Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Hoắc Chính Thanh đi làm nhiệm vụ mấy ngày không về, tận thế bộc phát, thành phố đông đúc biến thành chỗ không người, bên trong đa số toàn là zombie, lúc này muốn tìm đồ ăn, tìm tài nguyên thì phải đi rất xa, cách căn cứ càng xa càng nguy hiểm.
Thông tin gián đoạn, không thể kịp thời nhận được tiếp viện, mỗi bước đi đều là liếm máu trên lưỡi dao.
Mỗi một người đều đang giãy dụa để sinh tồn.
Kỷ Tử Dương đối với tâm tư của Hoắc Chính Thanh như thế nào cô cũng không rõ, đoán chừng cậu ta cũng không oán hận gì Hoắc Chính Thanh, người ủy thác bị vứt bỏ, cảm thấy đây là trong tận thế nên đó cũng là điều đương nhiên.
Thấy nhiều liền chết tâm, đây chính là nhân tính con người, không chịu nổi thử thách, cho nên trong những tình huống như thế này, đôi khi có một vài người vẫn còn giữ đầy đủ tâm tính thiện lương thì quả thật rất đáng trân quý.
Lựa chọn điều có lợi cho mình, lựa chọn điều có lợi cho căn cứ, đây đều là những điều rất bình thường trong mạt thế.
Cho nên có ở cùng Hoắc Chính Thanh hay không cũng không quan trọng.
Ninh Thư cảm thấy Hoắc Chính Thanh không chọc đến cô, đừng đến gần cọ cọ vào người cô, cô liền không thèm tính sổ anh ta, nhưng anh ta lại cứ nhớ thương cái mông của cô, đồng thời cứ trêu chọc cô, thì đừng trách cô làm cho cái đồ chơi kia của anh ta không cứng lên được nữa, như thế sẽ không còn dụng cụ gây án mà chọc chọc chọc.
Ninh Thư không hề lo lắng Hoắc Chính Thanh sẽ gặp chuyện gì, tốt xấu gì anh ta cũng có hào quang nhân vật chính, hơn nữa thực lực bản thân anh ta cũng không tồi.
Mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ huấn luyện, sau đó lại ở trong phòng thì nghiệm nghiên cứu số liệu, nghĩ biện pháp, nghiên cứu trên các zombie vừa được đưa tới, sau đó thân thể zombie lại biến dị, tế bào phân liệt rất nhanh, nhưng rất nhanh lại chết đi.
Dáng vẻ hư thối của zombie hẳn là có liên quân tới các tế bào bị chết này.
Phân liệt nhanh chóng, nhưng chết cũng rất nhanh.
Ninh Thư cảm thấy cái thứ đồ chơi này là đang làm khó cô, nếu như các tế bào này chỉ phân liệt mà không chết đi, từng tế bào không ngừng phân liệt, thì liệu không biết lúc đó zombie sẽ biến thành bộ dáng gì, những tế bào này có hay không phân chia ra một tổ hợp kì quái gì đó, chẳng hạn như mọc hai cái đầu, bốn cái tay, lúc đó càng khó đối phó hơn.
Zombie như bây giờ rất tốt, hành động chậm chạp, thân thể giòn tan, chỉ cần bắn nổ cái đầu liền chết đi.
Thật sự không biết phải dùng cách gì đây, hiện tại không thể cứ chậm chạp mà nghiên cứu, các phương tiện, thiết bị và tài nguyên không đủ, nhưng căn cứ lại yêu cầu bọn họ nghiên cứu ra thứ có thể giải quyết được triệt để virus zombie.
Áp lực như núi!!!
Mặc dù nghiên cứu không có tiến triển, nhưng Ninh Thư vẫn tu luyện và huấn luyện thân thể, mặc dù nhìn dáng vẻ của cô vẫn là một tiểu bạch kiểm, nhưng khí lực hiện tại rất lớn, lại có thêm cơ bắp, thêm sức mạnh.
Cởi quần áo ra thì vẫn thấy chút cơ bắp, đường cong cơ bắp rất đẹp, không nhô từng cục, nhưng bắp thịt vẫn có lực phát ra mạnh mẽ.
Phía sau còn có Hoắc Chính Thanh, Ninh Thư có cảm giác anh ta cứ nhìn chằm chằm mông của cô, ngày càng nhiều, càng nóng rực, làm cho cô có cảm giác cô không thể bảo vệ được cúc hoa của mình được nữa.
Dục vọng của con người là không thể cấm cản được, nhưng bị đè nhiều như thế, khẳng định sẽ có chướng ngại tâm lý nha.
Ninh Thư đem việc bảo vệ cúc hoa nâng lên cấp độ rất quan trọng, ở đây lại không thể tắm rửa được, cho nên cô không thể để mình bị đè được.
Có lẽ là do cái tên Hoắc Chính Thanh có lực uy hiếp, không có người nào dám khi dễ cô.
Đây chính là lý do vì sao kẻ yếu thường phụ thuộc vào kẻ mạnh, như vậy mới không bị ai khi dễ, mới có thể sống sót và kiếm được chút tài nguyên cần thiết.
Không biết lần này Hoắc Chính Thanh về có mang Bình An Thuận về hay không, cô còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với cái không gian kia, để nó rời khỏi Bình An Thuận.
Khó nha.
Ninh Thư tập luyện chảy mồ hôi, cũng phải suy nghĩ nát cả óc, nghĩ cách giải quyết zombie.
Nếu như không có tiến triển gì, những nhân viên nghiên cứu như bọn họ sẽ biến thành những người bình thường nhất trong căn cứ, mỗi ngày chỉ có được chút đồ ăn, cũng không có nước sạch để uống.
Toàn bộ người ở phòng nghiên cứu đền căng như dây đàn.
Ninh Thư cảm thấy mình nên ăn chút gì đó để bổ não, không thì cứ tiếp tục như thế này, cô suy nghĩ tới hói đầu mất.
—
Vài ngày sau, Hoắc Chính Thanh làm nhiệm vụ trở về, từng chiếc xe tải lái vào trong căn cứ, mang về tài nguyên, đồ ăn thức uống, đồ dùng hàng ngày…
Toàn bộ người trong căn cứ đều tới hoan ngênh sự trở về của anh hùng Hoắc Chính Thanh.
Ninh Thư đứng ở trên lầu, dựa vào lan can, nhìn Hoắc Chính Thanh, nhìn xe chở đồ, nhìn bọn họ chắc là mới đi cướp sạch một cái siêu thị cho nên mới có thể mang nhiều đồ về như vậy.
Ninh Thư nhìn lướt qua đoàn người, trong đội ngũ trở về không có Bình An Thuận, cô liền không quan tâm nữa, về lại phòng nghiên cứu.
Mỗi ngày loay hoay nghiên cứu tế bào zombie, quan sát dưới kính hiển vi, rồi lại tiêm một ít thuốc vào tế bào, sau đó lại quan sát sự biến hóa của tế bào, hiển nhiên là thuốc không có tác dụng gì với tế bào, chả có gì thay đổi cả.
Trong phòng nghiên cứu còn nuôi một zombie, nhốt trong lồng kính chống đạn, zombie không nói được, trong miệng chỉ phát ra âm thanh ‘ha ha ha ha’, con mắt không còn ánh sáng, tròng mắt thu nhỏ lại, một đôi mắt chỉ còn trong trắng, trên người xám xịt, không khác gì một người chết.
Loại virus này khi bị lây nhiễm thì giống như người chết sống dậy, nhờ vào khứu giác mà đi săn.
Phòng nghiên cứu mỗi ngày sẽ tiêm một chút thuốc vào zombie, những loại thuốc này được nghiên cứu để giết chết zombie, nếu thành công thì có thể sản xuất.
Zombie bị giày vò vẫn nhảy nhót tưng bừng, còn nhân viên nghiên cứu mỗi lần tiêm cho zombie đều phải phòng tránh để tránh bị zombie cào bị thương, hoặc bị cắn.
Nếu như bị lây nhiễm, chắc chắn sẽ biến thành zombie, biến thành một quái vật mất hết ý thức.
Sau đó có thể bị người trong phòng nghiên cứu đem ra làm nghiên cứu.
Quá trình lây nhiễm cũng rất đau khổ, làm cho người ta nhìn mà kinh hoảng.
Ninh Thư thở dài, mỗi lần từ trong phòng nghiên cứu bước ra, cô đều nhìn bọn zombie, nếu để cho cô dùng một quyền đập vỡ đầu zombie, thì là chuyện quá dễ dàng, nhưng phải dùng một biện pháp quanh co để giải quyết zombie, thật con mẹ nó mệt mỏi.
Ra khỏi phòng nghiên cứu, Ninh Thư phát hiện Hoắc Chính Thanh đang đứng ở cửa đợi cô, có lẽ anh ta đã tắm một phát, thoạt nhìn cả người anh ta không còn cảm giác tối tăm nữa.
Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư liền đi tới nói: “Lần này ra ngoài, tôi tìm được một ít đồ tốt.”
Ninh Thư:… chuyện này liên quan gì đến cô.
Dù cho có đồ tốt thì cũng không tới phiên cô dùng, không biết thì càng tốt, đỡ phải thèm.
Hơn nữa cô có ích cốc đan, không cần phải ăn cơm mỗi ngày.
Hoắc Chính Thanh tiến đến bên tai Ninh Thư, thổi khí, giọng nói ái muội: “Lần này tôi tìm được gel bôi trơn, thuốc, còn có các loại trợ hứng nữa.”
Ninh Thư: ..ha ha!
Nói ba câu không thể tách khỏi cái chủ đề này, quả là không phụ hình tượng chó poodle hình người.
Ninh Thư mặt không biể cảm nói: “Anh giữ lại dùng đi.”
Ninh Thư cảm thấy linh hồn mình sắp bị ô nhiễm, mời anh có thể nghiêm túc lại có được không.
Thân thể to lớn của Hoắc Chính Thanh nghiên qua đè lên người Ninh Thư, đem Ninh Thư ép vào tường, nói: “Tôi muốn làm cậu.”
Gửi phản hồi