Ninh Thư mỗi ngày đều chạy tới Thần điện Theseion, mỗi lần tới sẽ ra đứng trước pho tượng Hephaistos cầu nguyện một chút, sau đó lại hỏi tư tế những câu cũ rích.
Đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ Olympus, chẳng lẽ còn chưa chọn được Thần vương kế nhiệm?
Chỉ cần có quyết định Thần vương là ai, Hỏa thần sẽ trở về, bởi vì Hephaistos bình thường đều ở Thần miếu chứ không sống trên Olympus.
Vì nhiều chuyện đau khổ đều xảy ra trên đỉnh Olympus, cho nên nếu không có việc gì quan trọng, Hephaistos sẽ không trở về nơi đó.
Ninh Thư chờ đợi mòn mỏi tới hoa cúc cũng muốn tàn, chắc là các chư thần trên đó đang nháo tới nháo lui kịch liệt lắm đây.
Dù sao đây cũng là tin mừng, bọn họ tranh đấu càng lâu thì Ninh Thư càng có nhiều thời gian tu luyện, tương lai có nguy hiểm gì cũng có thể bình thản đối mặt.
Hiện tại Ninh Thư có thể khống chế được một trăm châm nhỏ, mục tiêu tiếp theo cô muốn tăng lên gấp đôi, khống chế hai trăm châm nhỏ, như vậy mới đủ đối đầu với hàng tá Thần được.
Có thể quần đấu cũng có thể đánh đơn, tưởng tượng xem, mấy trăm cây kim bay tới đối phương và đồng thời phát nổ, có thể nổ toàn bộ bọn họ thành bột phấn.
Cho dù là bom nguyên tử cũng chỉ đến thế mà thôi.
Có thể khống chế được càng nhiều càng tốt, không riêng gì ở vi diện này, cho dù đi vi diện khác làm nhiệm vụ thì đây cũng là đại sát khí nha.
Rảnh rỗi thì Ninh Thư sẽ hái một ít hoa đưa đến Thần điện, đặt ở trước pho tượng, coi như biểu đạt thiện ý của mình, Ninh Thư không nghĩ sẽ gặp thần giết thần, không cần phải làm cho khắp thiên hạ đều mang thù với cô.

Tiếp xúc lâu dài, tư tế ở đây cũng quen mặt Ninh Thư, thỉnh thoảng cô sẽ hỏi thăm khi nào Hỏa thần sẽ trở về.
Tư tế là chức vụ nhìn qua thì vinh quang hiển hách nhưng cũng chỉ được cái danh mà thôi, không cẩn thận một xíu là có thể bồi cả bản thân vào đó, giữa hai người coi như có quen biết, cô ấy chỉ lặng lẽ nói Olympus đang không yên ổn cho lắm, phải một khoảng thời gian nữa Hoả thần mới trở về.
Lúc mới đầu, Ninh Thư còn muốn biết Thần vương là ai, nhưng lâu dần cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù sao có lực lượng trong tay sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ như trước nữa.
Ninh Thư chỉ là sâu kiến trong mắt Thần, đối với những vị cao cao tại thượng mà nói, căn bản cũng không bằng con kiến hôi.
Ninh Thư vẫn đều đều tu luyện không bỏ dở ngày nào, đan điền của cô càng lúc càng lớn, hấp thu các loại lực lượng cũng dễ dàng hơn trước đây, đặc biệt là lực Lôi đình, không còn đau đớn nữa.
Thân thể con người thật huyền ảo, đan điền giống như vũ trụ có thể chứa đựng thật nhiều thứ, thậm chí nếu nói mỗi tế bào có thể xem như là một thế giới cũng không sai biệt lắm.
Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, thế nhưng đan điền đều không có bị nứt vỡ mà ngày càng lớn dần lên.
Hiện tại Ninh Thư đã áp súc châm tế đạt được tới năm trăm châm nhỏ, nếu toàn bộ đều phóng ra ngoài, nhìn thấy lít nha lít nhít châm đầy trời, những ai có chứng sợ mật độ dày hay sợ lỗ đều không dám nhìn thẳng.
Ninh Thư tính toán ngày, không sai biệt lắm gần 2 tháng, Hỏa thần mới trở lại Thần điện.
Ninh Thư xách theo hoa dại đưa đến Thần điện, đặt trước pho tượng Hephaistos sau đó dáo dác nhìn xung quanh, hy vọng có thể gặp được Hoả thần.
Căn phòng sâu trong thần điện vang lên tiếng va đập leng keng của kim loại, chắc là Hỏa thần đang đánh thép rèn vũ khí.
Ninh Thư cảm thấy nếu tuỳ tiện xông vào thật thất lễ, bèn đứng trước pho tượng, lầm bầm Thần ngữ cầu nguyện.
Cầu nguyện một hồi lâu, một nam nhân mặc áo gai thô sơ xuất hiện, mặt của hắn bởi vì quanh năm đều tiếp xúc với lửa, khuôn mặt trở nên đỏ thẫm, lê chân cà nhắc tiến lại gần Ninh Thư.
“Ngươi là người đã gọi ta?” Hỏa thần lúc nói chuyện hơi lớn tiếng, Ninh Thư hành lễ rồi nói, “Đúng vậy.”
“Có chuyện gì không?” Hephaestus hỏi.
Ninh Thư do dự một chút hỏi: “Ta muốn biết tình trạng Thần vương bây giờ như thế nào?”
“Chuyện của Thần đâu tới lượt nhân loại nho nhỏ hỏi tới, loại chuyện này không cần ngươi quan tâm.” Hephaistos lớn giọng đáp.
Ninh Thư hành lễ, “Đa tạ Hỏa thần nhắc nhở, thật ra ta và Thần vương Zeus có quen biết, ta muốn biết tình hình của hắn.”
Hephaistos nhìn một lượt khắp người Ninh Thư, tuỳ rằng nữ nhân này che mặt, nhưng từ khuôn mặt cùng dáng người có thể nhìn ra được đây là mỹ nữ, cha hắn trước nay là người phong lưu.
Nữ nhân này chẳng lẽ là nhân tình của cha hắn?
Hephaistos nói: “Hiện tại Thần vương là Hera, Zeus đã bị nhốt, ngươi không cần đi lung tung rêu rao bản thân có quan hệ gì với Zeus.”
Hera thành Thần vương, đây là chuyện tốt, Ninh Thư cười cười nói: “Hóa ra là như vậy.”
“Đa tạ Hoả thần đã nói cho ta biết.” Ninh Thư nói lời cảm tạ với Hephaistos.
Xem ra nhiệm vụ của cô sắp kết thúc rồi.
Hoả thần đáp lời rồi đóng cửa tiếp tục công việc của mình.
Ninh Thư rời khỏi Thần điện, trở về chỗ ở thu thập đồ đạc.
Chuyện cần biết cũng đã rõ ràng, Ninh Thư tính toán ngao du khắp nơi một phen, nhân tiện tìm thử xem có căn nguyên thế giới hay không?
Vi diện này rộng lớn và nhiều pháp lực như vậy, hẳn là sẽ có đô vật cổ quái nào đó.
Thu thập xong mọi thứ, Ninh Thư khẽ hát, đem chim nhỏ còn đang ngủ say nhét vào trong túi, hình như bị kẹt rồi, cô đành đẩy mạnh tay tống nó vào.
Răng rắc một tiếng … chim nhỏ gãy xương hả?
Thôi kệ nó, cái này nó tự chữa lành được.
Ninh Thư vừa mở cửa thì trông thấy một người mang vương miện lấp lánh trên đầu, khí thế nặng nề, dày đặc Thần uy.
Thình lình xuất hiện như vậy làm trái tim già cỗi Ninh Thư giật nảy một cái, trên mặt làm bộ suy tư, “Ta cảm thấy ngươi có vẻ quen quen … cô là Thiên hậu đúng không, nhưng sao không giống lúc trước cho lắm, nhìn cô quý phái khí thế hơn nhiều.”
Nịnh nọt một chút cũng không mất gì, Hera có nghe lọt tai hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Hera nhướng mày, nhìn gói hành lý trong tay Ninh Thư, “Ngươi tính đi khỏi đây?”
“Đúng vậy, ta luôn muốn được đi thăm thú khắp nơi, mở rộng tầm mắt.” Ninh Thư nói.
Hera mang vẻ mặt thâm sâu cười nói, “Ngươi không phải luôn muốn đi Olympus hay sao, hôm nay ta sẽ mang ngươi đi.”
Ninh Thư tươi cười, “Thật sao?”
“Zeus vẫn luôn nhắc tới ngươi không ngừng, em ấy đã đưa ra nguyện vọng duy nhất chính là mang ngươi tới gặp em ấy, thế nào, ngươi có đồng ý đi Olympus không?”
Hỏi nhẹ nhàng như vậy nhưng Ninh Thư từ chối được hay sao?
Cô biết nếu dám cự tuyệt thì Hera sẽ cảm thấy không vui, đã không hài lòng thì ai biết được nàng ta sẽ giở trò gì, không bằng cứ vờ vịt nghe theo, hơn nữa cô vẫn luôn muốn lên Olympus tìm bảo vật, có người bảo kê thì tội gì không đi.
Quả nhiên Zeus còn sống là tai hoạ.
Tới đó sẵn tiện giải quyết luôn Zeus, Ninh Thư hưng phấn mà nói: “Cô thật sự sẽ mang ta đi Olympus phải không? Thiên hậu có thể ban cho ta Thần quả hay không? Thứ quan trọng nhất của phụ nữ chính là gương mặt, nhưng tuổi già sắc suy, không thứ gì có thể đánh lại sự sói mòn của thời gian. Cô có thể cho ta mãi duy trì thanh xuân này được không?”
Hera: …
Đàn bà ngu xuẩn!
Khuôn mặt dù quan trọng, nhưng đối với Thần, thực lực vẫn là trên hết. Giống như các nữ thần khác, xinh đẹp nhưng không có lực lượng thì chỉ có con đường trở thành đồ chơi cho các nam thần mà thôi.
Hera lên chiến xa, nhìn chằm chằm Ninh Thư, cô đành phải dè dặt cẩn thận leo lên, vẻ mặt ngạc nhiên, “Lần đầu ta được ngồi trên chiến xa của Thần đó.”
“Ngươi không hỏi lý do ta dẫn ngươi đi Olympus làm gì sao?” Hera hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư tuỳ ý nói, “Không phải cô mang ta đi gặp Thần vương sao?”
Ninh Thư trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn mang khuôn mặt ngây thơ nông cạn.
Gửi phản hồi