Hồng Ngọc vẫn luôn lên mặt khiêu khích chọc Vinh Hoa công tử khó chịu, tất nhiên hắn cũng không cho Hồng Ngọc mặt mũi.
Một hóa thân pháp tắc đứng dậy, nói với Vinh Hoa công tử: “Cô nàng đối diện ngài là người có thù tất báo, cho dù ngài đưa tiền chỉ làm cô ta cảm thấy thấy ngài dễ tính, hơn nữa cô ta sử dụng thanh danh Thành chủ làm chuyện ỷ thế hiếp người cũng không phải lần đầu.”
“Cô ta thường xuyên trục xuất người khác ra Thủy thành, lần này cho tiền, những lần sau sẽ dùng thủ đoạn này uy hiếp ngài.”
Ninh Thư nhìn người đàn ông này, giữa ngón tay cái và ngón trỏ có một cái ấn ký, chắc là ấn ký pháp tắc, nhìn hắn khó chịu như vậy tưởng đâu cô cướp gạo nhà hắn không bằng.
Ninh Thư lạnh nhạt nhìn hắn, “Anh là ai, chuyện này mắc mớ gì tới anh, đừng có vội vã nhảy ra làm chân chạy vặt cho người .” Những người này nếu không phải do Hồng Ngọc tìm đến, cô sẽ lặt đầu xuống cho bọn hắn chơi đá cầu.
“Tôi nói lời thật, chẳng lẽ cô không có ỷ việc mình là hóa thân Thủy pháp tắc mà muốn làm gì thì làm sao?” Người đàn ông bật cười một tiếng.
Ninh Thư trong nhóm hóa thân pháp tắc cũng không hòa hợp cho lắm, hình như sự tồn tại của cô khiến cho người ta chán ghét, tất nhiên trong đó không thiếu người ước ao ghen tị, đa phần là những người quen biết Hồng Ngọc.
Cũng có thể còn có mấy người ái mộ Hồng Ngọc nha.
Ninh Thư ha ha một tiếng, “Mắc mớ gì đến anh, tôi chưa bao giờ gặp anh, tôi chẳng có ân oán gì với anh thì mắc gì chạy lại đây giẫm tôi làm gì. Dù muốn lấy lòng người ta nhưng có cần thiết làm trò đó hay không?”
“Tôi đến mở rộng chính nghĩa.” Người đàn ông nói.
“Nếu rảnh rỗi quá thì anh đi đỡ các bà cụ băng qua đường á.”
Thật ra bọn họ chỉ muốn đem sự tình quấy loạn lên.
Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong tửu lâu, đại sảnh trở nên chật chội.
Sắc mặt Vinh Hoa công tử càng ngày càng khó coi, hắn nhìn Hồng Ngọc, “Ngươi còn khiến ta chán ghét hơn ông chủ nhà ngươi.”
Hồng Ngọc mỉm cười, “Vinh Hoa công tử, tôi làm vậy để bảo toàn mặt mũi của anh thôi, tốt xấu gì anh là một cường giả, bây giờ lại ngồi cùng bàn với một tên tiểu bối, đã vậy còn thỏa hiệp tiểu bối không biết từ nơi nào xuất hiện, khi đó uy danh của anh để ở đâu.”
“Mắc mớ gì tới ngươi?” Vinh Hoa công tử trầm mặt.
Ninh Thư chống cằm, cục diện bây giờ biến thành tam phương đại loạn đấu, có chút thú vị rồi.
Hồng Ngọc muốn gia nhập đấu tranh, mục đích hả … đương nhiên là vì ấn ký pháp tắc trên đầu cô rồi.
Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thậm chí cả A Oản cùng Thành chủ Thời Gian sườn xám nam cũng tới.
Chuyện này càng lúc càng lớn, Hồng Ngọc cố ý làm mất mặt Vinh Hoa công tử, nếu như Vinh Hoa công tử vì tức giận mà giết Ninh Thư là tốt nhất.
Đằng sau Hồng Ngọc còn một tên kêu là ông chủ, Vinh Hoa công tử sẽ không tùy tiện ra tay với Hồng Ngọc, hắn kiêng kị ông chủ nào đó của Hồng Ngọc.
Vốn dĩ đây là chuyện giữa cô và phòng đấu giá, sau khi Vinh Hoa công tử nhảy ra đã bị Hồng Ngọc lợi dụng.
Bất luận chuyện này được đẩy xa tới cỡ nào, nếu Ninh Thư chết, Hồng Ngọc có thể lấy ấn ký pháp tắc, nếu Vinh Hoa công tử thỏa hiệp, cô sẽ đắc tội Vinh Hoa công tử .
Tóm lại Hồng Ngọc làm gì cũng không bị thiệt.
Ninh Thư nhàm chán nhìn tình trạng xung quanh, cô muốn xem thử kết cục sẽ là gì.
Vinh Hoa công tử đâu phải là người dễ tính, hắn vươn tay bóp cổ Hồng Ngọc, “Ngươi là ai, ta làm gì cần ngươi nói hay sao? Ngươi tưởng bản thân là tên chủ nhân kia hay sao mà ở đây đắc ý.”
Hồng Ngọc vẫn tươi cười, “Vinh Hoa công tử, anh tốt nhất đừng làm thật, nếu như tôi chết, người cao hứng nhất chỉ sợ là vị kia đi.”
Ánh mắt Hồng Ngọc dừng lại trên người Ninh Thư đang xem náo nhiệt, “Mục đích của tôi là ấn ký pháp tắc, nếu tôi nhận được ấn ký Thủy pháp tắc, tất nhiên sẽ hậu đãi phòng đấu giá .”
“Khi có ấn ký pháp tắc trong tay, kết giới phòng đấu giá chỉ là việc tiện tay, cô ta làm như vậy là muốn doạ anh, sẵn tiện lên giá mà thôi.” Hồng Ngọc nói.
Hồng Ngọc nói thẳng mục đích của mình, “Anh không cần trả lực Tín Ngưỡng ngoài định mức đã có thể giải quyết chuyện ở phòng đấu giá, còn tôi có được thứ tôi muốn, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi.”
A Oản bật cười một tiếng, “Hồng Ngọc, cô bây giờ không ngụy trang nữa hả? Cô muốn ấn ký pháp tắc nên điên rồi đúng không?.”
Hồng Ngọc bị nắm cổ, khó khăn xoay đầu mới thấy A Oản, cau mày tức giận nói: “Nói với người luôn ở trên cao như cô làm sao hiểu được.”
Khi đối mặt Ninh Thư, Hồng Ngọc như kẻ bề trên, nhưng khi cô ta gặp A Oản thì thẹn quá hoá giận, nhiều thêm một loại cừu hận.
A Oản a một tiếng, khinh thường nhìn Hồng Ngọc, “Dù cô nhận được ấn ký Thủy pháp tắc thì làm được gì, đâu phải cứ có lực lượng pháp tắc là cường đại.”
Ninh Thư híp mắt nhìn A Oản, khẳng định A Oản đã cấu trúc xong thế giới của mình.
Không biết Hồng Ngọc cấu trúc thế giới tới đâu rồi.
Hồng Ngọc bị A Oản châm chọc đỏ bừng cả mặt, cắn môi nhìn A Oản, “Tôi ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng của cô, làm như cô giỏi lắm hay sao.”
Ninh Thư giật giật khóe miệng, thái độ của Hồng Ngọc đối với nàng, chẳng phải cũng cao cao tại thượng sao?
Người ta không so đo với ngươi, ngươi nói họ xem thường ngươi, chẳng lẽ muốn người ta tự hạ thấp địa vị mới được so đo hay sao?
Thành chủ thành Thời Gian sườn xám nam tìm chỗ ngồi, bung quạt xếp, nói với âm u Vinh Hoa công tử: “Vinh Hoa, chuyện này có gì phức tạp đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát, anh đừng làm phức tạp mọi việc lên để người ta lợi dụng mình.”
Sườn xám nam nhìn Vinh Hoa nói.
Ninh Thư cho sườn xám nam một ngón tay cái, khá lắm, lần sau nhất định giúp anh theo đuổi bạn gái.
Sườn xám nam nhìn Ninh Thư rồi nhìn Vinh Hoa, “Hồng Ngọc dù sao cũng là người của Văn Viêm.”
Vinh Hoa công tử cười một tiếng, tay càng siết chặt cổ Hồng Ngọc, cô ta càng thêm khó thở, “Chẳng lẽ tôi lại sợ Văn Viêm.”
“Mãi chém chém giết giết không tốt đâu.” Chưa thấy người đã nghe được giọng nói của người nào đó, đám người nghe được giọng nam hoà nhã cất lên, ngay sau đó, trước mặt Vinh Hoa và Hồng Ngọc xuất hiện một người đàn ông.
Người đàn ông này bắt lấy cổ tay Vinh Hoa công tử, khiến cho Vinh Hoa công tử buông Hồng Ngọc ra.
Tròng mắt Vinh Hoa công tử co rút, “Văn Viêm!”
“Mỹ nhân như hoa như ngọc vốn nên dùng để thương yêu, ta không thô bạo giống ngươi, nhìn thôi cũng làm người ta đau lòng.” Văn Viêm cười nói.
Vinh Hoa công tử hừ một tiếng, buông lỏng cổ Hồng Ngọc, Hồng Ngọc khó chịu giật giật cổ, nơi bị Vinh Hoa công tử bóp qua có ấn ký màu đen, với lại linh hồn còn bị ăn mòn.
Vinh Hoa công tử hất tay Văn Viêm, Văn Viêm liền nắm tay Hồng Ngọc lên vuốt ve, “Quả nhiên, sờ tay mỹ nhân thoải mái hơn nhiều, sờ trúng tay đàn ông thật buồn nôn.”
Vinh Hoa công tử vốn dĩ đã âm trầm nay lại càng âm trầm hơn.
Khoảnh khắc Văn Viêm cầm tay Hồng Ngọc, ngấn đen trên cổ Hồng Ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được đã tiêu tán, hiển nhiên là Văn Viêm giúp Hồng Ngọc chữa khỏi.
Gửi phản hồi