Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hiện tại, hoa đào yêu còn chưa thành hình, mà Tuệ Cực đã già như vậy, tuổi tác chênh lệch quá lớn.
Phương trượng của ngôi chùa đã lên tiếng, những thư sinh này không dám mặt dày mày dạn hái hoa đào nữa, Tuệ Cực đại sư là cao tăng đắc đạo, ngay cả hoàng đế và vương gia đều vô cùng kính trọng.
Các thư sinh nhao nhao khen hoa đào đẹp này kia kia nọ….
Nếu có thể để cho cao tăng xem vận mệnh của mình, lỡ như xem ra mệnh đại phú quý, trụ cột quốc gia, thì vận mệnh của họ sẽ lên như diều gặp gió, làm ít công to.
Văn ôn võ luyện, sau đó làm việc cho triều đình, mục tiêu của người đọc sách không phải như thế sao.
Nữ tử thì chăm chút nhan sắc, tài nghệ, sau đó cũng một lòng hướng về trong cung cấm kia.
Thế nhưng, Tuệ Cực đại sư cũng không thường xuyên xem vận mệnh cho người khác, những người được đại sư xem mệnh lác đác chỉ có vài người, đều là nhân vật có tiếng tăm.
Tuệ Cực đại sư là con đường tắt để đi lên đỉnh cao.
Những thư sinh này tốp năm tốp ba đi tới trước mặt đại sư, hai tay chắp lại hành Phật lễ với Tuệ Cực.
Người cuối cùng hành lễ là Lý huynh, Tuệ Cực nhìn hắn nói: “Công tử sau này là người đại phú đại quý, chỉ là phải làm nhiều việc thiện, nhất định không được làm những điều vi phạm đạo đức con người.”
Lý huynh không nghĩ tới đại sư đức cao vọng trọng lại xem mệnh cho mình, còn nói là mệnh đại phú đại quý, trong nhà hắn một nghèo hai trắng, phụ mẫu mất sớm, hắn dựa vào đại ca, nhưng đại tẩu của hắn lại là một nữ nhân chanh chua, không có việc gì lại tới bên tai hắn cay độc mắng hắn ăn không ngồi rồi, ẻo lả như đàn bà, không thể làm được việc gì nên hồn.
Đại phú đại quý, vậy nhất định là hắn có thể thi đậu trạng nguyên sao?
“Công tứ có quý nhân tương trợ, thế nhưng công tử sẽ trải qua một kiệp nạn, nói tốt thì thì, nói xấu thì là xấu, chỉ xem công tử đối mặt như thế nào.” Tuệ Cực đại sư nói.
Lý huynh vội vàng làm Phật lễ, cố nén kích động nói: “Đa tạ đại sư đã chỉ điểm.”
Những thư sinh kia chưa đi xa nghe đại sư nói về vận mệnh của Lý huynh, từng người ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Đại phú đại quý, cái tên nghèo kiết xác kia lại có mệnh đại phú đại quý, nói đùa cái gì thế, thư sinh nghèo đó mà lại có thể xoay chuyển nhờ đỗ trạng nguyên sao?
Chẳng lẽ đây là sự thật sao?
Không ít người khịt mũi coi thường.
Đợi những thư sinh này đi rồi, lão hoà thượng Tuệ Cực bảo tiểu hoà thượng quét đình nghỉ mát cho sạch sẽ, sau đó cầm bồ đoàn và mõ, xếp bằng trên bồ đoàn chậm rãi gõ, trong miệng đọc kinh văn.
Ninh Thư nghe kinh văn, cảm giác mình như được ngâm trong nước ấm, thật dễ chịu, nhánh cây đong đưa.
Không riêng gì Ninh Thư, mà toàn bộ rừng đào đều đong đưa theo gió.
Dáng vẻ lão hoà thượng Tuệ Cực trang nghiêm, lông mày tuyết trắng và râu đều rủ xuống.
Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản.
A, thế giới này đúng là tình yêu hoa mỹ của hoa đào yêu, nhưng không phải là chuyện xưa với hoà thượng, mà là với cái người tên Lý huynh lúc nãy.
Người thư sinh nghèo Lý huynh kia họ Lý tên chỉ có một chữ Huy, Lý Huy, nhà chỉ có 4 bức tường vách đất, ăn nhờ ở đậu phụ mẫu, chính là một thư sinh nghèo kiết xác.
Cũng may hắn ta cũng có chút tài hoa, nhưng những tài hoa đó cũng chẳng thể dùng để kiếm tiền được, trong nhà chẳng có gì để dồn tiền lại cho hắn ta lên kinh ứng thí.
Lý Huy kia chỉ là người đọc sách, mọi việc trong nhà không làm được, lại sống cùng đại ca và đại tẩu, trong nhà là một người ăn không ngồi rồi.
Ngay vào lúc mùa vụ bận bịu cũng không thể phụ giúp được, lúc phụ mẫu Lý Huy còn sống, bọn họ cưng chiều đứa con trai đọc sách, dốc hết mọi thứ trong nhà để cho hắn học hành, trong nhà có đồ ăn gì ngon đều đem cho Lý Huy ăn, dù chỉ là 1 quả trứng gà, cũng dành cho hắn ăn.
Vì thế con dâu liền cảm thấy ghen tức, khi hai người bọn họ qua đời, giờ lại nương tựa vào đại ca, thù mới hận cũ, đại tẩu liền dùng hết mọi lời lẽ cay nghiệt bẩn thỉu mà chửi mắng Lý Huy.
Mấu chốt là mỗi lần như thế, Lý Huy luôn coi mình là người đọc sách, không chấp nhặt cùng nữ nhân.
Cũng may đại ca hắn là một người thành thật, không đuổi đệ đệ mình ra khỏi cửa, có một miếng ăn liền chia sẻ cho đệ đệ.
Nhưng muốn lên kinh đi thi, đó là không có khả năng, tiền trong nhà mua gạo còn không đủ, hơn nữa ở kinh thành giá cả đắt đỏ, nếu như thi không đậu, coi như cả nhà cạp đất mà ăn.
Hiện tại cứ sống tạm bợ như thế, cũng không có ai giúp đỡ Lý Huy.
Nói không người giúp đỡ cũng không đúng, có nhà địa chủ kia nói sẽ gả nữ nhi nhà mình cho hắn, nhưng Lý Huy quả quyết cự tuyệt, nữ nhi nhà địa chủ béo ụt ịt vô cùng, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn và ăn, mặt tròn như mâm, eo to như vạc nước, nào có tư thái của một nữ nhi.
Đối với người đọc sách, nữ tử trong lòng phải là người mắt phượng mày ngài, đôi mắt hổ phách, môi đỏ anh đào, mỉm cười nhẹ nhàng, lời vàng ý ngọc, uyển chuyển vô cùng.
Sáng trong tựa như mây che trăng, bồng bềnh phong lưu như tuyết.
Đây mới là nữ nhân, còn nữ nhi nhà địa chủ kia chẳng khác gì heo nái.
Lý Huy quả quyết cự tuyệt, cưới nữ tử đó về không phải là bị những đồng môn khác cười nhạo hắn hay sao?
Lý Huy cự tuyệt càng làm đại tẩu của hắn châm chọc, khiêu khích, gặp mặt là trào phúng,cũng không nhìn lại đức hạnh của mình như thế nào, chẳng lẽ còn muốn cưới một mỹ nữ như thiên tiên sao, trong nhà nghèo đến gạo còn không có mà ăn, vậy mà còn đòi hỏi.
Nhưng đúng là Lý Huy vẫn gặp được một mỹ nữ thiên tiên, mỹ nữ lớn lên mặt như hoa đào, dáng người yểu điệu, nhã nhặn như hoa trong nước, cử chỉ nhẹ nhàng như liễu.
Mỹ nữ này khác một trời một vực với nữ nhi nhà địa chủ, Lý Huy đi theo nữ tử này đến trong núi, phát hiện nữ tử này ở một mình trong núi.
Tìm được cơ hội bắt chuyện cũng nữ tử, hỏi khuê danh, nữ tử khuất thân hành lễ: “Đào Thiên.”
Lý Huy thì thầm: “Đào đào chi yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kì thất gia. Đào đào chi yêu, hữu phần kì thật, chi tử vu quy, nghi kì gia thất, kì diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kì gia nhân.”*
Dịch nghĩa:
Cây đào non xanh mơn mởn, hoa đỏ hồng rực rỡ.
Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với gia đình nhà chồng của cô ta.
Cây đào non xanh mơn mởn, quả rất là sai.
Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với gia đình nhà chồng của mình.
Cây đào non xanh mơn mởn, lá tươi tốt sum suê.
Cô ấy về nhà chồng, hòa hợp với mọi người trong gia đình nhà chồng.
Dịch thơ:
Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa,
Em về nhà chồng, thuận hòa chồng vợ.
Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành,
Em về nhà chồng, chồng vợ thuận hòa.
Đào tơ mơn mởn, lá tốt sum suê,
Em về nhà chồng, cả nhà hòa thuận.
(Đào Yêu – Chu Nam)
“Nàng thật xứng với cái tên Đào Thiên này.”
“Tạ công tử quá khen.” Đào Thiên điềm tĩnh nói.
Một tới hai đi, Lý Huy ngày càng quen thuộc với Đào Thiên, cả hai cũng có ấn tượng tốt với nhau, ở lại cùng nhau.
Sinh hoạt của Lý Huy có người chăm sóc, có mỹ nhân bên cạnh, ngày ngày càng hài lòng.
Thế nhưng Lý Huy lại mang tâm trạng ưu sầu, Đào Thiên liền hỏi thăm tình hình.
Lý Huy nói mình có tài nhưng không gặp thời, bởi vì không có tiền, bị tiền tài vây khốn, không cách nào thể hiện được tài năng của mình.
Đào Thiên không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dệt vải kiếm tiền giúp đỡ Lý Huy, thế nhưng dệt vải lại rất lâu, mà Lý Huy lại muốn tham gia thi Hương, nếu như bỏ qua đợt này thì phải đợi đợt tiếp.
Đào Thiên không có cách nào liền chạy về Ô Hữu tự tìm lão hoà thượng Tuệ Cực, nói: “Cầu xin đại sư cho ta mượn tiền, để cho Lý lang được tham gia khoa cử.”
Đào Thiên hứa sẽ về dệt vải bán lấy tiền trả cho đại sư.
Tuệ Cực nói: “Ngươi cũng biết, hắn thi khoa cử cần phải tự mình xoay sở, ngươi là yêu tinh nơi sơn dã, hắn lại là người có mệnh đại phú đại quý, hai người các ngươi ở chung một chỗ sẽ không có kết cục tốt.”
“Cầu xin đại sư cho ta mượn.” Đào Thiên quỳ trên mặt đất, dập đầu với Tuệ Cực.
“Ngươi vốn là một nửa đệ tử của Phật môn, bây giờ lại hãm sâu vào tình kiếp, đây là một mầm tai hoạ.” Lão hoà thượng Tuệ Cực lắc đầu, đưa cho Đào Thiên một túi bạc.
Gửi phản hồi