Phù Mẫn không sử dụng bất luận đồ vật nào do người khác đưa, ngoại trừ Ngao Thiên Trạch, cho dù là đồ do Ngao Thiên Trạch đưa tới, Phù Mẫn vẫn tiến hành các loại kiểm tra.
Quan hệ đến tính mạng đứa con trong bụng, Phù Mẫn không dám khinh thường.
Các loại quà cáp từ phi tần Phù Mẫn không thể không thu, nhưng không bao giờ đụng tới, tất cả đều được quăng vào góc xó .
Ngao Thiên Trạch làm sao lại không biết điều này.
Nhưng hiện tại cần gấp người gánh tội, phải chôn cùng đứa con của Phù Mẫn, hết thảy tính mạng mọi người trong hậu cung còn không phải là vật trong tay Ngao Thiên Trạch hay sao.
Ngày hôm sau, Lý Quý Nhân liền bị trói, tiến hành các loại hành hạ, nhưng nhất quyết không cho Lý quý nhân chết dễ dàng, Ngao Thiên Trạch muốn để Lý Quý Nhân chịu đủ hành hạ.
Ai bảo ngươi dám đưa thứ đồ dơ bẩn tới chỗ Phù Mẫn.
Lý Quý Nhân trước khi chết người không ra người quỷ không ra quỷ, tử trạng cực kỳ khủng bố.
Không dừng lại ở đó, Ngao Thiên Trạch còn cho thị vệ trắng trợn tiến vào mỗi cung, thậm chí chỗ ở của cung nữ cũng không buông tha, lôi ra đủ loại vật kỳ quái, một ít đồ bẩn thỉu.
Lôi ra được một lượng lớn cung nữ lén lút làm đối thực cho thái giám.
Tròn cung vài phi tần còn có cả hương liệu trợ hứng, tóm lại, Ngao Thiên Trạch lật ngược toàn bộ hậu cung lên, phơi mọi thứ dưới ánh mặt trời.
Sau Lý Quý Nhân, một đàn phi tần xui xéo cũng bị liên lụy theo
Thảm trạng của Lý Quý Nhân gặp phải làm các phi tần nơm nớp lo sợ, họ không muốn loại chuyện này rơi xuống trên người mình.
Hoảng sợ lo lắng không chịu nổi một ngày, họ muốn tìm đến Ninh Thư khóc lóc kể lể, nhưng cô đang bị cấm túc, ngay cả Ngự Hoa Viên ngay cửa cũng không ra được.
Nhóm phi tần không có cách nào khác, chỉ có thể quỳ gối ngoài điện Ngao Thiên Trạch cầu tình.
Thế trận hậu cung quá lớn, ngay cả quốc chi mẫu cũng bị cấm túc, không ít phi tần cùng cung nữ thái giám đều liên lụy theo
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang khắp trời đất.
Lúc lâm triều, không ít triều thần khuyên giải, mong Ngao Thiên Trạch thu tay lại.
Phi tần trong hậu cung là người nhà bọn họ.
Ngao Thiên Trạch giận tím mặt, “Hậu viện nhà các ngươi có gặp phải chuyện bẩn thỉu như vậy không hả? Nhìn xem những nữ nhân hiền lương thục đức này đã làm những chuyện gì?“
“Không màng mọi thứ mà tổn thương đến dòng dõi của trẫm.“
Ngao Thiên Trạch tức giận đến đau tim, tới mức muốn phun máu, triều thần cũng không dám nói tiếp .
Nếu như Ngao Thiên Trạch không tuyển tú, hậu cung không nhiều mỹ nhân xinh đẹp như hoa, tự nhiên sẽ không phát sinh loại chuyện này.
Nhiều người tranh nhau đoạt một trái dưa leo, cần phải ra sức đánh bại đối thủ mới trở thành người chiến thắng cuối cùng
Dù sao mọi lỗi lầm đều do nữ nhân tới gánh vác.
Ngao Thiên Trạch cố nuốt chất lỏng ngai ngái đang dâng lên trong miệng, hắn đau tới mức phải ôm ngực thở dốc, cực kỳ thống khổ.
Tổng quản thái giám vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng ngài sao vậy?“
Ngao Thiên Trạch khoát khoát tay, tay vẫn nắm lớp áo bào, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
“Hoàng thượng bớt giận.” Triều thần đều quỳ xuống, dập đầu trên đất, nói Ngao Thiên Trạch không nên tức giận.
Ngao Thiên Trạch kìm nén đỏ bừng mặt, cuối cùng phun ngụm máu rồi ngồi đơ trên ghế rồng, bên tai toàn là tiếng kinh hô.

Hình như có bóng người lắc lư trước mặt của hắn … Ngao Thiên Trạch hoàn toàn lâm vào trong bóng tối.
Lúc tỉnh lại, một phòng phi tần quỳ đầy dưới đất, cầm đầu chính là Hoàng Hậu.
Ngao Thiên Trạch vừa nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng đã tuôn ra một luồng lửa giận, tiện nhân này không phải bị hắn cấm túc rồi sao, kẻ nào dám thả ra, có coi hắn là Hoàng Đế hay không?
“Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi, hù chết thần thiếp, nếu ngài đã xảy ra chuyện gì, thần thiếp cùng chúng tỷ muội biết làm sao bây giờ?” Ninh Thư khóc lóc thảm thương nói.
Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy đám dung chi tục phấn này, tại sao bọn họ cứ lượn lờ ở đây, có phải chê hắn chết không đủ nhanh đúng không?
Ngực Ngao Thiên Trạch rất đau, hình như có thứ gì đục khoét trái tim hắn.
Nhìn thấy một đám khóc sướt mướt, Ngao Thiên Trạch hết sạch kiên nhẫn, hét lớn: “Cút ngay cho trẫm, cút xa một chút, đều cấm túc cho trẫm, không có việc gì không được phép ra ngoài.“
Ninh Thư một mặt thương tâm mà nhìn Ngao Thiên Trạch, nói: “Hoàng Thượng, để thần thiếp lưu tại nơi này chiếu cố người đi, người đang bị bệnh, đừng tức giận.“
“Thái y nói hoàng thượng khí huyết không thông suốt, cho nên ngực mới đau như vậy, ngài đừng nóng giận, đều do thần thiếp không đúng, thần thiếp không quản lý tốt hậu cung, nhưng thần thiếp thật không có liên quan tới Mẫn Chiêu Nghi, xin hoàng thượng minh xét nha.” Ninh Thư dập đầu.
Mặt mũi Ngao Thiên Trạch trắng bệch, ôm ngực tức tối, “Cút ngay cho trẫm, cút.“
“Hoàng Thượng, là thần thiếp không đúng, Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận.” Ninh Thư kinh sợ dập đầu lia lịa.
Ngao Thiên Trạch quả thực tức muốn bùng nổ khi gặp Hoàng Hậu ngu như lợn, mỗi lần hắn gặp lũ ngu ngốc này toàn bị chọc giận, đã vậy còn không biết điều, lúc nào cũng lắc lư trước mặt hắn.
Ngao Thiên Trạch tức tới mức chỉ muốn chết cho xong.
Ngao Thiên Trạch dần mất đi khả năng khống chế tâm tình, trái tim phanh phanh phanh đập liên hồi, gân xanh trên trán thi nhau giựt pặc pặc, tưởng chừng như muốn nổ tung.
“Hoàng thượng, ngài như vậy thần thiếp không yên lòng, thần thiếp phải ở lại chăm sóc ngài, vốn dĩ thần thiếp muốn gọi Mẫn Chiêu Nghi đến, nhưng muội ấy đang ở cử không thể ra ngoài, cho nên thần thiếp không gọi.”
Ngao Thiên Trạch nghe Ninh Thư vẫn luôn líu lo không ngừng, bực bội đến đầu đều hắn sắp nổ rồi, nghe được Ninh Thư nhắc đến Phù Mẫn, lập tức sợ hãi, hắn sợ nếu xảy ra chuyện, những nữ nhân này sẽ đem bàn tay hướng về phía Phù Mẫn.
Ngao Thiên Trạch lấy đan dược ở đầu giường, nhắm mắt lại nuốt một viên, sai thái giám đỡ hắn đứng lên, lảo đảo đi về phía cung điện Phù Mẫn.
Ninh Thư liền hỏi: “Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu, muốn thần thiếp đi theo không?“
“Câm miệng, không cho phép ai đi theo.” Ngao Thiên Trạch gầm thét lên, Ninh Thư buồn bã dừng bước, “Hoàng thượng, thần thiếp không yên lòng ngài.“
Ninh Thư cùng một dãy phi tần, theo đuôi Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch xoay đầu lại nhìn thấy, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn Ninh Thư, “Trẫm nói không được đi theo, có phải lời trẫm không dùng được.“
“Người đâu, đem những người ở đây giết tại chỗ.” Ngao Thiên Trạch gầm thét, ôm ngực của mình, khóe miệng lại tràn ra máu tươi.
Nhóm phi tần lập tức ngây như phỗng, sau đó giải tán ngay lập tức, Ninh Thư cũng tranh thủ chuồn luôn.
Ngao Thiên Trạch dùng khăn lau khóe miệng, trên cái khăn có vết máu đỏ tươi.
Đến trong cung Phù Mẫn, Phù Mẫn vốn không tính để ý Ngao Thiên Trạch, nhưng khi thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch tái mét, nàng cuống quít xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, nước mắt chảy xuống tí tách .
“Hoàng thượng, chàng sao vậy?”
Ngao Thiên Trạch được thái giám đỡ ngồi xuống, thấy Phù Mẫn còn đi chân đất thì cau mày không vui: “Trẫm không có việc gì, đừng khóc, nàng còn ở cữ, cẩn thận khóc hư mắt, mau trở lại trên giường đi.“
Tiểu thái giám gọi Ngự y đến, Ngao Thiên Trạch hỏi: “Khanh xem Trẫm có phải trúng độc không?“
Tại sao tim hắn lại đau như vậy?
Tại sao lại hộc máu?
Gửi phản hồi