Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Phong Ngọc Hiên cười với Ninh Thư, Ninh Thư chỉ nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu thật sự bị vẻ đẹp mê hoặc, Ninh Thư sẽ trực tiếp dùng tinh thần lực, nhìn thấu xương cốt, nội tạng ruột gan của Phong Ngọc Hiên, tất cả sự kinh diễm sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhìn thấu qua hiện tượng để thấy bản chất.
Phong Ngọc Hiên thu lại nụ cười của mình, đột nhiên cảm thấy vị Hoàng thái nữ mình cưới có lẽ… bị bệnh thần kinh.
Hoàn toàn không hiểu Hoàng thái nữ đang nghĩ gì.
Phong Ngọc Hiên gắp thức ăn đặt vào đĩa trước mặt Ninh Thư. Trước khi ăn cô đều ngửi thử, rồi cẩn thận nếm một chút, chủ yếu là muốn nếm thử xem bên trong có bỏ thêm thứ gì không.
Phong Ngọc Hiên thấy Ninh Thư ăn không được bao nhiêu đã đặt đũa xuống, hắn hỏi: “Điện hạ ăn không được bao nhiêu, không hợp khẩu vị sao?”
Ninh Thư nói: “Vừa mới uống nước no rồi.”
Bầu không khí vô cùng ngượng ngập.
Ninh Thư nói: “Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra, ta không thích vòng vo.”
“Ngọc Hiên chưa từng có ý muốn làm tổn thương người.” Phong Ngọc Hiên nói.
Trong lòng Ninh Thư thầm nghĩ: “Ồ, vậy kẻ bị chặt đầu treo trên cổng thành là ai?”
Ninh Thư nói: “Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, về sau đừng làm những chuyện khiến người khác có cớ bắt lỗi.”
“Cảm ơn người.” Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, ánh mắt long lanh như sóng nước, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh, giống như mặt nước gợn sóng dưới ánh mặt trời, những ánh sáng lấp lánh, rất quyến rũ.
Còn Ninh Thư nhìn thấy xương sọ và não trắng xóa của Phong Ngọc Hiên.
“Được rồi.” Ninh Thư đứng dậy định đi, Phong Ngọc Hiên gọi Ninh Thư lại: “Điện hạ có thích chơi cờ không?”
Ninh Thư: “Không thích.”
Phong Ngọc Hiên: “Vậy điện hạ thích gì?”
Ninh Thư: “Không có gì thích cả.”
Phong Ngọc Hiên: “Vậy Ngọc Hiên thổi cho điện hạ nghe một khúc nhạc được không?”
Ninh Thư: “Không thích nghe, u buồn thảm thiết như nhà có người chết vậy, còn không bằng nghe tiếng khua chiêng gõ trống hay hơn.”
Tay Phong Ngọc Hiên đang tháo chiếc sáo ngọc đeo bên hông khựng lại: “Vậy Ngọc Hiên thổi cho điện hạ một bài vui vẻ nhé.”
Ninh Thư ngồi xuống: “Thổi đi, thổi hay có thưởng.”
Phong Ngọc Hiên: …
Hắn đâu phải là người hát rong.
Phong Ngọc Hiên bắt đầu thổi sáo ngọc, mỹ nam làm gì cũng đẹp, Ninh Thư chống cằm nghe Phong Ngọc Hiên thổi sáo, thổi cũng khá hay.
Nói thật, nghe cái này còn không bằng nghe nhạc nhảy quảng trường có tiết tấu hơn.
Một khúc nhạc kết thúc, Phong Ngọc Hiên đặt sáo ngọc xuống, Ninh Thư hỏi: “Thổi đi, sao không thổi nữa.”
Phong Ngọc Hiên lúc này mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là “đàn gảy tai trâu”, tri âm khó tìm, ngay cả Nghê Bạch Vy mới mười bốn tuổi cũng khen ngợi hắn mỗi lần thổi sáo xong, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ.
Hắn thề với lòng sẽ không thổi sáo cho người này nghe nữa.”
“Thổi xong rồi à, thổi xong thì ta đi đây.” Ninh Thư đứng dậy bước ra khỏi sân.
Phong Ngọc Hiên đuổi theo Ninh Thư, lấy một mũ rơm đan cài lên đầu Ninh Thư: “Mặt trời chói chang, đừng để bị rám nắng.”
Ninh Thư hỏi: “Muốn ta ở lại sao?”
Nhiều chuyện xảy ra như vậy, việc cần nói cũng đã nói rồi, không có việc gì mà lại bày ra vẻ mặt này, nhất định là có âm mưu.
“Xin người ở lại.” Phong Ngọc Hiên nói.
“Ta còn có việc phải xử lý, còn ngươi thì cứ tiếp tục bị giam lỏng trong sân đi, chuyện này mẫu hoàng vẫn chưa nguôi giận, trước đó còn mắng Tiểu Thất bất hiếu.” Ninh Thư đưa tay định vỗ vai Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đã kìm nén bản năng.
Ninh Thư vỗ vai hắn, đâu phải không biết trong lòng Phong Ngọc Hiên đang bài xích cô, nhưng vẫn muốn cô ở lại, Phong Ngọc Hiên muốn chịu thiệt thòi, Ninh Thư lại không muốn chịu thiệt thòi.
Vốn dĩ là hai người yêu nhau, tự nhiên mà đến với nhau, ai thèm muốn làm chuyện ấy với ngươi chứ.
“Bất hiếu”, sắc mặt Phong Ngọc Hiên tái mét, đây là lời trách mắng khá nghiêm trọng, danh tiếng rất quan trọng, đối với một hoàng nữ mà nói, lời trách mắng như vậy rất nghiêm trọng, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này sẽ không có cơ hội trở thành đế vương.
Phong Ngọc Hiên tiếc nuối cho Nghê Bạch Vy, không ngờ Nghê Bạch Vy lại là người đầu tiên bị loại.
Lòng Phong Ngọc Hiên rối bời, muốn chạy đến trước mặt Nghê Bạch Vy, gặp Nghê Bạch Vy một lần, hiện giờ nàng hẳn đang buồn bã, đau lòng biết bao.
Bị chính mẫu thân của mình trách mắng, nhưng hiện giờ hắn không thể ra ngoài.
Phong Ngọc Hiên không còn tâm tư dây dưa với Ninh Thư nữa, hành động như vậy chỉ là để cho mẫu thân của hắn bớt khó xử, mẫu thân đã bị liên lụy vì chuyện của hắn.
Làm những chuyện như vậy là bất đắc dĩ, là trái với ý nguyện của mình, mà sự từ chối của đối phương, cộng thêm chuyện của Nghê Bạch Vy, khiến Phong Ngọc Hiên cảm thấy chán nản.
Hắn tùy ý nói một câu: “Điện hạ bảo trọng thân thể.” Rồi nhìn Ninh Thư rời đi.
Phong Ngọc Hiên xoa xoa huyệt thái dương, thật là phiền lòng.
Ninh Thư không để ý đến vẻ mặt thất bại bất lực của Phong Ngọc Hiên, ngồi trên giường tu luyện kinh mạch của mình, phải nhanh chóng nâng cao thực lực.
Nữ hoàng tuy là nhìn còn trẻ, nhưng luôn có thể xảy ra chuyện bất ngờ mà băng hà, không lâu nữa là đến lúc săn bắn hoàng gia, cô lại không có chút sức mạnh nào, ngay cả cung cũng không kéo nổi, còn đi săn cái gì nữa chứ.
Mồ hôi toát ra từng giọt máu, gân máu đều phồng lên, Ninh Thư cắn răng, cuối cùng cũng thông được kinh mạch cuối cùng bị tắc nghẽn, vừa thông xong, cơ thể liền tạo thành một vòng tuần hoàn trọn vẹn, kinh mạch có thể khiến linh khí vận hành không bị tắc nghẽn, thông suốt đến đan điền.
Cảm giác nhẹ bẫng như sắp phi thăng thành tiên.
Cuối cùng cũng thông kinh mạch rồi, bản thân có chút thực lực cũng có chút tự tin, người khác ai cũng có thể luyện võ, võ công cao cường đánh mười người không phải là vấn đề, chỉ mình cô là yếu đuối, mỗi lần săn bắn hoàng gia đều là trò cười, khiến nữ hoàng không đành lòng nhìn, cũng không muốn nhìn.
Lần này có chút thực lực cũng có thể bảo vệ bản thân, nhất là nữ hoàng hiện giờ lại sắp xếp cô vào Binh bộ, chắc chắn sẽ chọc giận những tỷ muội khác.
Nếu lỡ có xuất hiện thích khách gì đó, cô chết ở trong trường săn thì sao, trông chờ thị vệ cứu, đoán chừng thi thể đã cứng đờ rồi.
Phủ Thái nữ có thị vệ võ công cao cường, nhưng trong trường săn bắn, những thị vệ đó căn bản không thể trông cậy được.
Ninh Thư lau sạch vết máu trên người, không uổng phí việc chảy nhiều máu như vậy, ngồi xuống tu luyện, cảm nhận từng chút linh khí xuyên qua kinh mạch hội tụ vào đan điền.
Nhưng khi tu luyện, kinh mạch cảm thấy như kim châm, kinh mạch quả thật quá yếu ớt, hơn nữa linh khí còn rất ôn hòa, nếu là hấp thụ lực lượng của dương hỏa, đoán chừng kinh mạch đều có thể bị đốt cháy đến biến dạng.
Kinh mạch của Nghê Băng Yên không chỉ bị tắc nghẽn, mà còn yếu ớt, hơn nữa kinh mạch còn không giống người thường, hoặc là thiếu một mạch, hấp thu linh khí ít hơn, sẽ làm giảm khả năng hấp thu linh khí.
Thật sự là một phế vật đích thực, nếu không phải là hoàng thái nữ, mà là một vương gia cũng tốt, nhưng cô lại đang đội trên đầu cái mũ hoàng thái nữ.
Chẳng phải là vương gia, nhưng vẫn có khả năng bị Phong Ngọc Hiên tàn sát, trừ phi Nghê Bạch Vy không xuyên không.
Phong Ngọc Hiên đăng cơ, các nữ nhi của nữ hoàng đều bị tàn sát, cả hoàng tộc Nghê gia cũng bị giết gần hết.
Để phòng ngừa trường hợp có phản kháng, vậy nên chỉ cần người phụ nữ xuyên không kia còn tồn tại, bất kể người được ủy thác có phải là hoàng thái nữ hay không đều sẽ bị giết.
Gửi phản hồi