Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Đại pháp sư lợi hại chỉ cần lấy trên người đối phương một vật bất kỳ, ví dụ như quần áo, vớ, đồ trang sức hoặc ngày tháng năm sinh thì có thể làm phép được, thậm chí khi nói chuyện cùng đại pháp sư hoặc cầm lấy đồ họ đưa, trong lúc mình không để ý liền bị trúng bùa ngải.
Tên pháp sư mà Ngọc Linh Nhi tìm đoán chừng là kẻ lừa gạt đến lừa tiền mà thôi.
Chỉ có Ngọc Linh Nhi ngây thơ, mất của mất người.
Triệu Lượng không tỉnh lại, Ninh Thư không biết dị năng nhìn xuyên thấu có còn trên người anh ta không.
Ngọc Linh Nhi ôm chặt túi xách, Ninh Thư nhìn cô ta như vậy, cảm thấy kỳ quái liền hỏi: “Trong túi em có cái gì vậy?”
“Không, không có cái gì cả, chỉ là một số vật mà pháp sư làm cho Triệu Lượng ăn và một số thứ ông ta đưa.”
Ngọc Linh Nhi lấy ra một cái bình dầu, pháp sư nói đây là dầu quỷ tử. Ninh Thư cầm lấy và ngửi, là mỡ động vật làm cô đặc, ừm, chính xác hơn là mỡ người chết.
Dùng để thoa lên trán và và đầu lưỡi, sẽ làm cho công dụng của bùa tình yêu tốt hơn, ngoại trừ dầu quỷ tử, còn có 2 loại dầu khác, nói tóm lại là một số vật có tác dụng làm bùa yêu thêm công hiệu hơn.
Xem ra đại pháp sư kia cũng không phải là kẻ lừa đảo, đoán chừng cũng có chút bản lĩnh.
Muốn lừa gạt cũng không dám lừa người Ngọc gia được.
“Chị Tuyết Kiều, những vật này em không hề ném đi.” Ngọc Linh Nhi sợ ném rồi có tai hoạ gì rơi xuống đầu mình, cũng sợ có chuyện xảy ra đối với Triệu Lượng.
“Trong nhà em còn có tượng Phật Bà nữa.” Ngọc Linh Nhi cảm giác mình không thể quay đầu lại được nữa
Ninh Thư nói: “Trong lòng em nghĩ như thế nào liền làm như thế đó đi.”
“Em không biết nên làm thế nào cả.” Ngọc Linh Nhi lại khóc, hiện tại cô không biết pháp sư kia đi nơi đâu, mạng người là quan trọng, nếu Triệu Lượng không tỉnh lại, cô phải làm sao?
Ninh Thư:…
Dù sao loại chuyện này cô cũng lực bất tòng tâm, chỉ an ủi: “Triệu Lượng sẽ tỉnh lại thôi.” Không có lý nào không tỉnh, hào quang nam chính của anh ta còn chưa mất đi mà
Chỉ là ngón tay của anh ta sẽ không giữ được, hiện tại bác sĩ cũng đang rất khó khăn.
Theo như kịch bản thì Triệu Lượng sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại gặp tai nạn, không quản được dây lưng quần, Triệu Lượng giống như một tên ăn mày, đột nhiên trở thành hoàng đế, sau khi sợ hãi qua đi, chính là hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí
Tiền tài, mỹ nhân, địa vị.
“Chuyện này em vẫn nên nói cho người nhà biết, đây cũng không phải là chuyện em có thể tự xử lý được, nói cho người nhà để họ có chuẩn bị.” Ninh Thư khuyên Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi lắc đầu: “Ba và các anh trai của em nhất định sẽ bắt em bỏ Triệu Lượng.”
“Chuyện của em người nhà cũng không biết sao, chị tưởng người nhà đồng ý cho em qua lại với Triệu Lượng.” Người nhà cô ta cũng có anh mắt đó nha, yên lặng đầu tư cho Triệu Lượng, loại đầu tư này chính là mặc kệ việc con gái nhà mình kết giao cùng Triệu Lượng.
Không phải ai cũng cự tuyệt Triệu Lượng như Nhu gia.
Biết được tình huống của Triệu Lượng, mục đích cô đến bệnh viện cũng đạt được, những chuyện khác cô không giúp được Ngọc Linh Nhi.
Trong nhà còn Mặc Minh cần cô quan tân, biết được Triệu Lượng không tốt là được rồi.
Ninh Thư dặn dò thám tử chú ý tình huống của Triệu Lượng, cô phải chuyên tâm trị liệu thân thể cho Mặc Minh.
So với Triệu Lượng, Mặc Minh quan trọng hơn, anh là chồng của người uỷ thác, cô muốn dùng những kiến thức mình học được chăm sóc Mặc Minh thật tốt.
—
Ninh Thư trở về Mặc gia, Mặc Minh đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên người đắp chăn mỏng.
Ninh Thư đi đến phòng bếp nấu canh cho Mặc Minh, vì để mẹ chồng không lo lắng, Ninh Thư còn đặc biệt đi tìm một bác sĩ Trung y, đưa thực đơn cho bác sĩ nhìn, bác sĩ nói có thể thì cô mới dám dùng.
Ninh Thư trước tiên đưa thực đơn cho mẹ chồng xem để không gặp phải tinh huống xung đột gì với mẹ chồng.
Ninh Thư cầm bình gốm nấu bằng bếp củi.
Sắc thuốc bằng củi lửa, dùng củi hầm thịt hương vị rất tốt.
Ninh Thư ngồi bên cạnh lò đất, cầm quạt trong tay chậm rãi quạt
Ninh Thu chống cằm, trong lòng yên lặng thở dài, vì thân thể của Mặc Minh nên cô phải cố gắng nhiều hơn.
Không biết Mặc Minh có thể kiên trì được đến lúc người uỷ thác trở về không, nếu như giải quyết được Triệu Lượng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, cô cần tăng nhanh tốc độ.
Ninh Thư mở nắp ra, vót dầu mỡ trên mặt ra, Mặc Minh không thể ăn canh có qua nhiều dầu mỡ dược.
Ninh Thư vót nhiều lần, đến khi trong canh không còn nhìn thấy váng dầu.
Mẹ Mặc Minh ở bên cạnh nhìn, không nói một lời, chờ đến khi Ninh thư hầm canh xong, Mặc minh cũng tỉnh lại.
Mặc Minh hirnj giờ có thể ngủ một giấc dài hơn, trước kia chỉ tầm 1 tiếng, hiện giờ có thể ngủ hơn 2 tiếng, ngủ dậy cũng khoẻ hơn, không bị mệt mỏi.
Ninh Thư đối với sức khoẻ của Mặc Minh cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ cải thiện một chút, tốt hơn chút, chứ trị dứt điểm là điều không thể, cho dù có ăn tiên đan cũng không có tác dụng gì.
Thuốc đối với tình huống của Mặc Minh hiện tại đều vô dụng.
Giống như lúc cô còn sống mắc bệnh nan y, chỉ nghĩ đén cái chết, tất cả phương thức chữa trị đều chỉ là kéo dài cuộc sống thêm 1 ngày mà thôi.
Mặc Minh nghe nói Ninh Thư đang nấu canh, cho nên nể mặt cô mà uống nhiều thêm 1 chén, Ninh Thư nói: “Không cần uống nhiều như thế, không phải ép buộc chính mình chịu khổ.”
Mặc Minh lạnh nhạt nói: “Không có gì đâu.”
Chỉ là ăn canh, cũng không có cảm giác đầy bụng lắm, Ninh Thư nói: “Anh chú ý tới sức khoẻ bản thân là được.”
Buổi tối, Ninh Thư lại châm cứu cho Mặc Minh, sau đó dùng khăn lau máu độc đi, Mặc Minh nói: “Không biết có phải là do tâm lý hay không, cảm giác châm cứu có chút hiệu quả, thân thể dễ chịu hơn.”
“Đương nhiên là châm cứu có tác dụng rồi.” Thân thể anh dễ chịu còn cô thì tốn nhiều công phu, chỉ cần tu luyện được một chút linh khí, toàn bộ đều truyền cho Mặc Minh cả. Nếu như Mặc Minh không có chút cảm giác gì, Ninh Thư quả thực chỉ biết dậm chân mà khóc
“Ừa cô châm cứu có tác dụng.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư gật đầu, thu dọn ngân châm, sau đó lên giừng nằm chung với Mặc Minh. Có thể do ban ngày Mặc Minh ngủ nhiều, cho nên giờ không ngủ được, lôi kéo Ninh Thư nói chuyện: “Hôm nay đến bệnh viện có chuyện gì xảy ra không?”
Ninh Thư đang vận hành Tuyệt Thế Võ Công, một bên đem chuyện ở bệnh viện nói cho Mặc Minh nghe, Mặc Minh nghe xong trầm mặc một hồi rồi nói: “Cái người tên Triẹu Lượng kia lớn lên cũng không đẹp trai gì lắm, vì cái gì mà Ngọc Linh Nhi cứ trầm mê như vậy?”
Người ngoài cuộc không cách nào hiểu được, có nhiều người phụ nữ bên cạnh như vậy, là do vòng hào quang có tác dụng, nữ chính có vòng hào quang, nam chính cũng có vòng hào quang.
Dưới ánh sáng của vòng hào quang nam nữ chính, đều là những con người yêu đến chết đi sống lại, Ninh Thư nói: “Chắc anh ta có điểm gì thu hút người khác.”
“Trên người anh ta có rất nhiều cái không hợp logic, tóm lại là rất khó hiểu.” Mặc Minh nói, bàn tay bao trùm lên bàn tay cô, Ninh Thư nhíu mày nhìn.
Mặc Minh thấy ánh mắt cô liền nói: “Tay của cô rất ấm, tay tôi hơi lạnh.”
Gửi phản hồi