Ngao Thiên Trạch nghĩ tới đứa con hắn chờ mong bao lâu nay, chưa kịp thấy ánh mặt trời đã trở thành một vũng máu, trái tim một lần nửa ẩn ẩn đau, càng ngày càng đau.
Ngao Thiên Trạch ôm ngực, cuối cùng nhịn không được phun một ngụm máu.
“Hoàng thượng, ngài sao vậy?” Đám người thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch đỏ thẫm, tựa hồ muốn rỉ máu, bởi vì những tiếng láo nha láo nháo, khiến Ngao Thiên Trạch đau đầu vô cùng, lại ăn hai viên đan dược.
Ngao Thiên Trạch đau đầu, ngực cũng đau.
Ngao Thiên Trạch phun máu, làm người tông tộc hoảng sợ, nôn ra máu là do trúng độc, hay là thân thể xảy ra vấn đề?
Hoàng Thượng còn trẻ như vậy …
Đám người càng muốn cho Hoàng tử duy nhất hậu cung một cái thân phận.
“Trẫm không có việc gì.” Phun máu xong, Ngao Thiên Trạch ngược lại cảm giác dễ chịu hơn, “Chuyện này không được dị nghị nữa.”
“Hoàng thượng…” Đám người lại quỳ xuống, khóc lớn đập đầu xuống đất liên tục, nhất định ép Ngao Thiên Trạch ban tên ghi vào ngọc điệp, hiện tại Hoàng Đế thổ huyết, lỡ như đột nhiên băng hà …
Vì bảo trụ thiên hạ Ngao gia, nhất định phải để Ngao Thiên Trạch có hậu duệ danh chính ngôn thuận.
Ngao Thiên Trạch thở hổn hển, ánh mắt bén nhọn nhìn những lão già tông tộc quỳ trên mặt đất, nhắm mắt, mở to mắt, cầm bút phê duyệt tấu chương, bực bội viết một chữ Dung, một cái tên tầm thường đáng lý ra không nên xuất hiện trong Hoàng tộc.
“Ban thưởng cái tên này.” Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, nhiều người tông tộc đều đến, nếu như hôm nay hắn không giải quyết được, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ.
Con bà nó chứ, lại không thể nói đứa nhỏ này không phải con của lão tử .
Hắn là vị Hoàng Đế uỷ khuất nhất trần đời này!!!
Mặc dù là một chữ Dung tầm thường, dù sao cũng là một cái tên, trưởng tử được ban tên Ngao Dung.
“Trẫm còn có mật chỉ.” Ngao Thiên Trạch cầm bút viết xuống mật chỉ, sau đó ấn ngọc tỉ, “Đó chính là Ngao Dung vĩnh viễn không kế thừa đại thống.”
Tông tộc người đưa mắt nhìn nhau, thôi kệ, vẫn là nhận thánh chỉ.
Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, chờ người tông tộc đi, Ngao Thiên Trạch lại ăn một viên đan dược.
Hiện giờ, chỉ cần Ngao Thiên Trạch không thoải mái sẽ ăn đan dược, so với trước kia ăn càng thêm nhiều, làm một nhóm tông tộc lo lắng.
Ai ăn đan dược đều chết sớm đó.
Cứ như vậy hai đứa bé ghi vào ngọc điệp, Đại hoàng tử Ngao Dung, Đại hoàng nữ Ngao Tiêu Lôi.
Miễn cưỡng trở thành người Hoàng gia.
Huyên Phi nhìn thấy một chữ Dung, quả thực sợ ngây người, che miệng khóc rống, “Hoàng thượng sao lại lấn cái tên thô tục như vậy?”
Người bình thường nhìn thấy chữ Dung, đầu tiên nghĩ đến chính là dung tục, ngu ngốc, vô năng.
Huyên Phi vô cùng vô cùng thương tâm …
Hài tử có thể lên ngọc điệp, đã là thắng lợi rồi, “Dung có thể là ngu ngốc, cũng có thể là trung dung, không thiên bị, không bất cập, tuân theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thành người quân tử, cuối cùng thành thánh nhân. Phải dùng đúng ý tứ muội hiểu chưa?”
Trung dung chi đạo cũng có thể hiểu thành đạo làm vua.
Huyên Phi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, “Thật sao?”
“Là đạo lý này, tuy rằng chữ Dung hơi phổ thông, thậm chí có ý tứ gièm pha, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải, muội không cần thương tâm, nói không chừng Hoàng Thượng đang ký thác kỳ vọng vào trưởng tử.”
Tất nhiên, Ninh Thư thuần túy nói lung tung thôi, Ngao Thiên Trạch ban thưởng chữ Dung, vì châm chọc đứa nhỏ này.
Dễ dàng ban tên làm Ninh Thư nghi ngờ, chẳng le Ngao Thiên Trạch có âm mưu?
Ninh Thư lại tự mình hỏi người tông tộc, bọn họ đều không nói gì.
Ninh Thư hỏi thăm thái giám bên Ngự Thiện Phòng, dĩ nhiên không phải Tổng quản công công rồi, hối lộ một tên thái giám bên ngoài thôi, thái giám nói hình như mật chỉ.
Mật chỉ a!
Hiện tại mật chỉ khẳng định trong tay tông tộc Ngao gia, không có khả năng đi ăn cướp trắng trợn.
Không biết trên thánh chỉ viết thứ gì, rất có thể là liên quan tới Ngao Dung.
Ninh Thư trở lại Tiêu Phòng Điện, nhẩm tính những người đi Ngự Thư Phòng, thứ này chỉ có thể được Vương gia nắm trong tay.
Nếu như mật chỉ ghi không cho Ngao Dung kế thừa Hoàng vị, tông tộc Vương gia còn nhiều, nhận một đứa làm con thừa tự là được, như vậy sẽ không còn chỗ cho Ngao Dung
Mật chỉ là vấn đề lớn.
Ninh Thư chống cằm, nhìn hai đứa trắng trắng mập mập, không biết có thể thừa nhận nguy hiểm tiếp theo hay không?

Đêm xuống, Ninh Thư mặc y phục dạ hành chạy khỏi Hoàng cung, đến từng cái phủ đệ Vương gia tìm kiếm mật chỉ, thậm chí ngay cả nhà lão tộc trưởng cũng không buông tha, cuối cùng thấy được mật chỉ trong phủ Lập vương gia.
Vừa biết được Lập vương gia, trong lòng Ninh Thư hiểu hơn phân nửa ý đồ của Ngao Thiên Trạch, cmn, lão nương muốn chém ngươi, chỉ vì không cho Ngao Dung có cơ hội làm Hoàng Đế, vậy mà đem mật chỉ cho Lập vương gia.
Lập vương gia có ba đứa con, trưởng tử văn thao vũ lược, lớn lên mi minh mục lãng, nếu như Ngao Thiên Trạch chết mà không có dòng dõi, hắn đủ khả năng kế thừa Hoàng vị.
Chẳng nhẽ Ngao Thiên Trạch ý thức được cái gì hay sao lại phòng ngừa chu đáo tới mức này? Hay là đang tính kế cô.
Ninh Thư dùng Tinh Thần lực quét qua, từng tấc từng tấc đảo quanh Lập vương phủ, cuối cùng tại bảng hiệu trong chính sảnh tìm được mật chỉ.
Ninh Thư nhìn mật chỉ, xem xét có phải là thật hay không, làm vậy hơi thừa vì rất ít người dám giả thánh chỉ.
Bút tích là Ngao Thiên Trạch, cũng có ấn ngọc tỉ, sở dĩ nhận ra bút tích Ngao Thiên Trạch bởi vì trong Tiêu Phòng Điện có thánh chỉ phong hậu.
Lấy được đồ, Ninh Thư tránh đi thị vệ Lập vương phủ tuần tra ban đêm, dưới trợ giúp của Tinh Thần, cô an toàn về đến cung điện.
Tất nhiên, trong hậu cung cất giấu không ít ám vệ, Ninh Thư phải lách qua từng ám vệ về tới Tiêu Phòng Điện.
Nhiều người giám thị khiến Ninh Thư hoài nghi chính mình đi nhà vệ sinh đều bị người nhìn.
Trở lại Tiêu Phòng Điện, Ninh Thư nhìn thoáng qua thánh chỉ, mở ra nắp lư hương, ném thánh chỉ vào bên trong, vải vóc toát ra sương mù, bắt đầu biến thành đen.
Ninh Thư uống trà, canh giữ bên cạnh lư hương, cô mở cửa sổ để sương mù bay ra ngoài, miễn cho trẻ nhỏ bị sặc.
“Nương nương.” Cung nữ ngủ gục trên bàn thấy Ninh Thư ngồi bên cạnh lập tức đứng lên, nàng sao lại ngủ gục được nhỉ.
Nhìn thoáng qua cái nôi, lập tức thở dài một hơi, còn tốt Hoàng tử và Công chúa không có việc gì.
Ninh Thư ừ một tiếng.
Không có thánh chỉ, Ninh Thư nhẹ nhõm hơn, có thể quang minh chính đại kế thừa đại thống là tốt nhất.
Sở dĩ làm nhiều chuyện lòng vòng, chủ yếu cô muốn Ngao Thiên Trạch có một kiểu chết thích hợp, một Đế Vương tuổi trẻ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kiểu gì cũng sẽ gây nên gợn sóng.
Bù lại, Ngao Thiên Trạch chết vì ăn đan dược thì sao?
Bị đan dược móc rỗng thân thể thì sao?
Tóm lại có một tấm màn che, sự việc Đế Vương đột ngột chết cũng có lời giải thích hợp lý.
Hơn nữa Ngự y không chỉ một lần khuyên giải Ngao Thiên Trạch ăn ít đan dược, nhưng Ngao Thiên Trạch không nghe là không nghe.
Đến lúc đó lại tuôn ra Đế Vương nhốt thiếu nữ, chỉ vì tinh khiết nguyệt sự của thiếu nữ, cái chết này được bịt kín thêm một tầng sắc thái.
Má ôi, chính là biến thái đó.
Ninh Thư nghĩ tới việc tự lập làm Vương, nhưng cả một băng tộc nhân Ngao gia, Vương gia, đảm bảo đủ chơi chết cô. Dù không có dòng dõi, còn có những tộc nhân khác, không tới lượt Hoàng Hậu đăng cơ.
Gửi phản hồi