Edit & Beta: Khuynh Vân
Trước khi làm nhiệm vụ, căn cứ sẽ đưa cho họ một bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu vị trí nơi có vật tư, những nơi này có thể là siêu thị, cũng có thể là nhà máy thực phẩm.
Mà vì sao có bản đồ đó, thì nghe nói là căn cứ họ liên hệ với vệ tinh gì đó.
Trụ sở bọn họ ở trước kia là nơi đóng quân của quân đội, tương đối hiện đại, bọn họ có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh quân dụng gì đó.
Nếu như siêu thị ở gần đây, tiện thể đi xem một chút, nếu bên trong siêu thị thực sự có vật tư, như vậy bọn họ có thể thắng lợi trở về.
“Cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng hoàn cảnh hơi vắng vẻ, đó là cái siêu thị lớn nhất trong thị trấn này .” Bình An Thuận nói.
Hoắc Chính Thanh nhích tới gần Bình An Thuận: “Nằm ở nơi vắng vẻ vậy sao cậu lại biết được?”
“Tôi từ đó trốn ra, sau đó đi cùng chiếc xe kia với bọn họ, nhưng nửa đường xe hư, sau đó thì gặp mọi người.”
“Hi vọng cậu không lừa gạt tôi.” Hoắc Chính Thanh vươn tay bóp cổ Bình An Thuận, bóp cũng không mạnh, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ của Bình An Thuận.
Vuốt từ cổ, rồi đến tóc, làm cho làn da của Bình An Thuận đỏ cả lên.
Ninh Thư im lặng, Hoắc Chính Thanh lại bắt đầu động dục rồi, chơi đến chơi đi, rẽ sóng vượt gió.
Chỉ cần anh ta khong đến quấy rối cô là tốt, nhìn thấy hai người này quấn lấy nhau, trong lòng cô thật sự cao hứng.
Để cho hai người anh anh em em đi, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.
“Đến siêu thị, đi ngay trong đêm.” Hoắc Chính Thanh suy nghĩ một chút, lại nói: “Được rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút.”
Đi đường cả đêm sẽ rất mệt, nếu như bị zombie tấn công, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Những đồng đội này Hoắc Chính Thanh rất trân trọng, đây chính là nền tảng để anh ta đặt chân vững vàng ở căn cứ.
“Được.”
Bọn họ đi tìm một chỗ ở lại, phát hiện được một trạm dừng đổ xăng dầu, bọn họ cho xe tấp vào, tiện thể kiểm tra các thùng chứa có còn xăng dầu không, nếu có thì cho vào trong xe, những thứ này cũng quý không khác gì đồ ăn, không có xăng dầu, xe không thể chạy được.
Bọn họ ở lại trạm xăng dầu, bên cạnh có một cái siêu thị mini, bên trong siêu thị là một mảnh lộn xộn, hàng hóa bên trên đã không còn.
Mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, thấy không có đồ ăn sẽ không thất vọng, đành lấy đồ ăn mình mang theo để ăn.
Ninh Thư cũng lôi lương khô và một ít nước trong balo ra, ngồi bên cạnh ăn.
Hoắc Chính Thanh đưa cho Bình An Thuận gói bánh mì, ngồi bên cạnh hỏi: “Nơi này cách siêu thị xa không?”
Bình An Thuận đưa mắt nhìn, ánh mắt của Hoắc Chính Thanh nhìn làm hắn rung động.
Ninh Thư căn bản không đói, ăn một chút đồ chủ yếu để che giấu người khác, sau đó dựa vào tường ngủ, trên thực tế là cô đang tu luyện.
Các đội viên khác cũng tìm chỗ nghỉ ngơi, để sau đó còn thay ca trực đêm.
Tu luyện ở trong hoàn cảnh này cũng thật khổ, không khí ô nhiễm làm cho người ta không thể chịu được, không biết sau này có thể trở thành một tinh cầu rác hay không.
Lượng oxi trong không khí ngày càng thấp.
Cứ như thế này, vị diện này sẽ không còn thích hợp để sinh tồn.
Vậy nghịch tập làm cái gì nữa, haiz, có lẽ nơi này không còn thích hợp để con người sống, nếu như toàn bộ vị diện đều được tinh lọc, có lẽ con người cũng bị tinh lọc theo.
Này con mẹ nó thật phiền phức nha.
Ninh Thư dùng Tinh thần lực kiểm tra, toàn bộ tình huống của trạm xăng dầu đều ở dưới mí mắt cô.
Nhìn thấy dáng vẻ ái muội của Bình An Thuận và Hoắc Chính Thanh, Ninh Thư bị cay con mắt, mẹ nó, ân ái đến chết à.
Cũng may trạm xăng dầu không có chỗ kín đáo, đoán chừng trong thời gian di chuyển này sẽ không có gì xảy ra, biết đâu chừng khi về đến căn cứ Hoắc Chính Thanh sẽ đè Bình An Thuận ra làm làm làm.
Dựa theo tính khí cường bạo của Hoắc Chính Thanh, Bình An Thuận giờ đã như cá nằm trong chậu.
Không thể chạy thoát được, cứ thế làm làm làm mà thôi.
Mặc dù có người gác đêm, nhưng bởi vì buổi tối, Ninh Thư vẫn xuất ra Tinh thần lực xem xét tình huống xung quanh, đề phòng có zombie lắc lư đến đánh lén bọn họ.
Ninh Thư hấp thụ lực Hỏa Dương, buổi tối không có ánh nắng, lực Hỏa Dương rất yếu, hơn nữa dương khí của vị diện này không đủ, tu luyện một hồi lâu, trên cơ bản một chút hiệu quả cũng không có, thật chán đời.
“Đội trưởng, có zombie.” Một đội viên báo cáo với Hoắc Chính Thanh, loáng thoáng nghe được âm thanh gào thét của zombie.
Đoán chừng bọn chúng ngửi được mùi vị con người nên chạy tơi, thanh âm ngày càng gần.
Biểu tình Hoắc Chính Thanh trở nên nghiêm trọng, hiện tại là ban đêm, đối với sự tác chiến của bọn họ có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù zombie hành động chậm chạp, nhưng sức lực rất lớn, nếu bị zombie bắt được thì rất khó để trốn ra.
“Mọi người, có zombie đến.” Hoắc Chính Thanh lớn tiếng nói, đội viên đang nhắm mắt dưỡng thần, 1 giây sau liền mở mắt, nhanh tay cầm lấy súng.
Tay trái Ninh Thư cầm đao, tay phải cầm súng.
Cô dùng Tinh thần lực quét qua Bình An Thuận đang đứng trong bóng tối, hắn ta không có biểu hiện gì gọi là khẩn trương, so với vẻ nghiêm túc của mọi người xung quanh, trông hắn ta có vẻ vui vẻ hơn.
Zombie tới chính là đưa đồng đội tới cho Bình An Thuận, tới một con thu một con, tới cả đôi thu cả đôi.
Hơn nữa hắn ta còn có thể thả zombie từ không gian ra để chiến đấu.
Zombie ngày càng gần, mang theo mùi hôi thối đặc trưng, đây chính là mùi của tận thế a.
Hoắc Chính Thanh đập vỡ đầu một con zombie, các zombie khác đều hướng bên này đi tới, bởi vì trời tối, chỉ có thể dựa vào đèn pin để chiếu sáng, bọn họ cũng không nắm rõ cụ thể có bao nhiêu zombie.
Ninh Thư dùng Tinh thần lực quét qua, cảm giác lần này tới không ít zombie đâu, lại rất hung tàn, xông tới không sợ chết, chắc là chúng đói lắm rồi.
Ninh Thư vung một đao chém đứt đầu zombie, thận chí còn mở máy cắt điện, xoẹt một cái cưa đứt cổ zombie.
Ninh Thư vẫn luôn chú ý đến Bình An Thuận, có zombie vọt tới trước mặt hắn ta, hắn cầm súng bắn, sau đó có một ít zombie bỗng dưng biến mất, hẳn là bị thu vào bên trong không gian, dựa vào súng ống của Hoắc Chính Thanh đưa cho cùng không gian, Bình An Thuận cứ thế mà đứng vững, nhưng cũng có vẻ hơi miễn cưỡng.
Ninh Thư tới gần Bình An Thuận, lại thấy bên cạnh hắn ta xuất hiện zombie, mấy zombie này không tấn công hắn, mà hướng về phía đám zombie đang tới phía kia.
Ninh Thư chỉ nhìn, để mặc cho hắn ta tiêu hao zombie bớt cũng tốt, không biết cái không gian này có sức mạnh gì, vậy mà có khả năng điều khiển được lũ zombie không có ý thức đi tấn công các zombie khác.
Bản năng của zombie là ăn thịt, vậy mà có thể khống chế được bản năng của nó cơ đấy.
Ai u, không gian này có chút trâu bò nha.
Ninh Thư đeo khẩu trang ra sức giết zombie, những zombie đã qua không gian có chút lợi hại hơn so với zombie thường, bọn chúng nắm được kỹ xảo để giết địch.
So với giơ loạn hai tay, bọn nó há mồm là cắn, hoàn toàn tốt hơn nhiều.
Cái không gian kia thật đúng là kẻ xấu xa nha.
Gửi phản hồi