Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy phương pháp không chế cái đồ chơi kia, bất kỳ thứ gì ném vào trong đó đều sẽ tan biến hết.
Nói là nuốt chửng cũng không đúng, phải gọi là đồng hoá, bất kỳ thứ gì tiến vào đó cũng bị đồng hoá.
Ninh Thư:…
Hố cha rồi!
Không có cách nào không chế thì mua làm cái lông gì, lực sát thương không tệ ha, nhét đồ vật vào đó bị chôn vùi hết.
Đây là thứ đồ chơi không phân biệt được địch ta, nghe rất trâu nha. Nhìn dáng vẻ cũng được nhưng là một khối gân gà nha.
Chỉ xúc động một tí, vậy mà lại mua một thứ đồ chơi chảnh choẹ như thế này về nhà.
Có thể trả hàng được không?
Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện hỏi Tư Thiên: “Tôi muốn trả hàng.”
Tư Thiên: “Xin hỏi ai vậy, mua đạo cụ gì, một khi bán ra, không thể trả hàng được.”
Mẹ nó, đừng có giả ngu, Ninh Thư mặt không cảm xúc gửi tin nhắn: “Tôi, Ninh Thư.”
“Thành chủ, có chuyện gì không, ngài cần đạo cụ gì sao?” Tư Thiên hỏi.
“Tôi muốn trả hàng.” Ninh Thư nói.
Tư Thiên: “Thành chủ, chuyện này hơi khó, nếu như là đồ của phòng đấu giá, thì có thể trả hàng được, nhưng này là hàng ký gửi, người bán cầm tiền xong rồi đi.”
Ninh Thư:…
Cho nên giờ không tìm được người sao?
Ninh Thư nắm chặt tóc, Tư Thiên là một tên rùa đen thối tha.
Ninh Thư hỏi: “Hay tôi bán cho anh, anh có muốn không?”
“Nếu như thành chủ muốn bán thì Tư Thiên có thể mua, Thành chủ muốn bán bao nhiêu tiền, tôi thu lại giá tốt cho.” Tư Thiên trực tiếp nói” 25 vạn công đức.”
Ninh Thư: biến, biến, biến đi…
Chớp mắt một cái liền mất đi 25 vạn công đức, Ninh Thư tình nguyện đặt bể cá đặt ở trong không gian hệ thống, tôi nhìn tôi vui.
Không nghĩ tới khi trả hàng, cô lại bị ép giá như vậy.
Ninh Thư: “Anh làm thế lương tâm không bị cắn rứt sao?”
“Có chút.”
Tạm thời không tìm thấy cách đối phó với Hư vô Pháp tắc thạch, Ninh Thư quăng nó qua một bên.
Ninh Thư tạo một màn kết giới bằng nước, cô sợ cái thứ này tràn ra, sau đó không gian hệ thống của cô tan biến luôn.
Cũng may còn có cái bể kính ngăn cản cái vật này, Ninh Thư dùng ngón tay gõ gõ cái bế cá, cái này làm từ vật liệu gì đây nhỉ?
Ninh Thư cảm thấy có rất nhiều vật liệu cô không biết được.
Nhưng dòm mãi vẫn không thấy gì, Ninh Thư quyết định từ bỏ, trước tiên vẫn nên đi làm nhiệm vụ thì tốt hơn.
Có lẽ ở thế giới tiếp theo cô có thể tìm được căn nguyên thế giới.
Ninh Thư nằm lến ghế sofa nghe được tiếng báo tin nhắn, cô Thư nản mở ra nhìn, kết quả mở ra liền thấy hệ thống Loli dễ thương đã lâu không liên hệ.
“Thân ái, có ở đây không?”
Ninh Thư:…
Cô không đành lòng nói không được.
“Có đây, chủ nhân của bé còn bận rộn chuyện của vi diện sao?” Ninh Thư hỏi.
“Đúng ạ, nhưng cự trùng đã được giải quyết, hiện tại vị diện đã bắt đầu chậm rãi dung hợp với Thiên đạo, lần này em tới là vì Trí não.” Loli nói.
Ninh Thư nói: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Đoán chừng anh chàng kia cũng ăn nhiều khổ sở mới có được cái vị diện đó, Ninh Thư không chút nào hối hận vì đã từ bỏ vị diện kia, cô không muốn tiêu tốn nhiều thời gian ở nơi đó, mà cái vị diện kia quả thực làm cho người ta buồn nôn.
Cự hình tinh trùng kia không kiêng nể gì sinh sôi nảy nở, coi như nhận được vị diện kia, Ninh Thư đều cảm thấy vị diện đó đã bị tinh trùng rửa qua mấy lần rồi.
Hơn nữa, không biết vị diện kia có thể tồn tại bao lâu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tự mình tạo nên thế giới vẫn tốt hơn.
Thế nhưng khi đã có được thế giới của mình, chủ nhân của bé hệ thống Loli sẽ khác hơn.
Cấp bậc sẽ được nâng cao hơn.
“Lần này cám ơn chị, chủ nhân của em nói muốn mời chị ăn cơm, cám ơn chị đã cho chủ nhân mượn trí não, cái đó, chị có bán không.” Loli dễ thương hỏi.
NinhThư: “Không bán đâu.” Cự tuyệt một bé Loli đáng yêu thật không nỡ tí nào.
“Như vậy à, thật đáng tiếc, hay chị muốn trao đổi cái gì, chị cần gì, em tìm cho chị.” Loli nói.
Ninh Thư rất muốn nói mình cần căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ, nhưng kiềm lại, một căn nguyên thế giới đổi một trí não siêu cấp, vụ mua bán này không có lời, Ninh Thư trực tiếp nói: “Cái này không có bán.”
Căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ trước sau gì cũng xuất hiện, 1 ngày không có thì đợi 2 ngày, 2 ngày không có thì 3 ngày… Nhưng trí não siêu cấp thì loại đồ vật này không phải muốn là có được.
“A…” Loli có chút thất vọng trả lại trí não cho Ninh Thư, trong tủ đồ của cô xuất hiện trí não.
Ninh Thư cầm trí não ra xem, vẫn là 1 cục đen xì, lâu không thấy nó, Ninh Thư cảm thấy đồ trong tay mình có hơi chút nặng hơn.
Đoán chừng là đã hấp thu không ít lực Tinh thần.
Ninh Thư đặt trí não trên giá sách, kết quả giá sách kẹt kẹt một tiếng, xém chút là sập.
A, không phải nặng, mà là rất nặng, cũng như đôi bên cùng có lợi.
Cũng may chủ nhân của Loli là một người giữ chữ tín, đem đồ trả lại cho cô.
Nếu không trả, cô cũng có biện pháp lấy lại.
Nói thực, trong không gian hệ thống của cô cũng chứa không ít đồ, lúc đầu không có gì, bây giờ nhìn đâu cũng thấy đồ, Ninh Thư tựa như một con kiến, cần mẫn tha đồ về trong tổ.
Tất nhiên, đồ vật gân gà cũng có, chẳng hạn như mua về một hồ cá kia.
Ninh Thư nằm trên sofa, đối với 2333 trước đó vẫn im lặng, cô nói: “Tôi xúc động tiêu tiền, sao không ngăn cản tôi chứ?”
“A, cô lại mua cái gì?” 2333 nói, Ninh Thư kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ cậu không biết tôi mua một cái bể cá sao?”
“Tôi lo hấp thu năng lượng, tình huống bên ngoài tôi không biết, không phải cô có tiền sao, mua một cái bể cá..”
2333 nhìn bể cá: “Cái này cô mua bao nhiêu tiền?”
“50 vạn đó.” Ninh Thư nói
“Đúng là xúc động thật.” 2333 nói: “Thứ này không dễ không chế, hại người hại mình.”
Ninh Thư nói: “Không dễ không chế, tức là có thể khống chế được nó?”
“Đúng là có thể không chế, nhưng loại phương pháp này có thể gây chết người đó, đoán chừng có nhiều người muốn không chế nó đều đã chết.” Giọng nói 2333 trầm thấp mang theo khí lạnh.
2333 nói vô cùng nghiêm túc, làm toàn thân Ninh Thư nổi da gà, cô cảm thấy 2333 hơi thần kinh.
Ninh Thư nuốt nước miếng hỏi: “Phải làm sao?”
2333 lạnh nhạt nói: “Rất đơn giản, nhảy vào.”
Ninh Thư bị doạ đến nhảy dựng lên, nói: “Mi nói đùa cái gì vậy?”
Cái đồ chơi đó nuốt mọi thứ, muốn cô nhảy vào đó hả? Không kịp ngáp đã hoá thành một vũng nước luôn rồi.
“Không có nói đùa đâu, cô phải nhảy vào đó, dùng chính bản thân mình cùng Hư vô Pháp tắc thạch dung hợp lại với nhau, lúc đó sẽ nằm giữ được nó.” 2333 nói.
Ninh Thư:…
Ôi mẹ ơi!
Này có khác gì là sự sát đâu, quá mạo hiểm, 100% là ngỏm củ tỏi.
Gửi phản hồi