Ninh Thư nhanh chóng hỏi qua sàn đấu giá và các cửa tiệm xem có thứ mình cần không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Thế là cô vội vàng chuồn lẹ khỏi Hỏa thành. Thật sự sợ rằng nếu nán lại thêm chút nữa, linh hồn cô sẽ bị cái nóng hừng hực này bốc hơi sạch sành sanh mất.
Phải chạy ngay thôi! Ninh Thư lúc này trông chẳng khác gì một cái máy tạo ẩm di động, người cứ bốc khói nghi ngút không ngừng.
Mãi đến khi ra khỏi phạm vi Hỏa thành cô mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Ninh Thư vừa lấy tay áo quạt lấy quạt để, vừa thầm thề: Sau này có đánh chết cũng không đặt chân vào đó nữa! Thuộc tính tương khắc đúng là khổ sở khôn tả, nhất là khi hai pháp tắc trên người cô là Thủy và Mộc đều kỵ Hỏa.
Đã vậy Mộc pháp tắc còn bị khắc chế đơn phương. Ninh Thư giơ tay lên nhìn ấn ký pháp tắc hơi xỉn màu mà lòng xót xa. Kiếp này cô có thể cảm ngộ đủ loại pháp tắc, nhưng riêng cái Hỏa pháp tắc này chắc chắn là “vô duyên” rồi.
Ninh Thư tiếp tục ghé qua các thành phố khác. Đủ loại sức mạnh pháp tắc kỳ lạ khiến cô không khỏi trầm trồ tán thưởng.
Đặc biệt là khi bước vào thành phố của Sức Mạnh, vừa vào cửa một cái, Ninh Thư đã có cảm giác như có hàng vạn ngọn núi thái sơn đè nặng lên vai. Cô “phịch” một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, nằm bẹp dí không cách nào ngóc đầu lên nổi.
Cái tình cảnh này đúng là có chút khó đỡ. Chẳng lẽ phải dùng sức bình sinh để nhấc bổng hàng vạn ngọn núi này lên sao? Cô nằm bò ra đất, nhúc nhích không xong. Nhìn quanh thấy mọi người qua lại đều còng lưng uốn gối, bước đi từng bước nặng nề như đang thồ cả vạn cân trên lưng, nhìn thôi đã thấy mệt giùm.
Ninh Thư liền dùng dây leo chống đỡ luồng sức mạnh vô hình đang đè ép. Sức mạnh của sự sống cũng không thể coi thường, đến cả hạt đậu nảy mầm còn có thể đội cả tảng đá đi lên cơ mà.
Cô lại hỏi thăm về Cây Thế Giới và quả của nó, nhưng kết quả vẫn là con số không. Xem ra thứ này hiếm đến mức có thể coi là không tồn tại trên thị trường. Ninh Thư thở dài tiếc nuối, năm xưa có một Cây Thế Giới sờ sờ trước mắt mà chỉ vì nghèo nên cô đành ngậm ngùi bỏ lỡ.
Cái nghèo làm tôi đố kỵ, đố kỵ làm tôi xấu xí, mà xấu xí lại càng làm tôi nghèo thêm.
Rời khỏi thành phố SứcMạnh, Ninh Thư quyết định không tìm nữa. Thứ này hiếm quá, cứ để Tư Thiên lưu tâm giúp vậy, dù sao kênh thông tin của anh ta cũng rộng hơn. Không muốn đi trải nghiệm thêm mấy loại sức mạnh quái đản nữa, Ninh Thư chuẩn bị lên núi Cửu Cung đào mỏ.
Quay về không gian hệ thống, cô lấy ra một ít đá hồn thạch bảo 2333 đem đi tinh lọc. Dịch hồn vàng thì không có nhiều nhưng hồn thạch thì cô đào được khá khá, loại linh hồn lực này cô có thể hấp thụ một ít để bồi bổ. Dù sao hiện giờ thế giới Luân hồi cũng đã miễn cưỡng tự cung tự cấp được rồi.
Điều Ninh Thư khao khát nhất lúc này là tìm thấy nhiều dịch hồn vàng hoặc hồn thạch vàng hơn, cô đang cực kỳ cần căn nguyên linh hồn để tu bổ thế giới. Nếu có thể, cô còn muốn kiếm thêm vài viên đá Tinh Thần nữa. Hai viên kiếm được trước đó đều đã dùng sạch, chẳng biết còn trụ được bao lâu.
Nghĩ đến Hư vô pháp tắc là Ninh Thư lại thấy đau lòng thấu thiết. Nếu cái biển Hư vô đó mà là một con người, chắc chắn cô đã tẩn cho hắn một trận ra bã rồi.
Ninh Thư ngồi phịch xuống ghế sofa, mở bảng thuộc tính để xem kết quả nhiệm vụ vừa rồi. Vì nhiệm vụ đó không có tâm nguyện cụ thể nên cô cũng tò mò không biết mức độ hoàn thành ra sao.
Tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Cấp bậc: Người làm nhiệm vụ siêu cấp
Thẻ tích điểm: 297 + 20 (Một thẻ tương đương 1 triệu điểm)
Linh hồn: 26 + 2
Giá trị Sinh mệnh: 22 + 2
Giá trị Trí tuệ: 26 + 4
Giá trị May mắn: 28 + 4
Giá trị mị lực: 21 + 2
Tinh thần: 29 + 2
Giá trị Võ lực: 27 + 2
Tư chất: 27 + 2
Tín ngưỡng: 6.061.494
Công đức: 329.199
Cường độ linh hồn: 104
Phiếu quyền hạn: +1
Trái tim thuần khiết: Không
Pháp tắc lĩnh ngộ: Thủy (Hóa thân), Mộc (Hóa thân)
Thế giới kiến tạo: Thế giới Luân Hồi
Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc định tâm, hào quang niềm tin, hộ thân phù x4, hộ thân phù nâng cấp x2.
Danh hiệu danh dự: Chiến Thần nương nương, Tổ tiên vô tư.
Kỹ năng: Bắn súng năm vòng, Đấu vật trung cấp, Tuyệt thế võ công (đạt thành tựu nhỏ), Độc thuật trung cấp, Quản trị kinh doanh (sơ cấp), Lập trình sơ cấp, Kỹ năng luật sư sơ cấp, Thuật bắt ma sơ cấp, Nấu ăn sơ cấp, Thêu thùa trung cấp, Thôi miên (hạng xoàng).
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Nhân viên mẫu mực (Trần Hi chúc phúc), Hào quang Thủ lĩnh (Thảo chúc phúc), Chữa bệnh cứu người (Chúc Tố Nương chúc phúc), Nữ tướng khai quốc (Trần Nhị Muội chúc phúc), Mỹ nhân luật chính (Trần Ninh chúc phúc), Khắc tinh huyết tộc (Jasmine chúc phúc), Giao tiếp cùng động vật (Bạch Tam Nương chúc phúc), Trái tim dũng cảm (Vương Anh chúc phúc), Bạo quân khát máu (Nghê Băng Yên chúc phúc), Trái tim bình an hỷ lạc (Viên Tô chúc phúc).
Kết quả nhiệm vụ Thế tử phi: Mức độ hoàn thành: 100%. Tổng phần thưởng: 20 thẻ tích điểm, 18 điểm thuộc tính, 80% linh hồn lực, 12.000 điểm tín ngưỡng, tặng thêm 40% linh hồn lực và 40% căn nguyên linh hồn.
Đạt 100% chứng tỏ người ủy thác rất hài lòng. Chẳng biết cô ấy hài lòng vì Yên di nương bị giải quyết, hay vì bà mẹ chồng khó ưa bị ghẻ lạnh. Thôi thì, cứ hài lòng là tốt rồi.
Ninh Thư tò mò mở video xem thử người ủy thác có thực sự “đè” Thế tử để kiếm con hay không.
Vị Thế tử phi này quả thực đã áp dụng triệt để phương pháp tính ngày rụng trứng mà Ninh Thư để lại. Cô nàng vứt bỏ hết liêm sỉ, nhân lúc Thế tử còn đang bệnh tật dặt dẹo, tâm lý lại đang bị bóng ma yêu quái ám ảnh, cô đã trực tiếp… cưỡng ép Thế tử.
Biểu cảm của Thế tử lúc đó đúng là tuyệt vọng không lời nào tả xiết. Hắn chạy đi mách Lão phu nhân rằng Thế tử phi ép hắn động phòng, còn nghi ngờ không biết thê tử mình có phải yêu quái hiện hình để hút tinh khí của hắn không.
Thế tử phi liền thanh minh, bảo là nghe lời đại phu nói thời điểm này dễ đậu thai nên mới làm vậy, còn nói Thế tử không phản kháng nên cứ ngỡ chàng đồng ý.
Thế tử nghe mà muốn trào máu họng. Hắn mà có sức phản kháng thì đã chẳng đến nỗi này! Nhưng điều làm hắn tuyệt vọng nhất chính là Lão phu nhân — tổ mẫu của hắn — lại chẳng hề đứng về phía hắn.
Bà bảo Hầu phủ cũng đến lúc cần có đích tử rồi.
Thế tử chỉ biết nằm đập giường mà khóc. Thế là cứ đến những ngày nhạy cảm, Thế tử phi lại “hành hạ” Thế tử ra bã.
Dù vận khí không tốt chưa đậu ngay, nhưng cô nàng chẳng nản lòng, chu kỳ sau lại tiếp tục chiến đấu. Thế tử giờ đây thấy mình chẳng khác gì một con rối để duy trì nòi giống. Ngoài những ngày đó ra, Thế tử phi chẳng thèm đụng vào hắn, hễ đến ngày là lại lôi hắn ra “vò nát”.
Hắn thấy cuộc sống thật lạnh lẽo, thê tử coi hắn chẳng khác gì công cụ đẻ thuê. Thế tử thấy tủi thân vô cùng. Trước thì mê đắm phải yêu nghiệt, giờ lại bị thê tử đối xử thô bạo như thế, chẳng lẽ không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?
Khốn khổ chẳng ai chịu hiểu cho hắn. Mỗi lần hắn than vãn Lão phu nhân, bà lại lôi câu “bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại” (trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là lớn nhất) ra để ép hắn phải sinh được con trai với chính thất.
Thế tử: “…” Có ai thèm quan tâm đến tâm trạng của hắn không? Chỉ cần hắn định đình công là cái trách nhiệm gia tộc lại đè nặng lên vai, làm như hắn là kẻ bất trung bất hiếu, vô tình vô nghĩa vậy.
Nỗi lòng này, ai thấu cho đây!
Sau hơn hai tháng ròng rã “hành hạ”, cuối cùng Thế tử phi cũng mang thai. Thế tử còn chưa kịp thở phào vì tưởng chuỗi ngày khổ sai đã chấm dứt, thì lại cay đắng nhận ra chẳng còn ai thèm quan tâm đến mình nữa. Mọi người đều vây quanh chăm bẵm Thế tử phi, triệt để quẳng hắn sang một xó.
Thế tử: “…”
Gửi phản hồi