Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Củ cải đỏ ngồi bên cạnh Ninh Thư, dùng tay chống cằm, nhìn Ninh Thư nói: “Ngươi vẫn nên biến trở về như cũ đi, như này nhìn xấu quá.”
Xem đi, một tiểu yêu quái cũng biết đẹp xấu, yêu quái cũng biết yêu thích cái đẹp.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Không phải bảo ngươi đừng tới nơi này sao? Sắp tới sẽ có người trong cung đến, họ mà nhìn thấy củ nhân sâm tinh như ngươi, khẳng định sẽ đào bới cả cái núi này lên.”
Củ cải đỏ hoảng sợ: “Vì sao cứ nhắm vào ta không buông vậy.”
“Vậy vì sao ngươi lại là nhân sâm, nhân sâm thành tinh, người ăn vào trường sinh bất lão, có thể thành tiên.”
Củ cải đỏ bĩu môi nói: “Không có chuyện này đâu, nhân sâm chỉ bổ cho cơ thể, nếu như ăn nhiều có thể sẽ mất mạng đó.”
“Ai quan tâm, chỉ cần là đồ tốt đều được, trên đời này ai chả biết nhân sâm là thứ tốt, hầm canh uống rất bổ.” Ninh Thư tùy ý nói.
Mỗi sợi rễ trên người củ sâm run lên, nói với Ninh Thư: “Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải con người, chẳng lẽ ngươi muốn làm hòa thượng, sao không cùng ta vào núi, sống trong núi rất dễ chịu đó.”
“Ngã phật từ bi, ta vì phật mà sinh, ta không làm hòa thượng thì ai làm?”
Củ cải đỏ bĩu môi: “Nếu để cho người ngoài biết ngươi là yêu quái, ngôi chùa này sẽ chẳng còn ai đến tế bái, người yêu khác nhau, mẫu thân ta kể, yêu quái và nhân loại có giới hạn, ta xưa nay không dám xâm nhập vào địa giới của nhân loại.”
“Như vậy khi ngươi trốn ra ngoài sẽ bị người ta bắt đi nấu canh.” Ninh Thư nói: “Không phải ngươi ở trong núi cũng bị đạo sĩ truy bắt sao?”
“Hay là ngươi làm nương tử của ta đi, đi lên núi với ta, trên núi có rất nhiều linh khí, đối với tu vi rất tốt, ngươi còn là hoa đào yêu, ta là nhân sâm, một đôi trời sinh.” Củ cải đỏ nói.
Ninh Thư: “…Hoa đào kết hợp cùng nhân sâm, sẽ sinh ra thứ gì?”
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi.
“Này có gì đâu, đợi sau này ta biến hóa, sau này con của chúng ta khẳng định là hệ mộc.” Củ cải đỏ nói.
Ninh Thư:…
“Được rồi, đi nhanh đi, đừng có lắc lư trước mặt người khác.” Ninh Thư đáp lời, sau đó nằm uỵch xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi cho đã.
Đi nhiều nơi như vậy, cho dù cô là yêu quái, nhưng cũng rất mệt mỏi.
Củ cải đỏ nhìn Ninh Thư ngủ, nó hỏi: “Có cần ta rút ra một cái rễ cho ngươi bồi bổ thân thể không?”
Ninh Thư quay lưng về phía nó, khoát khoát tay: “Không cần.”
“Ta rất thích ngươi, ngươi không tham lam ăn ta.” Củ cải đỏ vui vẻ nói.
Ninh Thư:…. Ngươi thử để một cái căn nguyên thế giới trước mặt ta đi.
Củ cải đỏ nói buổi tối tới tìm Ninh Thư, sau đó độn thổ biến mất.
Ninh Thư ngủ một giấc đến giờ ăn cơm tối vẫn không dậy, Tuệ Cực liền đi tới gõ cửa.
Sầu cả người!
Học phật pháp, chứ không phải 3 ngày đi đánh cá, 2 ngày phơi lưới.
—
Sau khi ăn tối xong, Ninh Thư biểu thị muốn về phòng nghiên cứu phật pháp, vừa vào phòng, cô lại thấy củ cải đỏ đang nằm trên giường cô.
“Sao lại tới nữa.”.Ninh Thư nhíu mày, đừng tưởng rẳng cây cải này nhỏ, tốt xấu gì cũng đã thành tinh, cô gọi cây cải đỏ nhưng thực chất nó là nhân sâm tinh, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi.
Dù sao nó cũng đã có suy nghĩ riêng, có thể nói chuyện.
“Ngươi thật sự không đi cùng ta vào trong núi sao, ta dẫn đi gặp mẫu thân của ta.” Củ cải đỏ nó: “Ngươi đã cứu ta, mẫu thân nhất định sẽ rất cảm kích ngươi đó.”
Ninh Thư liếc mắt, sau đó đưa tay nắm lấy nó, chạy đến phòng của Tuệ Cực nói: “Sư phụ, nhâm sâm này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
Tuệ Cực nhìn thấy nhân sâm trong tay Ninh Thư đang giãy dụa, a di đà phật một tiếng rồi nói: “Vốn là bảo vật vô giá, tự mình thành linh trí cũng đã không dễ dàng, thả nó về núi đi.”
“Đại sư, người chính là một người tốt.” Củ cải đỏ rưng rưng nước mắt nói.
“Ô Hữu tự không nghèo đến nỗi phải bán nhân sâm, thả nó đi, nó ở đây sẽ mang tới phiền phức cho Ô Hữu tự.” Tuệ Cực lão hòa thượng lo lắng nhìn Ninh Thư, sợ cô nghĩ trong chùa đang thiếu tiền, nên muốn bán củ sâm tinh này đi.
Trong chùa không thiếu tiền đến mức phải bán đồ.
Củ cải đỏ bị dọa sợ, nó muốn kiếm một nương tử về trong núi, kết quả nương tử muốn bán nó, thật đáng sợ, thế là nó độn thổ biến mất.
Nhát gan còn đòi kiếm nàng dâu, Ninh Thư liếc mắt.
“Ngươi muốn ở lại Ô Hữu tự hay là lên núi, ta nghĩ, ngươi nên ở lại trong chùa cũng không tiện cho lắm.”
“Nếu không, hay là biến lại thành cây đào trong vườn đi, biến về nguyên hình, mỗi ngày tu luyện trong vườn.” Tuệ Cực nó, cảm giác như lão phụ thân lo cho tiểu nữ nhi vậy, thật mệt tâm.
“Để ta suy nghĩ xem.” Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô sắp rời khỏi thế giới này, khi người ủy thác trở về muốn sống như thế nào, cô không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp.
Cô nhìn lão hòa thượng râu và lông mày đã bạc, ngồi xuống nói: “Sư phụ cần phải bảo trọng thân thể nha, tranh thủ sống thêm 150 tuổi nữa.”
“Con người không sống được lâu tới như vậy, sống chết có số, giàu có nhờ trời, hết thảy thuận theo tự nhiên đi.” Lão hòa thượng bình tĩnh nói.
Ninh Thư ồ một tiếng, bầu không khí trầm lặng, có thể gặp được tiểu hòa thượng 2 lần, duyên phận cũng đã rất tốt rồi, cô trầm mặc một tiếng rồi hỏi: “Sư phụ, lúc người còn trẻ rất đẹp trai nhỉ?”
Ninh Thư vốn định hỏi trực tiếp sư phụ là, lúc trẻ người có bị ong bướm bổ nhào vào người hay không?
“Cũng được.” Tuệ Cực nói, lông mày hơi rung.
“Vậy ta về phòng đây, sư phụ nghỉ ngơi đi, thức đêm dễ đột tử, không nên thức đêm.” Ninh Thư nói.
Tuệ Cực:…
“Đi đi, về nghỉ đi.” Tuệ Cực nói, nghĩ nghĩ, cầm phật châu trong tay đưa cho Ninh Thư “Cái này ngươi mang theo trên người đi.”
Ninh Thư nhìn Phật châu, lúc trước Tuệ Cực đã đưa cho cô một chuỗi phật châu, trên đó còn có phạn âm thần quỷ bất xâm.
Hiện tại lại đưa một chuỗi phật châu khác, những phật châu này ngày ngày ở bên người Tuệ Cực, khẳng định tác dụng rất lớn.
Tác dụng lớn nhất chính là có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí, có thể trừ tà.
Ninh Thư cự tuyệt: “Không cần đưa cho đệ tử, những vật bên người sư phụ đều là đồ tốt, để lại cho chùa đi.”
“Được rồi.” Tuệ Cực một lần nữa đeo phật châu vào cổ tay mình: “Nghỉ ngơi đi.”
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, đi tới cửa liền quay đầu lại nhìn lão hòa thượng, sau này cô không thể gặp lại nữa rồi.
Ninh Thư mỉm cười, nói với Tuệ Cực: “Sư phụ, có lẽ người có thể thành Phật đó.” Không còn có cơ hội gặp mặt nữa.
Tuệ Cực lão hòa thượng cười, mặt mũi hiền lành, phất tay với Ninh Thư: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Ninh Thư lúc ra ngoài tiện thể đóng cửa lại, trở về phòng của mình, khi nằm trên giường, trong đầu cô vang lên giọng nói của 2333: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không.”
Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cô hẳn là nên rời đi, đáng tiếc nhất chính là không tìm được căn nguyên thế giới, gật đầu nói: “Rời đi.”
Đầu Ninh Thư choáng một cái, nhoáng một cái liền xuất hiện ở không gian hệ thống.
Gửi phản hồi