“Thái hậu giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm.” Thanh âm bén nhọn của thái giám canh bên ngoài tẩm điện vang lên, sau đó một đoàn thái giám và cung nữ chen chúc vào, thái hậu và hoàng hậu từ từ đi đến.
Ninh Thư nằm trên giường không nhúc nhích một chút nào.
Thái hậu là một nữ nhân cao quý xinh đẹp, uy thế trên người rất nặng, nhìn lướt qua Ninh Thư nằm ở trên giường, nói với thái giám thân cận Tiểu Lục Tử: “Còn không mau gọi hoàng thượng dậy.”
Tiểu Lục Tử:…
Thật sự phải gọi dậy sao?
Má ơi!!!
Tiểu Lục Tử không còn cách nào khác, chỉ có thể đến bên giường, nhẹ nhàng gọi Ninh Thư: “Hoàng thượng, thái hậu đến rồi.”
Ninh Thư ừ một tiếng, mở to mắt, duỗi lưng, quan sát thái hậu một chút. Thái hậu này chăm sóc cũng thật tốt, phong vận vẫn còn, trên mặt không có một nếp nhăn, tóc đen dày, dài mượt.
Thế nhưng trải qua năm tháng, trong thân thể cũng sẽ có dấu hiệu tuổi tác, cho dù chăm chút tốt, cũng không ai xem bà ta như một tiểu cô nương.
Bên cạnh thái hậu có một nữ tử mặc cung trang đỏ nhạt, lớn lên rất đẹp, có nét tương tự thái hậu, ánh mắt nhìn Ninh Thư rất phức tạp, trong đó xen lẫn cả thù hận.
“Mẫu hậu, người mới đến.” Ninh Thư vén chăn, ngồi bên giường.
Thái hậu nhìn thấy Ninh Thư như vậy, liền tức giận: “Hoàng thượng, ngươi xem lại dáng vẻ bây giờ của mình đi.”
Ninh Thư một chân gác lên giường: “Mẫu hậu, người muốn nhi thần phải như thế nào?”
“Làm một vị minh quân, hiện tại không phải là nên đi xem tấu chương sao, không quan tâm đến đại sự của quốc gia, nằm ngủ như thế, có hoàng đế nào giống như ngươi?” Thái hậu nói, châu ngọc trên đầu va chạm phát ra tiếng, có thể thấy được bà ta tức giận không ít.
“Tấu chương có mấy lão già kia xem rồi còn gì, đều đã bàn bạc xong, quyết định xong hết rồi, mà nếu không giải quyết được thì còn có mẫu hậu phía sau giải quyết, cũng trẫm có quan hệ gì đâu, trẫm chỉ là ngủ một giấc, chẳng lẽ làm hoàng đế thì không được ngủ luôn sao?” Ninh Thư còn biểu hiện vẻ mặt ‘Ngươi có thể đừng cố tình gây sự được không’ để nhìn thái hậu.
Thái hậu tức đến mức gân xanh trên trán đều hiện lên.
“Ngươi.. cái bộ dạng này mà truyền đi thì thiên hạ chê cười.” Thái hậu cất giọng bén chọn, trông có vẻ tức giận.
“Mẫu hậu, người nghĩ cũng nhiều quá rồi, trẫm chỉ là ngủ một giấc, trẫm cũng rất yêu nước thương dân, nhưng trẫm không có tự mình chấp chính, coi như muốn tìm chuyện để làm cũng không có, trẫm cũng có chút buồn chán.” Ninh Thư thở dài, dáng vẻ buồn bực.
“Ngươi, hoàng nhi…” Thái hậu không biết nên nói cái gì, “Ngươi cần phải học cách làm một minh quân, học cách làm thế nào để làm một hoàng đế tốt.”
Ninh Thư đứng lên. “Mậu hậu, vậy xin người đem binh quyền giao cho nhi thần.”
“Hiện tại vẫn chưa tới lúc.” Thái hậu không ngờ Ninh Thư lại có thể trực tiếp nói ra như thế, “Chuyện này về sau bàn lại, ngươi là hoàng đế, không nên lười như thế, đọc sách về cách là đế vương đi, giờ không học hành thì sau này làm sau có thể trở thành một minh quân được, không tiến bộ thì ai gia sẽ không giao binh quyền ra cho ngươi đâu.”
Ninh Thư mỉm cười hòi: “Như thế nào mới là một hoàng đế tốt, một vị hoàng đế đúng cách.”
Thái hậu nương nương nói: “Hiểu được chuyện triều chính, hiểu được quân thần, hiểu được đạo lý dùng người.”
Những điều này đối với cô cũng có chút khó khăn, bởi người ủy thác tuy đăng cơ được hơn 2 năm, nhưng chẳng khác gì một hoàng đế bù nhìn.
Hiện tại triều chính thái hậu nắm giữ, trên triều đình cũng không có người để dùng, muốn tuyên bố chuyện gì đó, cũng không có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, cô đơn lẻ loi một mình.
Thái hậu dặn dò Ninh Thư hai câu, sau đó rời đi cùng hoàng hậu, hoàng hậu dừng lại một chút, đi đến trước mặt Ninh Thư, hành lễ: “Hoàng thượng, mẫu hậu hi vọng người trở thành một minh quân, cho nên mới bảo người phải rèn luyện tâm tính.”
Dù nói chuyện cùng Ninh Thư, nhưng trên người nàng ta vẫn thoát ra vẻ bài xích cùng chán ghét, trong đó còn xen lẫn sự hận thù, cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Dưới ống tay áo, bàn tay hoàng hậu nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Ninh Thư phất phất tay, bảo hoàng hậu lui đi.
Hoàng hậu hành lễ một cái rồi xoay người rời đi, nhìn thấy hoàng đế, tâm tình nàng ta liền không khống chế được, đời trước nàng vì hoàng đế, yêu đến chết đi sống lại, thế nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lạnh lùng tống vào lãnh cung, toàn bộ người Trình gia đều bị lưu đày, thái hậu thì bị nhốt lại, vốn nhi tử của mình sẽ được kế thừa hoàng vị thì bị dạy dỗ đến mức khúm núm.
Trình gia một đời huy hoàng hiển hách như thế bỗng xuống dốc.
May mắn ông trời cho nàng một cơ hội, trọng sinh vào lúc bạo quân này còn chưa nắm được quyền lực.
Sống lại một đời, nàng không thể để Trình gia bị chôn vùi trong tay bạo quân, nhất định nàng sẽ bảo vệ con của nàng thật tốt.
Hai người kết phu thê từ khi tuổi còn nhỏ, lúc bạo quân còn chưa đăng cơ, nàng là thê tử, nhưng giữa hai người lại không có một chút tình cảm gì.
Ninh Thư:…
Quả thực, Ninh Thư cũng không hiểu rõ một số việc, đó chính là, tôi yêu anh như thế, mà anh không yêu tôi, đây chính là tội lớn, là sai lầm của anh.
Nam nữ si tình, yêu đến điên dại, yêu đến chết đi sống lại, mà anh không yêu tôi, chuyện này là không hợp lý, tôi nhất định nguyền rủa anh chết cũng không được yên.
Hoàng hậu bước ra khỏi tẩm điện, đuổi lên trước mặt thái hậu, hành lễ một cái, sau đó nói: “Thái hậu, người đừng vì chút chuyện nhỏ mà bất hòa với hoàng thượng, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của hoàng thượng.”
“Ngươi không hiểu, hiện tại Trình gia một đời hiển hách, nếu đem quyền hành giao ra, liệu hoàng đế có bỏ qua cho Trình gia?” Thái hậu cũng đau đầu, đây chính là củ khoai lang phỏng tay.
Hoàng hậu cười nhẹ, “Nhưng làm thế thì hoàng thượng sẽ ngày càng bất mãn.”
“Quả thật chuyện này cũng khó.”
Hoàng hậu hi vọng bạo quân và thái hậu cô cô đối địch, như vậy thái hậu sẽ không thể để hắn tự mình chấp chính.
Trọng sinh từ trước đến nay chỉ để vả mặt báo thù, lúc trước nàng còn ngu ngốc khuyên cô cô giao ra quyền lực, tận tực làm một người thê tử hiền lương, dâng hiến hết tình yêu cho hắn.
Thế nhưng, hắn đáp lại nàng chính là đưa toàn bộ người Trình gia đi lưu đày, tống nàng vào lãnh cung.
Cung nữ thay quần áo cho Ninh Thư, Ninh Thư bảo Tiểu Lục Tử mang tấu chương tới, những tấu chương được mang tới cho cô xem đều là những tấu chương đã được sàng lọc qua.
Đều là một số sự việc linh tinh, vậy mà còn muốn cô làm ra vẻ chuyên cần chính sự, yêu nước thương dân.
“Hoàng thượng, Lục chiêu nghi đang ở ngoài điện…” Tiểu Lục Tử nói.
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng: “Lục chiêu nghi?”
Người này là người xuyên không.
Trong hậu cung của người ủy thác, có người là nhiệm vụ công lược, có người xuyên không, có người trùng sinh, đều nói hoàng cung là hắc ám, cửa cung thâm sâu như biển, nhưng con mẹ nó ở đây yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, thần tiên gì gì đó đều tập trung tại đây hử?
Ninh Thư cầm bút lông chấm vào chu sa, vẩy vẩy tay áo nói: “Để cho nàng vào.”
Lục chiêu nghi mang theo hộp cơm đi tới, lúc nhìn thấy Ninh Thư, mắt sáng lên, Lục chiêu nghi là một người xuyên không, mặc dù cô ta mặc cung trang, nhưng vẫn toát ra hương vị tự do phóng khoáng.
Nhìn thấy liền biết không phải người tầm thường.
“Hoàng thượng, thần thiếp làm cho người một chút bánh ngọt, người nếm thử đi.” Lục chiêu nghi từ trong hộp đựng lấy ra một cái đĩa xinh đẹp, trong đĩa có bánh ngọt nhìn rất ngon mắt, vừa nhìn liền có cảm giác muốn ăn, hơn nữa trên mỗi cái bánh đều vẽ một khuôn mặt tươi cười.
Gửi phản hồi