Thấy mẹ không tin lời mình, Đồng Lượng cứ nhất quyết kéo bà vào phòng, bảo cứ đợi đến tối là biết.
Mẹ kiếp, đêm qua con Đồng Đồng cứ lăn ra ngủ khì khì, mãi đến lúc hắn đập máy tính nó mới tỉnh, làm hắn cứ cảm giác con ma này chỉ nhắm vào mỗi mình hắn mà trêu. Đồng Lượng tức nổ đom đóm mắt, thầm chửi rủa trong lòng: “Đmm, chắc thấy ông đây hiền quá nên bắt nạt chắc?”
Cứ đà này, Đồng Lượng thấy mình sắp phát điên đến nơi. Hắn níu chặt lấy mẹ, mếu máo: “Mẹ ơi, nhà mình có ma thật mà! Mẹ nghĩ đi, bố đang yên đang lành tự nhiên lại gặp hạn. Vừa mới khỏe tí về đến nhà lại té, giờ lại phải nhập viện, không phải ma làm thì còn ai? Phải tìm thầy về mà trấn thôi!”
Đồng Lượng nghiến răng kèn kẹt. Hắn bị con ma hành cho đến phát rồ, giờ đến cả “phim đen” cũng chẳng dám động vào. Cứ mỗi lần định xem là hắn lại rùng mình tưởng tượng có con ma dâm dục nào đó đang đứng ngay cạnh, chảy cả nước miếng ra để xem chung với hắn. Chẳng biết con ma ấy là nam hay nữ, hay là nó định hút cạn dương khí của hắn không biết?
Hắn nhớ lại mớ phim ma từng xem, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú, thế là hắn cam đoan như đinh đóng cột rằng cái nhà này có ma.
Đinh Xuân cau mày, cũng thấy dạo này nhà cửa chẳng được yên ổn. Hay là vấp phải cái gì “nặng vía” thật, chứ sao ông chồng cứ hết bị cái này đến cái kia. Giờ đến lượt con trai cũng thế, thôi thì mời thầy về làm lễ cho yên cái bụng.
Bà ta tạm gác việc vào viện, mất nửa ngày trời cũng rước được một vị “đại sư” về. Ông thầy này tầm tuổi trung niên, ăn mặc cũng chẳng đến mức lòe loẹt, tay không cầm phất trần mà lại xách theo một vali đồ nghề, đi rà khắp các ngóc ngách trong nhà.
Ninh Thư chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát vị “đại sư” trừ tà này.
“Thầy xem hộ nhà con thế nào ạ?” Đinh Xuân lo lắng hỏi.
Ông thầy nhìn bộ dạng rệu rã, mắt thâm sì như gấu trúc của Đồng Lượng rồi phán: “Cậu đây đúng là bị đồ dơ bám theo thật rồi. Cứ đêm hôm khuya khoắt là nó ra quấy phá, cái nhà này cũng đang có luồng âm khí nặng lắm.”
Thấy cuối cùng cũng có người tin mình, Đồng Lượng cuống quýt kêu lên: “Con đã bảo mà! Có ma thật mà!”
“Thầy ơi, thế giờ phải làm sao ạ?”
“Không sao, để tôi lập đàn làm phép.” Ông thầy bày đủ thứ lỉnh kỉnh ra sàn, ngồi xếp bằng rồi múa may quay cuồng như diễn xiếc, sau đó cho Đồng Lượng uống một bát nước bùa.
“Thấy trong người nhẹ nhõm hơn chưa? Âm khí trên người cậu tan hết rồi đấy.” Ông thầy nói.
Chẳng biết có phải do tâm bệnh hay không mà Đồng Lượng thấy người nhẹ bẫng hẳn, gật đầu lia lịa bảo mình khỏe rồi. Đinh Xuân mời đúng “thầy xịn” có tiếng nên cũng tốn một khoản không nhỏ, xong xuôi bà dán bùa khắp các cửa phòng.
Ninh Thư đưa tay chạm nhẹ vào tờ bùa, liếc nhìn đầy khinh bỉ. Vẽ cái quái gì thế này? Đúng là lừa người không biết chữ nên vẽ rồng vẽ rắn linh tinh. Cái loại giấy này, dùng đi vệ sinh cô còn thấy bẩn.
Thời buổi này linh khí cạn kiệt, các môn phái chân chính đều lụi tàn cả, mấy thứ còn sót lại chỉ toàn là mê tín dị đoan. Ninh Thư nghĩ thầm, dùng mấy trò mèo này mà đòi đối phó với một “con ma già” như cô thì nằm mơ đi. Cô đứng lù lù ngay trước mặt mà lão thầy kia chẳng hay biết gì, đúng là chẳng có tí căn cơ nào cả.
Định bụng phá đám một tí nhưng rồi cô lại thôi, làm thế cũng chẳng béo bở gì. Thôi thì cứ để Đồng Đồng làm một “người vô hình” bình lặng trong cái nhà này là được.
Sau khi thầy về, Đồng Lượng thấy đời lại tươi hẳn lên. Đêm đến hắn chẳng còn lo cái máy tính tự bật nữa. Nhắc đến máy tính, hắn lại xót đứt ruột, đập nát tương thế kia thì chơi bời, xem phim gì được nữa? Mà thôi, hắn cũng chừa xem phim rồi, cứ động vào là lại sợ “ma hiện hình”, dọa cho có khi hỏng luôn cả đời trai.
Đinh Xuân thu dọn đồ đạc để vào viện, để lại ít tiền trên bàn bảo hai anh em tự túc ăn uống. Đồng Lượng vơ sạch cả tiền vào túi, không chừa cho Đồng Đồng một xu. Con bé muốn hỏi xin nhưng không dám, Ninh Thư liền bảo: “Cứ hỏi đi! Em không nói thì ai biết em nghĩ gì? Em không đòi là người ta mặc định em không cần đấy.”
Đồng Đồng nuốt nước miếng: “Anh ơi… cho em ít tiền với.”
Đồng Lượng liếc xéo em gái: “Hết rồi.”
“Anh…”
“Bảo không có là không có, đi chỗ khác chơi!”
“Anh ơi…”
Đồng Lượng bị con bé mè nheo phát bực, đành rút tờ hai mươi tệ ném toẹt xuống đất. Đồng Đồng vội vàng nhặt lấy, mắt sáng rỡ, chạy biến về phòng nhét tiền vào ống heo. Ninh Thư liếc qua, thấy trong đó toàn tiền lẻ một tệ, năm hào, tờ hai mươi tệ này đúng là “món hời” lớn nhất rồi.
“Cần cái gì thì phải nói ra. Cái gì thuộc về mình thì phải giữ, em không lấy là chỉ tổ làm giàu cho kẻ khác thôi. Nếu chưa đủ tầm để người ta tự dâng đồ đến tận tay thì mình phải tự giành lấy.” Ninh Thư nói với con bé, mà cũng như đang tự nhủ với chính mình.
Con bé “dạ” một tiếng, vẫn còn đang sướng âm ỉ vì đòi được tiền từ tay ông anh quý hóa. Hai mươi tệ chẳng thấm vào đâu so với số tiền trong túi Đồng Lượng lúc này.
Đồng Lượng cứ ngỡ mời thầy về, đập máy tính đi là được ngủ ngon. Ngờ đâu đến nửa đêm, cái điện thoại đặt ở đầu giường lại bắt đầu phát ra mấy tiếng “rên rỉ” lạ tai.
Đồng Lượng: “…”
Mẹ nó chứ, có còn để cho người ta sống không?
Cái điện thoại bỗng dưng lơ lửng bay lên, âm lượng to khủng khiếp. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có một vật nặng nghìn cân đè nghiến lên người, chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Đồng Lượng sợ xanh mặt. Chắc chắn là bị “bóng đè” rồi! Hắn cảm giác như có đôi bàn tay lạnh ngắt như tiền đang mơn trớn khắp người mình, khiến hắn nổi da gà da vịt. Hắn muốn gào lên cứu mạng nhưng họng như bị ai bóp nghẹt.
Quần áo trên người hắn bị lột ra từng cái một, cứ thế bay lơ lửng trong không trung. Đôi bàn tay vô hình lạnh lẽo kia vẫn không ngừng vuốt ve… Đồng Lượng cảm thấy như rơi vào hầm băng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Chẳng lẽ con ma dâm này xem phim chưa đủ phê nên định “thịt” luôn cả hắn sao?
Bị một con ma “sàm sỡ”, Đồng Lượng sợ đến mức trợn ngược mắt rồi ngất xỉu tại chỗ.
Ninh Thư đứng một bên dùng thần thức điều khiển tất cả, nhìn bộ dạng kinh hãi của hắn mà lạnh lùng. Nỗi sợ của Đồng Đồng ngày trước cũng giống y hệt thế này thôi. Hai cha con nhà này chẳng khác nào quỷ dữ cả.
Đợi hắn ngất rồi, cô mới thong thả mặc lại quần áo cho hắn, còn cẩn thận đắp chăn lại tử tế như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gửi phản hồi