Huyên thái phi ngồi trên long ỷ với một tư thế vô cùng không thoải mái, lưng ưỡn thẳng tắp, khẩn trương lo lắng khi thấy các triều thần nhìn chằm chằm nàng.
Đám người quỳ xuống hô vạn tuế, sau đó bái kiến Huyên thái phi.
Huyên thái phi run rẩy nói: “Bình thân.”
Lập vương gia tiến lên hỏi: “Thái phi nương nương, Thái hậu nương nương đâu rồi?”
Huyên thái phi vì sợ sệt mà nói năng lắp bắp, dù sao thì nàng cũng chỉ là người phụ nữ quanh quẩn nơi khuê phòng, vì con mình làm Hoàng Đế nhưng bị người khác ôm vào triều nên mới nảy sinh tâm tư ganh ghét.
Loại vinh quang này nàng cũng muốn, nhưng hiện tại Huyên thái phi lo lắng quá mức làm toàn thân đổ mồ hôi, không khác gì đang nị ép ngồi lên bàn chông.
“Thân thể Thái hậu nương nương khó chịu, ai gia tới đây thay thế ngài ấy, các vị có việc gì cứ nói đi.” Huyên thái phi tươi cười cứng ngắc.
Triều thần hai bên nhìn nhau, thái giám hô: “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.”
Cốc học sĩ đứng ra nói: “Thái phi nương nương, Nhung tộc luôn quấy rối biên cảnh Đại Chu, thời tiết đang trở lạnh Nhung tộc đã vượt biên quan tiến vào lãnh địa chúng ta để cướp đoạt.”
Man di dị tộc không biết cách chăn nuôi hay trồng trọt, ngày ngày chỉ biết chém giết cướp đoạt.
“Quân đội đóng quân tại biên cảnh cần quân lương, thế nhưng quốc khố trống rỗng, chúng thần không có cách nào giải quyết.” Cốc học sĩ nói.
Ba vị nhiếp chính đại thần, Cốc học sĩ đứng ra nói chuyện, hai vị nhiếp chính đại thần còn lại thì dửng dưng không có chuyện của mình.
Xuất thân hàn môn thế lực nhỏ, Cốc học sĩ có thực lực yếu nhất trong ba người nhiếp chính.
Huyên thái phi: …
Này, này, cái này …
Huyên thái phi ngơ ngẩn cả người, nàng biết cái gì đâu???
Vừa nghe đến chiến tranh đã làm Huyên thái phi run rẩy, hãi hùng khiếp vía, nói: “Các ngươi thương lượng kết quả tới đâu rồi?”
Quốc khố không có tiền, hỏi nàng cách giải quyết … nàng biết làm gì đây.
Huyên thái phi cảm thấy việc bản thân tới đây là sai lầm, loại chuyện này phải để Thái Hậu giải quyết.
Triều thần im ắng nhìn Huyên thái phi.
Huyên thái phi ngồi cứng ngắc làm cái mông muốn chết lặng theo, lưng phải giữ thẳng mà nàng bận ôm hài tử, cánh tay chịu áp lực nặng nề, còn không được phép đưa cho cung nữ ôm.
Cảm giác cả người muốn bệnh rồi.
Huyên thái phi giật giật khóe miệng, thái giám bên cạnh thấy bầu không khí quá lúng túng, nhịn không được hô: “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.”
Đám người: …
Có người nói rồi mà?
Bụng Huyên thái phi đói muốn điên rồi, bị nhiều người nhìn như vậy khiến áp lực đè nặng trên người nàng không khác gì ngọn núi, “Chuyện này bàn sau, bãi triều.”
Huyên thái phi đứng lên, tiểu Hoàng Đế đã cau mày nhiều lần trong lúc ngủ mơ, nàng sợ tới lúc khóc rống sẽ càng khó xử hơn.
Lúc Huyên thái phi vội vã rời đi, xém chút nàng đã dẫm lên tà váy dài.
Vừa ra khỏi cung điện, Huyên thái phi đã đưa tiểu Hoàng Đế cho người bên cạnh, nàng lắc lắc cánh tay, để lâu thêm xíu nữa không biết có chịu nổi hay không?
Đến cung Ninh Thư, Huyên thái phi thấy cô đang thảnh thơi ăn sáng, so sánh tình trạng hiện tại của nàng, Thái hậu thật quá nhàn nhã.
Ninh Thư ăn cháo, nhìn Huyên thái phi mặt tái nhợt, hỏi: “Muội ăn không?”
“Cám ơn Thái hậu nương nương.” Huyên thái phi đói muốn xỉu rồi, với lại nàng còn có lời muốn truyền đạt.
Cung nữ thêm bát đũa, Huyên thái phi hỏi: “Bình thường nương nương có xem tấu chương không?
“Không, ba nhiếp chính đại thần sẽ mang những chuyện quan trọng nói khi tảo triều.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Điều này thật ra khá bất lợi với cô, lỡ như có tấu chương vạch tội ba nhiếp chính đại thần nhưng bị giữ lại thì sao, thậm chí còn có thể dùng những việc này để loại bỏ phe đối lập.
Ninh Thư muốn nhìn tấu chương nhưng nhiếp chính Thái hậu không có tiếng nói …
Lúc này trong lòng Huyên thái phi đã tìm được cảm giác cân bằng, xém nữa nàng cho rằng Thái hậu cố tình không báo trước mà để triều thần giày vò nàng như vậy.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Ninh Thư dùng khăn lau miệng, rồi súc miệng phun vào ống nhổ.
“Man di tại biên cảnh muốn cướp lương thực, biên quan cần quân lương nhưng quốc khố trống rỗng.”
Huyên thái phi phiền muộn nói, dù có kéo ra đòi tiền thì nàng cũng không bỏ ra nổi, đây là một đề tài khó giải.
Ninh Thư chỉ nói: “Quả thật không có biện pháp khả thi.”
Huyên thái phi vuốt trán, “Thái hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy không thoải mái, ngày mai không thể vào triều.”
Loại chuyện quốc gia đại sự này Huyên thái phi không muốn nhúng tay, nàng chịu không nổi áp lực lớn như vậy, lỡ ra quyết định sai lầm gì, cả Đế quốc sẽ cùng nhau mắng chửi nàng.
Nàng tốt nhất cứ ở hậu cung nuôi con gái thôi, nuôi dưỡng bé con thành thiên chi kiêu nữ, nàng chỉ có một đứa con gái là muội muội Hoàng Đế, hi vọng trong tương lai bé con sẽ có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Mới có một ngày đã không muốn đi nữa sao?”
“Thái hậu nương nương tha cho thần thiếp, thần thiếp cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng.” Huyên thái phi ngượng ngùng nói.
Ninh Thư mỉm cười: “Khoảng thời gian này, làm phiền muội vào triều, ai gia quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Huyên thái phi: …
“Coi như là muội giúp đỡ ai gia đi.”
Huyên thái phi thấy Ninh Thư nói như vậy, cũng không thể từ chối mãi.
Huyên thái phi cảm thấy Ninh Thư muốn tránh chuyện man di, trước mắt đưa chuyện này đập vào trong tay nàng, chờ chuyện này giải quyết lại lên triều.
Huyên thái phi bỗng ngộ ra một điều, vị trí nhiếp chính Thái hậu là một cái củ khoai nóng bỏng tay.
Ninh Thư thảnh thơi nhàn nhã làm Huyên thái phi cảm thấy bực bội, nàng vì cái quỷ gì lại muốn thay Thái hậu vào triều, còn người ta thì núp đằng sau hưởng thụ.
Liên tiếp mấy ngày, đều do Huyên thái phi vào triều, trên triều đình thảo luận đều là vấn đề tại biên cảnh, triều thần ầm ĩ tranh cãi làm Huyên thái phi trợn mắt há hốc mồm.
Tâm thật mệt, triều thần nói qua nói lại rồi lại kêu Huyên thái phi làm quyết định.
Huyên thái phi không hiểu nhiều về quốc gia đại sự, nhưng chuyện ôm họa vào người tuyệt đối không làm, Huyên thái phi mỉm cười, lại mỉm cười, vẫn luôn mỉm cười.
Chuyện này thảo luận vài ngày đều không ra được một kết quả nào.
Ninh Thư ru rú trong hậu cung nên làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào thông cảm Huyên thái phi bị đặt ở trên lửa nướng dẫn tới lao lực quá mức.
–
Phù Mẫn không nghĩ tới Thái hậu sẽ tới cung của mình, nàng vội đứng lên nghênh đón.
Ninh Thư đi vào đã ngửi thấy mùi đàn hương lễ Phật, xem ra Phù Mẫn đã tốn kha khá thời gian bày trí lại vật dụng trong phòng.
Phù Mẫn lấy trà ngon pha cho Ninh Thư, cô mỉm cười uống vào, sau đó nói: “Đem thánh chỉ tiên hoàng đưa cho muội lấy ra để ai gia nhìn xem.”
Quang minh chính đại, không cần che lấp.
Vẻ mặ Phù Mẫn biến đổi, nàng không nghĩ tới Ninh Thư sẽ biết chuyện mật chỉ.
Phù Mẫn mất tự nhiên nói: “Thái hậu nương nương, thần thiếp không có thánh chỉ.”
“Thiên hạ này không có bức tường nào mà không lọt gió, chuyện xảy ra trong hậu cung, ai gia biết rõ ràng.” Ninh Thư ôn hòa nói, “Tiên hoàng đã đi, phi tần trong hậu cung này đều là người đáng thương.”
Gửi phản hồi