Ninh Thư thu mình lại một góc, lúc này hoàn toàn không đến lượt cô lên tiếng.
Yên di nương trông có vẻ rất tự tin vào thắng lợi, ước chừng cậu ta biết thừa gã đàn ông nào đã lỡ nếm “trái cấm” với mình thì đều chẳng thể dứt ra nổi.
Thật ra, để đám đàn ông này đột tử ngay trên bụng cũng chẳng sao, loại không quản nổi “phần dưới” của mình thì dẫu có chết vì thượng mã phong cũng là đáng đời.
Ninh Thư không rõ nguyên chủ dành tình cảm thế nào cho Thế tử, nên cô hơi khó xử. Cuộc hôn nhân này vốn là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, bảo có nền tảng tình cảm sâu đậm thì chắc chắn là không. Theo lẽ thường, nguyên chủ coi phu quân là trời, dù yêu hay không cũng phải hầu hạ chu đáo. Vậy nên Ninh Thư quyết định cứ tạm thời đứng ngoài quan sát, âm thầm theo dõi gã Thế tử này xem sao.
Dẫu mang thân phận cao quý, nhưng rốt cuộc Thế tử là người thế nào thì nguyên chủ cũng chẳng nắm rõ. Trước khi cưới chỉ nghe bà mai hót rằng hắn có dung mạo như Phan An, thần thái rạng ngời. Nhưng cưới về rồi, số ngày chung chăn gối chẳng được bao nhiêu, thời gian chạm mặt lại càng ít. Thế tử còn rất ham vui, hễ rảnh là lại tụ tập chè chén với đám con quan, con hầu khác.
Thời gian hắn ở bên vợ có khi còn không bằng một góc thời gian dính lấy Yên di nương. Nếu theo ý Ninh Thư, nguyên chủ cứ việc “gạo nấu thành cơm”, cưỡng ép Thế tử để kiếm lấy đứa con, rồi sau đó ngồi vững trên ngai vàng mà hưởng vinh hoa phú quý. Ở cái thời cổ đại này, nữ nhân mà không có con bên mình thì coi như chẳng có địa vị gì cả, lúc đó danh phận cao quý cũng vứt đi hết.
Nhưng nguyên chủ làm không được!
Ninh Thư thì làm được đấy, nhưng cô chẳng muốn dây dưa với hạng đàn ông này. Mặc kệ hắn có đẹp như Phan An hay tài mạo song toàn, chung quy cũng chỉ là kẻ không quản nổi “hai lạng thịt” của mình. Hơn nữa, đây là phu quân của nguyên chủ, lỡ làm bậy quay về nàng ấy lại tặng cho cái “đánh giá kém” thì hỏng.
Hầu phu nhân trợn mắt lên rồi ngất xỉu vì quá sốc. Ninh Thư vội vàng đỡ lấy bà, vừa bấm huyệt nhân trung vừa gọi thất thanh: “Mẫu thân! Người làm sao thế này!”
Hầu phu nhân được khiêng về viện, cả phủ rối như tơ vờ, hết mời đại phu lại đến sắc thuốc. Đại phu bảo phu nhân bị nộ khí công tâm, tức quá nên mới ngất đi. Đến cả Lão phu nhân tóc trắng xóa cũng bị kinh động, chống gậy sang hỏi han sự tình.
Khi Hầu phu nhân tỉnh lại, bà khóc nức nở với Lão phu nhân. Lão phu nhân liền đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Hai người mẹ chồng nàng dâu không biết bàn bạc điều gì, chỉ thấy lúc Lão phu nhân bước ra, mặt bà đen kịt như đít nồi.
Ninh Thư thầm cười khẩy trong lòng: Phen này thì khỏi cần nhìn chằm chằm vào bụng tôi nữa nhé.
Vì danh dự của dòng họ, chuyện này chắc chắn sẽ bị bưng bít. Phụ tử cùng tranh giành một nữ nhân, nói ra chỉ tổ nhục nhã mặt mũi. Chuyện chính thất không sinh được con không phải vì nàng không muốn, mà là vì “hoàn cảnh không cho phép” thôi. Ninh Thư chẳng chút lo lắng. Dù đám nam nhân đó có luyến tiếc Yên di nương đến mấy, nhưng với sự cao tay ấn của bà già này, chắc chắn tên đó sẽ không có cửa bước ra khỏi Hầu phủ nữa.
Linh Chi mặt cắt không còn giọt máu theo Ninh Thư về phòng, lắp bắp: “Tiểu thư… chuyện này…”
Ninh Thư thản nhiên: “Sao thế?”
“Yên di nương ả… ả tư thông… tư thông với người ta…” Linh Chi run rẩy nói.
Ninh Thư nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống: “Ngươi nhìn thấy bằng mắt nào? Cứ coi như không thấy gì là được, đừng có đi rêu rao linh tinh kẻo mất mạng như chơi đấy.”
Linh Chi vội vàng bịt miệng, không dám hé răng thêm lời nào. Những ngày sau đó, bầu không khí trong Hầu phủ trở nên vô cùng kỳ quặc. Yên di nương bị Lão phu nhân giữ lại trong viện của bà, hằng ngày bắt chép kinh Phật hoặc tụng kinh suốt buổi. Thế nhưng đồ tốt, trang sức quý giá cứ được ban thưởng từng tráp một, nhìn ngoài cứ ngỡ Lão phu nhân yêu quý và trọng dụng Yên di nương lắm.
Đúng là gừng càng già càng cay. Ngay cả Hầu gia và Thế tử có đến cũng chẳng nói được gì. Bà chỉ bảo là giữ con bé bên cạnh để dạy bảo phép tắc, không đánh không mắng, phụ tử nhà Hầu gia các người sốt sắng cái gì? Thấy hai người bọn họ cuống cuồng lên như thế, Lão phu nhân lại càng thêm căm ghét và kiêng dè con tiểu yêu kia.
“Hai phụ tử các người mau về mà bầu bạn với thê tử mình đi, chăm sóc họ cho tử tế vào.” Lão phu nhân chống gậy, lạnh lùng ra lệnh.
Hai người bước ra khỏi viện của Lão phu nhân trong bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Bị phụ thân của mình “tặng nón xanh”, ngay cả Hầu gia đối diện với con trai cũng thấy không tự nhiên. Thế tử thì hừ lạnh một tiếng, hình tượng phụ thân cao đẹp trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ.
Ninh Thư đang thong thả vuốt ve mèo. Con mèo trắng muốt với đôi mắt xanh biếc này là vật cưng của nguyên chủ. Linh Chi hớt hải chạy vào, hớn hở hành lễ: “Tiểu thư, Thế tử đang đi về phía này, người mau sửa soạn một chút đi ạ!”
Ninh Thư buông con mèo ra, phủi phủi lông mèo trên áo, chuẩn bị đón tiếp vị Thế tử đang đùng đùng nổi giận. Thế tử bước vào, chẳng thèm đái hoài đến cái cúi chào của Ninh Thư, hắn ngồi xuống tu một hơi hết chén nước rồi vì quá tức giận mà ném vỡ tan cái chén. Mảnh sành văng tung tóe khiến Linh Chi suýt nữa thì hét lên, may mà kịp bịt miệng lại.
Ninh Thư vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi: “Thế tử, có chuyện gì khiến chàng không vui sao?”
“Có chuyện gì mà ngươi lại không biết rõ sao?” Thế tử nhìn chằm chằm vào Ninh Thư.
Xì, giận cá chém thớt à? Ninh Thư tự rót cho mình chén nước, thong thả uống: “Thiếp thân không hiểu ý Thế tử, thiếp thật sự chẳng biết gì cả.”
Có giỏi thì sang mà làm loạn với lão già nhà ngươi ấy.
Thế tử uất nghẹn không chỗ phát tiết, vừa hận Hầu gia vừa trách ông làm mẫu thân của mình lâm bệnh, đúng là già mà không nên nết. Hắn nghĩ một lúc rồi bảo Ninh Thư: “Ngày mai nàng sang thưa với tổ mẫu, bảo người thả Yên di nương về đây.”
Ninh Thư nội tâm không chút gợn sóng: “… Vâng, ngày mai thiếp sẽ sang thưa với Lão phu nhân, nhưng Yên di nương có về được hay không thì thiếp không dám bảo đảm.”
“Ừ, vậy thôi, trời cũng không còn sớm, đi ngủ đi.” Thế tử nói.
Ninh Thư lập tức nở nụ cười toe toét: “Được ạ!”
Thế tử thấy Ninh Thư cười như “bà ngoại sói”, cái miệng tô son đỏ chót mở rộng trông chẳng khác nào chậu máu, đáng sợ vô cùng. Hắn vốn chẳng thích thú gì người vợ cả này, giờ thấy nàng cười như muốn nuốt tươi mình đến nơi thì thấy buồn nôn vô cùng: “Ta ngủ ở thư phòng!”
Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi thẳng.
Linh Chi: “…” Chẳng phải vừa bảo đi ngủ sao, sao lại bỏ đi luôn rồi?
Vẻ hớn hở trên mặt Linh Chi đông cứng lại, mếu máo: “Cứ thế này thì bao giờ tiểu thư mới mang thai tiểu Thế tử được đây?”
Ninh Thư chẳng mảy may sốt ruột, người sốt ruột chỉ có đám bề trên trong phủ này thôi. Cô tự bắt mạch cho mình, ngoài việc hơi yếu ra thì cơ thể này chẳng có bệnh gì lớn, chỉ cần tẩm bổ và rèn luyện là dễ dàng mang thai ngay.
Chờ khi nào giải quyết xong chuyện Yên di nương, cô sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó, bề trên ép Thế tử động phòng thì kiểu gì chẳng đẻ được con. Có đứa con rồi là có thể kê cao gối mà hưởng vinh hoa, cần gì quan tâm đến yêu hay không yêu. Cứ sống sao cho mình thoải mái nhất là được, không thay đổi được hoàn cảnh thì phải làm cho mình sướng cái thân.
Còn về gã Thế tử kia á? Mặc kệ hắn đi chết đi, muốn làm loạn thế nào thì tùy!
Gửi phản hồi