nhưng khổ nỗi lắm lúc vẫn phải cậy nhờ anh ta mà thôi. Thôi kệ đi, coi như bỏ tiền mua dịch vụ, vất vả đào mỏ chẳng phải cũng là để có lúc được “sang chảnh” thế này sao.
Phải nuông chiều bản thân cho thật quý phái vào, mình là người có giá mà, ha ha…
Ra khỏi Mộc thành, ấn ký Mộc pháp tắc đã ngừng hấp thụ các đốm sáng xanh. Ninh Thư tiến về phía phòng đấu giá ở Thủy thành để xem có món đồ gì hay ho không.
Cô cũng chẳng biết mình muốn mua gì, chỉ là đang nổi hứng muốn đi shopping thôi. Ngay cửa phòng đấu giá, cô bắt gặp Mai Tử Khanh. Đã lâu lắm rồi Ninh Thư không gặp lại cô ấy.
Ngoại trừ việc trả nợ định kỳ, Mai Tử Khanh dành toàn bộ thời gian để làm nhiệm vụ.
Có lẽ vì quá lâu không gặp, Ninh Thư thấy khí chất của Mai Tử Khanh đã thay đổi rất nhiều, trông cô ấy kiên cường và dạn dĩ hơn hẳn.
Mai Tử Khanh nhìn thấy Ninh Thư trong bộ váy đỏ rực, ban đầu còn hơi lưỡng lự không dám nhận người, cuối cùng mới cất tiếng gọi: “Ninh Thư!”
“Là tôi đây. Cô làm gì ở đây thế?” Ninh Thư hỏi.
Mai Tử Khanh nở nụ cười: “Đến để bán đồ thôi. Cô biết đấy, trên lưng tôi là cả một ‘ngọn núi nợ nần’, phải bán bớt đồ kiếm tiền trả nợ chứ.”
“Cô bán gì thế?” Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh bước vào phòng đấu giá.
“Mấy món tìm được lúc làm nhiệm vụ thôi, hoặc là mấy thứ linh tinh lạ mắt. Ban đầu tôi định đổi trong cửa hàng hệ thống, nhưng bên đó ép giá quá.” Mai Tử Khanh bĩu môi.
Ninh Thư cực kỳ thấu hiểu điều này. Hồi đó cô tìm được bí kíp Tuyệt Thế Võ Công, hệ thống chỉ trả có một trăm điểm, thế mà lúc cô muốn mua lại thì nó hét giá tận hai ngàn điểm. Nói về độ “gian thương” thì cửa hàng hệ thống là số một.
Đặc biệt là với những người mới làm nhiệm vụ, họ chỉ có nước bị bóc lột vì còn chưa được vào không gian ảo, nói gì đến không gian quy luật.
Tư Thiên đang đi kiểm tra phòng đấu giá, thấy Ninh Thư và Mai Tử Khanh liền rảo bước tiến lại. Dáng đi của anh ta cực kỳ phong nhã, đúng chất một vị thế gia công tử thời xưa nhưng lại vô cùng tinh ranh.
Ninh Thư lại thấy tiền trong túi mình đang mọc cánh bay đi.
“Thành chủ bình an.” Tư Thiên chắp tay hành lễ với Ninh Thư.
“Tôi chỉ đi dạo với bạn thôi, không cần giới thiệu đâu.” Thật đấy, cảm ơn anh!
“Thành chủ cần gì, Tư Thiên có thể giúp người tìm nhanh nhất.” Giọng điệu của Tư Thiên thong thả, khiến người ta khó lòng từ chối. Cái cảm giác này giống hệt như lúc đi mua quần áo mà nhân viên phục vụ cứ bám theo hỏi “Quý khách cần gì” vậy, khó chịu cực kỳ.
“Tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi.”
“Có việc gì Thành chủ cứ gọi tôi.” Tư Thiên chắp tay rồi lui đi.
Ninh Thư và Mai Tử Khanh vừa đi vừa trò chuyện. Dĩ nhiên, câu chuyện không thể không nhắc đến Tiểu Hỏa. Cứ nhắc tới Tiểu Hỏa là chân mày Mai Tử Khanh lại nhíu chặt lại.
Trông cô ấy chẳng khác gì một bà mẹ già đang lo âu cho con cái.
Ninh Thư lúc này mới sực nhớ ra mình đã gặp Thái Thúc. Khổ nỗi lúc đó cô đang chột dạ quá nên chẳng nhớ ra mà hỏi về hòn đá tên Phan Thần kia.
Nếu Thái Thúc bắt được Phan Thần về rồi, thì tung tích của Tiểu Hỏa cũng sẽ có thôi.
Cứ nhắc đến Tiểu Hỏa là tâm trạng của Mai Tử Khanh lại chùng xuống thấy rõ.
Gửi phản hồi