Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cảm thấy quen biết Hoắc Chính Thanh thật là nghiệt duyên, anh ta cố tình chọn người quen để ra tay, chỉ biết khi dễ người quen, vì sao anh ta không đi tìm người khác trong phòng nghiên cứu, hết lần này tới lần khác đến uy hiếp cô.
Không phải ỷ vào việc hai người có quen biết sao, trước đó còn muốn phát sinh quan hệ thân mật, sao bây giờ vì người yêu mới rồi chạy tới uy hiếp người yêu cũ, quả thật là có bệnh.
Còn nghĩ cách để bảo vệ người yêu mới nữa chứ, sao hai người không chơi chết nhau luôn đi.
“Cho nên, anh muốn buộc tôi và Bình An Thuận vào chung một chỗ, anh cho rằng làm như vậy thì Bình An Thuận sẽ không có chuyện gì sao?” Ninh Thư giật giật khóe miệng, cảm giác thực câm nín.
Đúng là Hoắc Chính Thanh có ý này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn Bình An Thuận sẽ bị đưa đến phòng nghiên cứu, lúc này trước tiên phải tìm một người bảo hộ cho Bình An Thuận.
“Nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, hoặc chết, thì cậu cũng sẽ chết, cậu có thể coi như là một lời uy hiếp đi, cho nên, cậu tốt nhất là phải bảo đảm cho Bình An Thuận, không để cho cậu ấy xảy ra chuyện.”
Hoắc Chính Thanh rút súng chỉ vào Ninh Thư: “Cậu ấy còn sống thì cậu mới có thể sống được.”
“Đừng có dùng súng chỉ vào người tôi, tôi không thích.” Ninh Thư hiện tại có chút dị ứng với súng, thời điểm không làm nhiệm vụ, cũng bị người ta dí súng vào, giờ đi làm nhiệm vụ cũng bị chỉ súng vào người.
Loại cảm giác thật cmn không thoải mái.
Hoắc Chính Thanh lạnh lùng: “Cậu tốt nhất nên ghi nhớ lời của tôi, không thì chết như thế nào cũng không biết đâu.”
“Muốn bảo toàn tính mạng của Bình An Thuận cũng được thôi nhưng tôi có một điều kiện.” Ninh Thư dựa vào tường, có chút lười biếng nói.
“Yêu cầu gì cậu có thể nói, tôi sẽ hoàn thành giúp cậu, nhưng đã là điều kiện trao đổi, nếu như Bình An Thuận chết, tôi cũng sẽ băm vằm cậu ra.”
Ninh Thư trực tiếp nói: “Đồ hộp của tôi cần phải trả lại, anh cắt xén của tôi bao nhiêu, thì tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho Bình An Thuận đấy, đồ của tôi không thể thiếu một chút, bao gồm những thứ trước kia, hiện tại trả hết đây.”
Hoắc Chính Thanh gật đầu: “Cái này dễ xử lý, tôi sẽ bảo người mang một thùng đồ hộp tới phòng của cậu.”
“Một thùng?” Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh.
Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lạnh lùng: “Cậu muốn bao nhiêu?”
“Cũng không nhiều lắm, trước kia anh cắt xén của tôi bao nhiêu, thì trả về đầy đủ cho tôi là được.” Ninh Thư đút tay vào trong túi áo blouse, sống lưng thẳng tắp nhìn Hoắc Chính Thanh: “Nếu tôi được ăn đầy đủ, thì Bình An Thuận cũng có thể được ăn ngon đó nha.”
Hoắc Chính Thanh cười lạnh: “Tử Dương, lá gan của cậu càng lúc càng lớn, hiện tại dám đòi hỏi vật tư từ tôi, cậu cho rằng tôi dễ bị uy hiếp sao?”
“Uy hiếp gì đâu, không phải tôi đòi hỏi vật tư từ anh, mà muốn lấy lại đồ của mình thôi, đừng so sánh tôi như ăn mày, còn nữa, Bình An thuận có gì với anh thì tôi không biết, dùng anh ta uy hiếp tôi, tôi cũng chả quan tâm.” Ninh Thư lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
Hoắc Chính Thanh nhìn người đàn ông môi hồng răng trắng phía trước, trong lòng ngứa ngáy hận không thể đè người xuống đất mà hành hạ, vốn dĩ tưởng rằng cậu ta chỉ là một người vô hại, không nghĩ tới tính tình lại cứng rắn như thế.
“Hừ, thứ cậu muốn tôi sẽ cho người mang đến cho cậu.” Hoắc Chính Thanh không thể không tính toán giùm Bình An Thuận, cho dù cúi đầu trước người khác, cũng phải nghĩ biện pháp giữ lấy tính mạng Bình An Thuận.
Bình An Thuận cũng cố tình giấu anh, nếu như trước đó nói với anh, thì lúc đó sẽ không đồng ý chuyện lấy máu.
Có rất nhiều cơ hội để nói, nhưng Bình An Thuận không nói cho anh biết, trong lòng Hoắc Chính Thanh cũng có chút lạnh, bởi vì có quan hệ xác thịt, hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới Bình An Thuận vẫn luôn giấu anh bí mật to lớn như thế.
Ninh Thư: Có thịt ăn rồi.
Ninh Thư vừa trở lại phòng ký túc xá liền có người đưa tới 1 vali đồ hộp, Ninh Thư rất hài lòng, cô đem vào trong phòng, thuận tay mở một hộp ra nếm nếm.
Có cảm giác sống lại rồi, mặc dù có Ích cốc đan, không cần ăn, nhưng nó chả có vị gì, hiện tại ăn được đồ ăn, đầu lưỡi chết lặng từ lâu lại có cảm giác ngon không nói nên lời.
Khi vết thương của Bình An Thuận đã lành lại, thì được chuyển đến phòng nghiên cứu, sau đó phòng nghiên cứu trở thành nơi có độ bảo mật cao nhất.
Trong lúc đó, Hoắc Chính Thanh dùng các loại biện pháp để gặp Bình An Thuận, nhưng vì căn cứ nâng cấp độ nguy hiểm của Bình An Thuận lên cấp SSS, nghiêm cấm tiếp xúc với bất kỳ ai, cho dù là Hoắc Chính Thanh cũng không được gặp.
Hoắc Chính Thanh còn đến gặp Trưởng quan, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Bình An Thuận bị đánh thuốc mê đưa tới phòng nghiên cứu, tất cả mọi người trong phòng đều vây quanh Bình An Thuận, nhìn xem thử người đàn ông của Hoắc Chính Thanh có gì khác biệt.
Có người rút máu, có người nghiên cứu tóc, có người muốn mổ bụng mổ ngực Bình An Thuận ra, nhưng phía trên yêu cầu tuyệt đối không được tổn thương Bình An Thuận, chỉ được nghiên cứu bên ngoài thôi.
Một người chết làm gì còn giá trị bằng người sống.
Ninh Thư cầm một ống máu rút ra từ người zombie, cũng không tính là máu, nó là dịch thể từ trong người zombie, cô muốn tiêm dịch thể này vào trong thân thể Bình An Thuận.
“Tiểu Kỷ, không nên làm vậy, lỡ như anh ta không chống cự được virus zombie, rồi biến thành zombie, thì chúng ta không có cách nào bàn giao với phía trên.” Những người trong phòng thấy Ninh Thư muốn tiêm virus vào, lập tức ngăn cản, có trời mới biết Bình An Thuận có không chế được virus hay không.
Ninh Thư có chút tiếc nuối, nhún vai: “Được rồi, vậy trước tiên chúng ta nghiên cứu xem vì sao anh ta có thể thả zombie ra trong nháy mắt.”
“Có thể là có lỗ đen, thông qua một thủ đoạn đặc thù nào đó bắt đám zombie xung quanh.” Có người phỏng đoán.
Ninh Thư nói thầm trong lòng, Bình An Thuận làm gì có bản lãnh lớn như thế, ngàn dặm lấy đồ, khác gì Pháp tắc Không gian đâu.
“Không có khả năng, nếu như bắt zombie từ nơi khác, vậy tại sao zombie lại không tấn công anh ta, không phải zombie thấy người là cắn sao, vậy tại sao zombie lại bảo vệ Bình An Thuận?” Lại có người phản bác lại.
Ninh Thư nói: “Có lẽ những zombie này ở trong thân thể Bình An Thuận, ví dụ như trong thân thể Bình An Thuận có một không gian như phòng ở, rồi anh ta bỏ zombie vào trong đó, như vậy tùy thời đều có thể thả ra.”
Đám người nghe xong, nhao nhao lắc đầu: “Có chút không tưởng tượng được, hơn nữa chúng ta đã chụp qua thân thể của anh ta, không có gì bất thường.”
“Có lẽ không gian kia chính là một đoạn ruột, hay một viên sỏi, trong sách của nhà Phật không phải nói là một hạt cát là một thế giới sao?” Vẻ mặt của Ninh Thư như muốn nói ‘Tôi chỉ đoán mò, tùy tiện nói ra suy nghĩ mà thôi.’
Những người trong phòng liếc mắc nhìn nhau, vội vàng bảo nhau đi làm chuyện của mình.
Khi Bình An Thuận tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc trống tron, mờ mịt, rồi nhìn xung quanh thấy các loại dụng cụ thí nghiệm, hắn lập tức run rẩy phát hiện bản thân đã bị đưa tới phòng nghiên cứu.
Rốt cuộc vẫn không thoát được cái vận mệnh này.
Gửi phản hồi