Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Rõ ràng đang ở thế yếu, vậy mà Phong Ngọc Hiên vẫn tìm được cơ hội để di tản toàn bộ người của Phong gia một cách thầm lặng mà không ai để ý.
Phong Tĩnh không còn ở kinh thành, động tĩnh của Phong gia cũng không mấy đáng chú ý.
Phong Ngọc Hiên không còn lo lắng gì nữa.
Với cái đầu óc bị lừa đá của Nghê Bạch Vi, làm sao mà không bị Phong Ngọc Hiên lừa gạt chứ.
Tam hoàng nữ cáo lui để về chuẩn bị cho vài ngày nữa sẽ lên đường đi phương Bắc. Nếu Tam hoàng nữ dám khiến dân chúng phương Bắc nổi loạn, thì cô có vô số cách để trị nàng ta.
Ninh Thư mới đăng cơ, nếu Tam hoàng nữ không biết điều, chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho cô.
“Bệ hạ, Thất công chúa của Nguyệt Tiên cung đòi gặp bệ hạ, nếu không sẽ tự vẫn.” Một cung nữ nhỏ giọng tâu với Ninh Thư.
“Tùy ý nàng ta, không chết là được.” Ninh Thư thờ ơ nói, rồi ngồi xuống xem tấu chương. Cung nữ mài mực son đỏ, không lên tiếng nữa.
Không lâu sau, có cung nữ đến báo Thất hoàng nữ đập đầu vào tường, giờ mặt đầy máu.
Ninh Thư bảo cung nữ đi gọi thái y, rồi đến Nguyệt Tiên cung. Vào trong cung điện, Thất hoàng nữ mặt đầy máu, không ngất đi mà vẫn giãy giụa muốn chạy ra khỏi cung điện.
“Tiểu Thất.” Ninh Thư nhìn Nghê Bạch Vi.
Nghê Bạch Vi thấy Ninh Thư, lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: “Đại tỷ, không, bệ hạ, cầu xin người tha cho Phong Ngọc Hiên, thần nguyện từ bỏ thân phận hoàng nữ, từ nay về sau ẩn cư cùng Phong Ngọc Hiên, sẽ không làm điều gì có lỗi với người nữa, cầu xin người.”
Ninh Thư đi đến trước mặt Nghê Bạch Vi, quỳ xuống, dùng khăn tay lau máu trên gương mặt xinh đẹp, thản nhiên nói: “Tiểu Thất, sao muội lại nghĩ quẩn đến mức tự làm hại mình như vậy? Mặt mũi nữ hài tử quan trọng như vậy, lại cố tình đập cho thủng một lỗ, sao lại tự làm tổn thương bản thân như thế?”
Nghê Bạch Vi toàn thân run rẩy, giọng run run nói: “Bệ hạ, cầu xin người, Phong Ngọc Hiên hắn không cố ý, hắn chỉ quá tức giận, quá muốn…”
“Quá muốn làm sao?”
“Vì hắn cảm thấy bất công, hắn chỉ muốn công bằng mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không làm hại được người, hai người là phu thê, nhất dạ phu thê bách dạ ân, người có thể đừng lăng trì hắn không? Thần nguyện từ bỏ tất cả, đổi tên đổi họ, sống cuộc sống bình thường với hắn, sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của người.”
Nghê Bạch Vi chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ, lời nói rất trôi chảy. Ninh Thư lau máu trên mặt Nghê Bạch Vi, nhìn cô ta bây giờ thật thảm hại, hỏi: “Vậy là muội đã nghĩ hộ trẫm hết rồi, trẫm có nên cảm ơn muội không đây?”
“Đại tỷ, người đã là nữ hoàng rồi, sao lại còn muốn bức tử người ta, người không sợ thiên hạ chê cười sao?” Nghê Bạch Vi trong lòng sụp đổ, dưới áp lực của đối phương, giọng nói cũng run rẩy.
Trái tim cô ta như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, Nghê Bạch Vi níu lấy vạt áo Ninh Thư, “Đại tỷ, cầu xin tỷ, tha cho Phong Ngọc Hiên được không, cầu xin tỷ.”
Ninh Thư thở dài một tiếng, “Muội biết không, bộ dạng này của muội làm tỷ đau lòng biết bao, rất đau lòng muội biết không.”
Nghê Bạch Vi chợt bật cười giữa tiếng khóc, lau nước mắt, nhưng máu lại lem nhem cả mặt, “Cảm ơn đại tỷ, thần muội biết đại tỷ là người khoan dung nhất, thương yêu thần nhất.”
Ninh Thư: …
“Cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, không có sức khỏe làm sao mà làm việc được, biết chưa? Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ nghỉ, những việc khác cứ giao cho trẫm, biết chưa?” Ninh Thư lau máu trên mặt Nghê Bạch Vi, “Nhìn xem vết thương trên đầu muội, nếu để lại sẹo, không biết đại tỷ phu muội còn thích muội nữa không.”
Nghê Bạch Vi vừa khóc vừa cười, “Đại tỷ, xin lỗi, thần muội biết làm vậy là sai rồi.”
“Biết sai rồi tại sao còn làm, lại còn không hối hận?”
Nghê Bạch Vi cắn môi nói: “Bởi vì tình yêu không phải thứ mình có thể tự điều khiển, thần muội cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng thần không làm được, thần muội không cần gì cả, nhưng không thể không có Phong Ngọc Hiên.”
“Ồ, trẫm hiểu rồi.” Ninh Thư nghiêng đầu, “Nếu trẫm phát hiện muội không ăn uống đầy đủ, không dưỡng thương tốt, trẫm sẽ trừng phạt Phong Ngọc Hiên đấy.”
“Thần muội nhất định sẽ dưỡng thương tốt, nhất định, cảm ơn đại tỷ.”
Ninh Thư không nhẹ không mạnh vỗ mặt Nghê Bạch Vi, “Gọi trẫm là nữ hoàng bệ hạ.”
“Nữ hoàng bệ hạ.”
Ninh Thư: “Ngoan lắm.”
“Mau đỡ Thất hoàng nữ lên giường đi, chăm sóc Thất hoàng nữ cho tốt.” Ninh Thư nói với cung nữ.
Ninh Thư ra khỏi Nguyệt Tiên cung, quay đầu nhìn lại cung điện, Ninh Thư cảm thấy có vài kẻ da mặt dày không phải dạng vừa đâu, “ta chỉ cần Phong Ngọc Hiên, không cần gì cả, không cần thân phận hoàng nữ” đồ he, thật là cảm động đến buồn nôn, cmn.
Cho đến giờ phút này, Phong Ngọc Hiên vẫn là chồng chính thức của Ninh Thư, Nghê Bạch Vi lại cứ níu kéo cô yêu cầu thành cmn toàn cho chúng.
Dĩ nhiên ta sẽ toàn tâm toàn ý thành toàn cho các ngươi rồi.
Ninh Thư đến Hình bộ dạo một vòng, kiểm tra tiến độ sửa đổi bộ luật, phân nửa quan lại của Hình bộ đều tham gia vào việc sửa đổi bộ luật.
Ninh Thư rất hài lòng, cuộc sống tiếp theo chính là tu luyện, xử lý tấu chương, lên triều, qua lại với đám đại thần.
Khi Ninh Thư lạnh lùng mặt mày, sát khí đầy người, khiến không ít đại thần khiếp sợ, người khó hầu hạ, đối phương lại càng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ Ninh Thư khi nào đó nổi điên lên lại rút đao giết người một trận.
Không ai là không sợ chết cả.
Còn sống sót lặc lìa lặc lẹo còn hơn là chết tử tế , nhất là với những người vất vả lắm mới leo lên được con đường làm quan.
Nói về khí tiết, thật sự không có gì gọi là khí tiết, hiếm khi có quan lại nào sẵn sàng hy sinh con đường quan lộ của mình, trung thành cho một triều đại.
Ninh Thư thường xuyên mặt lạnh như tiền, ngồi trên ngai vàng khí thế ngập trời, lại còn tỏa ra uy áp, từng vị đại thần trước khi lên tiếng đều phải cân nhắc kỹ càng.
Sợ làm cho Ninh Thư không vui.
Là nữ hoàng được tiên hoàng đích thân chỉ định, Ninh Thư cũng kế thừa ám vệ của tiên hoàng, những ám vệ này là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, không ít phủ đệ của đại thần đều có ám vệ.
Ninh Thư đã nói mà, cái cảm giác ngày xưa nữ hoàng luôn luôn đang nhìn chằm chằm cô là đây.
Những đại thần bị Phong Ngọc Hiên giết chết trong cuộc chính biến lần trước, Ninh Thư đã tìm người thay thế, hơn nữa một số người là do tiên hoàng sắp xếp, những người này trước đây không tỏ ra nổi bật, một số người còn bị điều đến địa phương xa xôi, ám vệ đã trình cho Ninh Thư một danh sách.
Ninh Thư cảm thấy mẫu hoàng của người ủy thác cũng không phải là nhân vật đơn giản, chỉ là bà chết quá oan uổng, chỉ chăm chăm phòng bị nữ nhi nhà mình, nhưng không ngờ lại chết trong tay chính phu của nữ nhi.
Ai mà ngờ được Phong Ngọc Hiên, người phong hoa tuyệt đại, không dính chút bụi trần lại cấu kết ngoại thất, mưu đồ đoạt vị, hơn nữa còn kỳ công huấn luyện ra những sát thủ lợi hại như vậy.
Huấn luyện ra những sát thủ như vậy cần một khoản tiền khổng lồ, hơn hai trăm người, số lượng thảo dược tiêu hao là một con số khổng lồ, dựa vào bổng lộc của Phong tể tướng, hiển nhiên là không thể nào chi trả được khoản phí này, cho nên, Phong Ngọc Hiên nhất định có căn cơ riêng, hơn nữa còn có nguồn thu kinh tế dồi dào.
Dây mơ rễ má chằng chịt dưới đất ngầm, Ninh Thư vẫn chưa thể tra rõ, chỉ có thể phái ám vệ đi điều tra, hơn nữa người của Phong gia đều được Phong Ngọc Hiên chuyển đi hết rồi.
Mà muốn sử dụng số lượng lớn dược liệu mà không bị phát hiện, vậy thì rất có thể Phong Ngọc Hiên có một hiệu thuốc, hiệu thuốc cần dược liệu là chuyện rất bình thường.
Gửi phản hồi