Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Ninh Thư vừa mới trở về từ tận thế, trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện này.
Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
“Xin lỗi, nói sai rồi, nếu không phải muốn thôn tính sức mạnh của Tiểu Hỏa, thì chắc chắn đây là tình yêu rồi.” Nếu không thì tại sao cứ phải tìm Tiểu Hỏa mãi?
“Phụt…” Mai Tử Khanh phun ngụm trà trong miệng ra. “Xin cô im miệng giùm tôi.”
Ninh Thư: Được rồi…
Mai Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu Phan Thần dám làm gì Tiểu Hỏa, tôi sẽ không tha cho hắn.”
“Hoặc có thể là do cô nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ đơn thuần muốn thôn tính sức mạnh của Tiểu Hỏa thôi, không phải là tình yêu đâu.” Ninh Thư an ủi.
“… Cầu xin cô hãy im miệng đi.” Cả hai trường hợp này đều chết chắc cả, một cái thì mất mạng, một cái thì mất trinh…
“Ôi, Tiểu Hỏa của tôi ơi…” Mai Tử Khanh hối hận vì đã để Tiểu Hỏa đi cùng Phan Thần.
“Thế sao lúc đó cô lại để nó đi?” Ninh Thư hỏi, dù sao thì Phan Thần, cái tảng đá tinh kia, làm chuyện gì cũng sẽ chẳng bị trời phạt bao giờ.
Người duy nhất có thể miễn cưỡng áp chế được hắn chính là Thẩm Phán Giả.
“Tiểu Hỏa nói với tôi rằng nó muốn theo một vị tiền bối ra ngoài xem thế giới, vị tiền bối này chính là Phan Thần. Khi đó Phan Thần nói hắn sẽ không làm gì Tiểu Hỏa, dù sao bọn họ đều là đá, vốn cùng một gốc, hà tất gì phải tương tàn lẫn nhau.”
“Nhìn dáng vẻ hắn lúc đó cũng không giống đang giả bộ. Tôi phải đi làm nhiệm vụ, một mình Tiểu Hỏa ở trong không gian hệ thống rất cô đơn, nếu không thì cũng chỉ ở Thủy thành, không có bạn bè nên rất lẻ loi. Vậy nên tôi mới để nó đi theo hắn ra ngoài một chuyến.”
“Nếu Phan Thần thật sự có ý đồ xấu với Tiểu Hỏa, thì cứ cho nó trải nghiệm đi, chịu chút thiệt thòi rồi sẽ rút kinh nghiệm thôi.”
“Hửm? Thái độ của Phan Thần tốt thế à…”
“Cô im đi, tôi biết cô đang muốn nói gì rồi! Hắn xem tôi như mẹ vợ đúng không?” Mai Tử Khanh nói.
“Phụt…” Ninh Thư bụm miệng cười, “Nếu thật sự là tình yêu thì cũng tốt, Tiểu Hỏa cũng có bạn đồng hành cùng chơi đùa.” Cùng chơi đùa, cùng vui vẻ, cùng… bum ba là bum.
“Yêu cái gì mà yêu, Phan Thần chắc chắn là không có ý tốt. Tôi phải đi tìm Tiểu Hỏa về.” Mai Tử Khanh càng nghĩ càng hối hận. Ban đầu chỉ là thấy Tiểu Hỏa đáng thương, cô đơn một mình, nên nghĩ rằng ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt.
Nhưng sau khi bị Ninh Thư nói nhăng nói cuội mội hồi, trong lòng cô lại càng lo lắng hơn.
“Phải trải qua những điều này thì Tiểu Hỏa mới có thể tự mình lĩnh hội đúng sai, thiện ác. Để nó trải nghiệm để hiểu lòng người cũng tốt, cô đừng lo lắng quá. Tiểu Hỏa tuy còn non nớt nhưng cũng biết tự bảo vệ bản thân, đây là bản năng.” Ninh Thư nâng ly rượu lên cụng với Mai Tử Khanh. Không thể cứ giữ nó mãi bên người được.
Mai Tử Khanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chúng ta có nên liên lạc với chủ nhân của Phan Thần không?”
“Thôi bỏ đi. Cô có cách liên lạc à? Hơn nữa, chuyện này mà đi tìm anh ta chẳng khác nào đi tìm đường chết.” Ninh Thư vội vàng lắc đầu.
“Tôi vừa mới bị ép phải quyên góp xong, hơn nữa tổ chức bây giờ cũng đang có chuyện, chắc là rất bận rộn, nếu không thì làm sao mà Phan Thần chạy ra ngoài được.” Dù có gọi anh ta tới, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới chúng ta đâu.
Ninh Thư sợ nhất là tiền trong túi mình bay mất.
Thấy có điềm hao tiền tốn của là phải tránh như tránh tà vậy. Trước đây là tội phạm bị truy nã, cứ thấy là phải chạy. Bây giờ không còn là tội phạm nữa, nhưng thấy hắn vẫn phải chạy, vì sẽ mất tiền.
Người làm Thẩm Phán Giả mà phải sống thế này thì đúng là thất bại.
Mai Tử Khanh cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không thực sự hy vọng gì, chỉ thở dài một tiếng.
“Đôi khi cũng thấy khá ghen tị, kẻ cô độc thì có nỗi khổ của kẻ cô độc, còn người có bạn đồng hành thì cũng có phiền não của riêng họ.” Mai Tử Khanh thở dài nói.
“Cô nói xem, rốt cuộc là tôi không biết rút kinh nghiệm, hay chỉ là quá mềm lòng đây?” Mai Tử Khanh tiếp tục, “Hồi đó cứu Tiểu Hỏa, nhưng tôi lại hoàn toàn không thể làm tròn trách nhiệm của mình.”
Ninh Thư nhớ đến bạn trai cũ đã qua đời của Mai Tử Khanh, người đã hiến tế bản thân cho vị diện của mình, cuối cùng bị xoá bỏ đến mức tro bụi cũng không còn.
“Đừng sợ, sau này sẽ còn nhiều cú sốc khác nữa, hãy cố gắng chịu đựng đi, chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua được cả, vì sau khi vượt qua rồi thì vẫn còn những cú sốc khác chờ sẵn.” Ninh Thư an ủi Mai Tử Khanh, “Mọi người đều sẽ gặp phải vô số cú sốc như vậy trong đời, vậy có cảm thấy nhẹ lòng hơn không?”
Mai Tử Khanh liếc xéo Ninh Thư: “Méo.”
“Thôi vậy, uống rượu đi. Tiểu Hỏa là một cá thể độc lập, tôi không thể trói nó bên mình suốt đời được, cuối cùng nó vẫn phải tự mình trải nghiệm.” Mai Tử Khanh nói.
“Các vị khách quan, đây là món ăn mà quán tặng miễn phí.” Phục vụ bưng lên một đĩa thức ăn tinh xảo.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy Thư Bạch đang tựa vào lan can, vẫn là dáng vẻ trí thức trong chiếc sườn xám thanh tao, tay cầm quạt tròn thêu hoa, nhẹ nhàng mỉm cười với Ninh Thư.
Ninh Thư cũng đáp lại một nụ cười.
Cô lại nghĩ, một ngày nào đó nếu mình có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, cô cũng muốn mở một cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng làm ăn buôn bán, chắc sẽ rất thú vị. Với điều kiện là cô phải nắm được vận mệnh của bản thân trong tay.
Không mong đợi cửa hàng nhỏ kiếm ra tiền, chỉ cần có thể tự tay làm ra thứ gì đó để bán.
Cuộc sống như một bà lão nghỉ hưu cũng rất thú vị, nhàn nhã tự tại, mây trôi gió thoảng, ôi chao, thật là thích!
Mạnh mẽ lên rồi thì chẳng ai dám đến để gây phiền phức.
Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú, nhưng Ninh Thư kiềm chế sự bốc đồng này lại, bây giờ cô có quá nhiều chuyện cần phải làm, chuyện này cứ tạm thời gác lại đã.
Bà đây là người sẽ đứng trên đỉnh Tử Cấm Thành cơ mà.
Bữa ăn này xem như là Mai Tử Khanh mời khách. Khi tâm trạng của phụ nữ không tốt thì cứ mua sắm thỏa thích, quẹt thẻ một phát, vừa sảng khoái lại vừa sướng, nhưng cũng đau lòng không kém. Nói chung là một cảm giác vừa chua xót vừa khoái chí.
Ninh Thư đến phòng đấu giá của Tư Thiên, vừa khéo bắt gặp một buổi đấu giá. Cô và Mai Tử Khanh quyết định góp mặt cho vui chứ thực sự là không có ý định mua gì cả, thật đấy.
Lần này, Tư Thiên sắp xếp cho Ninh Thư và Mai Tử Khanh một phòng riêng, trong đó phục vụ đầy đủ trà nước, bánh ngọt và hoa quả, thoải mái hơn hẳn so với ngồi ngoài đại sảnh.
Xem náo nhiệt trong điều kiện thế này thì thích thật đấy, nhưng cứ chiếm một phòng riêng mà chẳng mua gì thì có vẻ không ổn lắm nhỉ.
Tư Thiên đúng là chuyên gia tính toán.
Lần này cô tuyệt đối không tham gia đấu giá.
Ninh Thư hỏi Tư Thiên: “Có căn nguyên thế giới không?”
Tư Thiên: “Không có, bất kể cô muốn thuộc tính gì cũng đều không có, thiếu hàng lắm. Nhưng lần này có rất nhiều bảo vật, cô có thể xem thử.”
“Được.” Tôi thực sự chỉ xem cho vui thôi.
Buổi đấu giá bắt đầu, nhân viên đấu giá là một người phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ có lợi thế, mà phụ nữ dung mạo xinh đẹp lại càng có lợi thế hơn.
Đàn ông khi đứng trước phụ nữ không muốn bị đánh giá thấp, đôi khi chỉ vì để giữ thể diện mà sẵn sàng vung tiền như nước, thúc đẩy tiêu dùng.
Thể hiện đẳng cấp là một nhu cầu cơ bản của con người, ngay cả nhiệm vụ giả cũng không ngoại lệ.
Ninh Thư vừa nhấm nháp miếng dưa ngọt, vừa quan sát từng món đấu giá được mang ra, nhưng cô không ra giá lần nào cả, một là vì bản thân không có nhiều tiền, hai là những món này cô đều không dùng được.
Tuy nhiên, lần này lại có một không gian được mang ra đấu giá, hơn nữa còn là không gian có khả năng hình thành vị diện. Chỉ cần thu thập đủ bảy căn nguyên thế giới của Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Quang, Ám, thì có thể tạo ra một thế giới sinh linh thuộc về mình.
Những nhiệm vụ giả có thể tiến vào không gian của quy tắc đều là nhiệm vụ giả siêu cấp. Đã đến bước này thì ai cũng nghĩ đến việc làm sao để tiến xa hơn, đột phá lên một tầng cao hơn, đó chính là kiến tạo thế giới sinh linh của riêng mình.
Vì thế, khi không gian này xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó. Không gian này được chứa trong một viên ngọc.
Gửi phản hồi