Ba người bắt đầu hành trình tìm kiếm Mẫu Đơn. Do Tử Vi đại đế bị phản phệ khi bấm quẻ nên thiên cơ bị che lấp, chẳng ai biết nàng ta đang ở nơi nào.
Ninh Thư – người duy nhất biết rõ sự tình – phải nhịn cười đến mức nội thương. Nhìn hai vị đại đế cao cao tại thượng nay chạy đôn chạy đáo, mệt phờ râu như mấy chú cún con, cô thấy trong lòng khoan khoái lạ thường.
Dù sao cũng là bậc thần tiên, chuyện băng đèo lội suối, cưỡi mây đạp gió đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Cứ chốc lát họ lại đáp xuống một nơi, rồi bắt đầu… hít hà. Họ cố tìm cho ra cái mùi hương đặc trưng của nàng Mẫu Đơn. Cứ đến đâu cũng thấy hai lão đại đế khịt khịt mũi đánh hơi, trông vừa buồn cười vừa có chút… biến thái.
Suốt dọc đường, Thanh Hoa đại đế cứ lườm nguýt Ninh Thư suốt.
Ninh Thư liếc xéo: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Thanh Hoa đại đế: “Nhìn thì đã sao?”
Ninh Thư: “Thích nhìn nữa không?”
Thanh Hoa đại đế: “Ta cứ nhìn đấy!”
Kiểu đối thoại này thường là khúc dạo đầu cho một trận “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”. Ninh Thư phẩy tay áo, cười híp mắt: “Ngài đang tò mò vì sao ta nhảy xuống Vọng Tiên Đài mà không biến thành người phàm chứ gì?”
Thanh Hoa đại đế liếc nhìn cô, ngay cả Trường Sinh đại đế cũng khẽ đưa mắt sang. Vọng Tiên Đài vốn là mồ chôn thần thánh, ai nhảy xuống cũng chỉ có đường chết, thế mà cái nhành cỏ dại này lại bình an vô sự, đúng là kỳ lạ.
Ninh Thư đắc ý: “Ta còn lâu mới nói cho các ngài biết. Tốt nhất là đừng có chọc tới ta, không ta cho các ngài nếm thử cảm giác ‘rơi tự do’ từ trên đó xuống đấy.”
Cô chợt nhớ tới sợi tơ đen trong lọ. Tuy chưa biết nó là gì, nhưng chính nó đã bào mòn sức mạnh của cô. Nếu đem thứ này dán lên người hai lão kia, chắc chắn họ sẽ suy kiệt mà chết. Nhưng Ninh Thư thấy làm thế thì phí của quá, thà đánh ngất rồi quăng xuống vực còn rảnh nợ hơn. Đồ quý khó lắm mới lấy ra được, phải để dành nghiên cứu xem nó phản ứng thế nào với Hư Vô pháp tắc chứ.
Thanh Hoa đại đế nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ dở hơi. Ninh Thư cười khẩy, mặc kệ lão ta ngứa mà không được gãi. Có giỏi thì nhào vô mà đánh!
Lão Trường Sinh vốn ít nói nên chẳng buồn hỏi, chắc lão nghĩ hạ mình nói chuyện với cô là làm mất giá trị bản thân.
—
Cả ba người tiêu tốn hơn một năm trời lang thang khắp nhân gian nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng Mẫu Đơn đâu. Ngay cả thần tiên mà bị hành xác thế này cũng trông nhếch nhác hẳn đi.
Trường Sinh đại đế nhíu mày: “Nếu nhân gian không có, chắc chắn nàng ta đang ở Ma giới.”
“Ma giới sao? Đúng là viễn cảnh tồi tệ nhất,” Thanh Hoa đại đế ngán ngẩm, rồi liếc sang Ninh Thư: “Ta cứ cảm giác ngươi biết rõ Mẫu Đơn đang ở Ma giới đấy.”
Ninh Thư tỉnh bơ: “Ngài cứ khéo tưởng tượng. Đến bậc thánh toán như Tử Vi đại đế còn không tính ra, tiểu tiên đây làm sao mà biết được.”
Thanh Hoa khẳng định chắc nịch: “Trực giác! Trực giác mách bảo ta là ngươi đang giấu giếm điều gì đó.”
Ninh Thư mỉa mai: “Ối chà, chúng ta tâm đầu ý hợp từ khi nào thế? Đến tâm tư ta mà ngài cũng cảm nhận được cơ à?”
“Nhành cỏ kia! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ngươi còn đùa được sao? Nước mất thì nhà tan, ngươi cũng là tiên, chẳng lẽ không muốn làm gì cho Thần giới sao?” Thanh Hoa đại đế nổi trận lôi đình.
Ninh Thư lập tức đổi giọng: “Được rồi, được rồi, Mẫu Đơn đang ở Ma giới đấy.”
“Sao ngươi không nói sớm?” Thanh Hoa đại đế cười gằn.
“Thì nhân gian tìm nát rồi không thấy, chẳng lẽ nàng ta lại bay ngược về Thần giới chắc?” Ninh Thư vặn lại.
Thanh Hoa tức đến mức thở hồng hộc, chỉ muốn tẩn cho cô một trận. Trường Sinh đại đế bèn ngăn lại: “Đi Ma giới tìm người mau.”
Vừa nghe đến chuyện sang Ma giới, Thanh Hoa đại đế đã nhăn mặt: “Chẳng muốn tới cái chỗ đó tí nào, khó chịu chết đi được.”
Ninh Thư thì sao cũng được, cứ lẳng lặng theo đuôi thôi. Đến Ma giới thì cứ thẳng tiến cung điện Ma chủ mà tìm, kiểu gì nàng Mẫu Đơn chẳng ở đấy. Ma chủ vốn là chúa tể Ma giới, xung quanh bao nhiêu ma nữ lẳng lơ vây quanh, nàng Mẫu Đơn ngây thơ vào đó chắc chắn sẽ được nếm mùi “cung tâm kế”.
Trường Sinh đại đế dẫn cả bọn đến một dãy núi, nơi có một hang động bị phong ấn bởi bùa chú. Từ bên trong tỏa ra luồng khí âm u, nồng mùi máu tanh và tà ác. Cảm giác như chỉ cần mở phiến đá ra là máu đen sẽ tuôn trào như suối.
Vừa mở phong ấn, luồng ma khí xộc thẳng vào mặt làm Ninh Thư thấy cả người như bị ô uế. Thanh Hoa đại đế nhăn mũi kinh tởm: “Cái chỗ rác rưởi này lẽ ra nên biến mất từ lâu mới phải.”
“Vào mau!” Trường Sinh đại đế xông vào trước. Thấy hai người kia còn đứng ngây ra ở cửa, hắn bèn hối thúc.
Thanh Hoa đại đế do dự một lát rồi mới bước vào, không quên dặn Ninh Thư: “Cấm ngươi lén ám toán ta đấy nhé.”
“Ta đâu phải hạng người đó, muốn đánh ngài ta sẽ đánh đường đường chính chính,” Ninh Thư đáp.
Thanh Hoa lầm bầm: “Cái con nhỏ này đúng là cái loại đáng ghét nhất thiên đình, nói câu nào muốn đấm câu đấy.”
Ninh Thư lững thững theo sau. Trường Sinh đại đế lấp phiến đá lại, cẩn thận dán thêm mấy tầng bùa chú. Nếu ma khí tràn ra nhân gian thì Thần giới cũng sớm muộn gì cũng bị vấy bẩn theo.
Lối đi hầm hập và chật hẹp. Trường Sinh dẫn đầu, Thanh Hoa đi giữa, Ninh Thư bọc hậu. Càng đi sâu, Ninh Thư càng thấy khó chịu. Xung quanh không phải linh khí mà toàn là ma khí đặc quánh. Cô vốn là thực vật nên cực kỳ nhạy cảm với môi trường.
Đi mãi không thấy lối ra, Ninh Thư hắng giọng hỏi: “Bao giờ mới tới Ma giới hả các ngài?”
Giữa không gian im phăng phắc, tiếng cô vang lên làm Thanh Hoa đại đế giật thót mình, hắn ta gắt khẽ: “Nói thì nói nhỏ thôi, làm cái gì mà gào to thế?”
“Thì tôi hỏi nhỏ mà, tại đường vắng quá thôi,” Ninh Thư bĩu môi. Cái lão Thanh Hoa này nhát cáy vậy, tu hành bao nhiêu năm mà cứ như sắp nổ tung đến nơi ấy.
Cuối cùng cũng thoát khỏi đường hầm. Đập vào mắt Ninh Thư là một thế giới nhuốm màu đỏ thẫm. Bầu trời có một vầng mặt trời đỏ rực, tỏa ra ánh sáng u ám, rợn người. Không gian đặc quánh sự áp bách và khủng bố. Trên mặt đất đen kịt là những loài cây cỏ kỳ dị, đám côn trùng gớm ghiếc bò lổn ngổn.
Nếu Thần giới là chốn bồng lai tiên cảnh thì Ma giới chính là địa ngục trần gian phiên bản lỗi.
Gửi phản hồi