Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư khá tán thành lời này của Nghê Bạch Vy, gật đầu: “Nhưng hiện tại là Phong Ngọc Hiên đã bại, ngươi nói những điều này với trẫm làm gì?”
Ninh Thư lại gần tai Nghê Bạch Vy: “Yêu nghiệt, đừng dùng thân phận của Tiểu Thất mà nói những lời này. Thân thể này ăn cơm Nghê gia lớn lên, ngươi chiếm lấy thân xác của Tiểu Thất, lại nói những lời tàn nhẫn như vậy, Tiểu Thất sẽ không tìm ngươi tính sổ sao?”
Nghê Bạch Vy nghe thấy lời Ninh Thư, chỉ cảm thấy trong tai ù ù, bên tai toàn là những lời “yêu nghiệt”, “chiếm lấy thân thể” của Ninh Thư.
Bí mật lớn nhất của cô ta lại bị người khác phát hiện, Nghê Bạch Vy cảm thấy bản thân giống như con trai bị bóc vỏ, lộ ra phần thịt mềm bên trong, vừa kinh hãi vừa tức giận.
Cô ta luôn cho rằng không ai phát hiện ra sự khác thường của mình, thỉnh thoảng cô ta còn dám ngang bướng trước mặt Đại Hoàng tỷ, luôn cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng giết thân thể này đâu.
Luôn gọi cô ta là “Tiểu Thất”, khiến cô ta cảm thấy vị tỷ tỷ này rất yêu thương mình, nhưng bây giờ đối phương lại gọi thẳng là “yêu nghiệt”, tức là tân nữ hoàng đã biết cô ta không phải Nghê Bạch Vy ban đầu.
Nghê Bạch Vy sợ đến mức hồn bay phách lạc, cảm thấy tai mình như bị điếc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương môi động đậy, nhưng lại không nghe thấy Ninh Thư đang nói gì.
Nghê Bạch Vy cảm thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình cũng không còn, chẳng còn gì cả.
Ninh Thư thấy Nghê Bạch Vy cuối cùng cũng không còn giả dạng con cháu Nghê gia để làm những chuyện ăn cháo đá bát nữa, cuối cùng cũng hài lòng.
Ban đầu là không muốn vạch trần ngươi, còn giả bộ quan tâm thiên hạ, gặp phải bạo quân như trẫm thế này thế kia, chẳng phải chỉ muốn người ta thả Phong Ngọc Hiên thôi sao, còn đặt đại nghĩa lên đầu trẫm.
Ninh Thư: “Giam nàng ta và Phong Ngọc Hiên lại với nhau, một đôi khổ mệnh uyên ương cũng không dễ dàng gì.”
Nghê Bạch Vy bị thị vệ lôi vào ngục giam của Phong Ngọc Hiên. Ngục giam đầy mùi máu tanh, Nghê Bạch Vy nhìn Phong Ngọc Hiên đã ngất đi, khuôn mặt biến dạng, liền khóc nức nở.
Cô ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô ta không hề muốn làm hại ai, cũng không muốn xuyên không đến đây, cô không muốn, chuyện xuyên không lại không đến lượt cô ta có thể lựa chọn.
Nếu có thể, cô ta vẫn muốn… ở hiện đại. Nghê Bạch Vy do dự một chút, cô ta ở hiện đại cũng chẳng có gì luyến tiếc, tiền lương mỗi tháng kiếm được cũng không đủ tiêu.
Đến đây lại là một vị hoàng nữ, thân phận tôn quý, gấm vóc hoa lệ, đầy đủ nô tì, là người có địa vị xã hội cao.
Nhưng Nghê Bạch Vy vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cô ta bị người ta phát hiện, lại còn là người đứng đầu quốc gia phát hiện, cô ta sẽ không bị coi là yêu nghiệt mà bị thiêu chết chứ?
Loại người này đúng là thần kinh, âm u trốn trong góc, quan sát mọi thứ, không thấy được điểm tốt của người khác.
Nghê Bạch Vy nhìn Phong Ngọc Hiên đang hôn mê, lại nghĩ đến việc mình bị vạch trần, cô ta và Phong Ngọc Hiên sau này phải làm sao đây, sao lại đến thế giới này rồi còn phải chịu cảnh tù tội nữa chứ.
Ninh Thư xong việc bên này lại phải qua bên kia thẩm vấn tên sát thủ bị bắt. Tên sát thủ này bị Ninh Thư chặt đứt cả hai chân và hai tay, kết quả chưa kịp hỏi đã tự cắn lưỡi tự sát, cắn rất mạnh, nửa lưỡi rơi xuống đất.
Khả năng huấn luyện người của Phong Ngọc Hiên không thể xem thường, ai ai cũng sợ chết, còn tên tử sĩ này trực tiếp và dứt khoát kết thúc nhiệm vụ của mình.
Tử sĩ này đã bị xóa bỏ hoàn toàn tính người.
Tự sát rồi thì không còn cách nào khác, chỉ còn cách tiếp tục tra tấn Phong Ngọc Hiên.
Cứ cách một thời gian lại tra tấn một lần, cứ cách một thời gian lại tra tấn một lần, xem ai chịu đựng được lâu hơn.
Chuẩn bị thêm nhiều vũ khí sát thương mạnh hơn, ví dụ như cung nỏ, cung nỏ có thể bắn nhiều phát.
Cho dù không tiêu diệt sạch thế lực của Phong Ngọc Hiên, cũng phải khiến những kẻ ẩn nấp trong bóng tối không dám manh động.
Cô cũng không thiếu chút tiền nuôi Phong Ngọc Hiên.
Nhưng võ công của Phong Ngọc Hiên chắc chắn phải bị hủy bỏ.
Ninh Thư chuyên tâm xử lý việc triều chính. Hình bộ dưới sự chỉ đạo của các quan viên đã soạn thảo xong bộ luật mới, Ninh Thư dành thời gian xem hết đống sách chất đầy trên bàn. So với bộ luật cũ sơ sài trước đây, bộ luật này rõ ràng hơn nhiều.
Hơn nữa, đây cũng là để giảm bớt gánh nặng cho các quan lại Hình bộ, cho phép các quan lại này khi xét xử có thể tra cứu bộ luật mới, biết được mức độ nặng nhẹ của án phạt.
Ninh Thư ban hành bộ luật đến các nha môn ở khắp nơi, để các huyện lệnh học tập.
huyện lệnh phá gia, lệnh úy diệt môn, nếu là một án oan, thì ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có. Ninh Thư quy định một vụ án phải xét xử hai lần, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phải nhanh chóng báo cáo lên triều đình, huyện lệnh, lệnh úy không được tự ý xử lý, triều đình sẽ phái người xử lý.
Và những vụ án trọng điểm này sẽ không ảnh hưởng đến việc đánh giá huyện lệnh, nhưng phải giáo dục người dân về nội dung của luật pháp.
Một vị quan viên phụ mẫu, nắm giữ sinh tử của hàng triệu người trong tay, muốn cho ngươi biến mất thì ngươi biến mất, muốn cho nhà ngươi tan nát cũng là chuyện nhỏ.
Lại tin vào “dưới ba cây gỗ, cầu gì chẳng được” sao!
*Ba cây gỗ là dụng cụ tra tấn trói vào cổ, tay, chân của phạm nhân, dù có là người cứng rắn đến đâu, dưới sự tra tấn tàn khốc cũng sẽ phải cúi đầu, như vậy sẽ dẫn đến án oan.
Một số vị quan phụ mẫu sợ những việc này sẽ ảnh hưởng đến KPI của bản thân, ảnh hưởng đến con đường quan lộ của mình, càng xử lý qua loa đại khái.
Sau đó, Ninh Thư ban hành một số cải cách, tăng lương cho các quan lại, và cho các quan lại soạn thảo bộ luật được nghỉ phép.
Tâm trạng của các quan lại khá phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ đành quỳ tạ ơn Ninh Thư, ai biết được việc tăng lương có phải lại đi tong vài nhà tham quan nào đó không.
Đối với vị hoàng đế không theo quy tắc này, thật mệt mỏi.
Đặc biệt là ký ức tại trường săn còn chưa kịp quên lúc đó, từng đống xác chết bị phân mảnh đầy một đoạn đường, khiến vị nữ hoàng này hoàn toàn mất đi danh tiếng nhân đức trong dân gian. Nhưng cảm giác của bách tính đối với vị nữ hoàng này lại khá phức tạp, vừa sợ vừa yêu, bởi vì thủ đoạn của người này quá quyết đoán, mạnh mẽ.
Rõ ràng là một vị hoàng thái tử nữ nhu nhược, sao giờ lại trở nên như vậy?
Trước kia, khi tiên hoàng truyền ngôi cho thái tử nữ, một số quan lại cho rằng đây chỉ là một người mềm yếu, với tính cách như thái nữ, chắc chắn sẽ bị các đại thần nắm trong lòng bàn tay mà tùy ý bọn họ vo tròn đập bẹp.
Nhưng mà, tưởng là cục bột mềm, ai ngờ khi cục bột ấy duỗi thẳng người ra, toàn là gai nhọn.
Ninh Thư không quan tâm đến suy nghĩ của những đại thần đó, chỉ cần làm việc tốt là được. Đôi khi, cô cảm thấy vẫn nên làm một vị thượng cấp hiền hậu, dịu dàng hỏi các quan lại xem công việc có vất vả không.
Kết quả là các quan lại “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất nói rằng mình không hề vất vả chút nào, vẫn còn chạy việc được.
Ninh Thư đành bỏ ý định làm một vị thượng cấp tốt, cô chỉ phù hợp với việc giữ vẻ nghiêm nghị.
Cô chỉ muốn dịu dàng một chút, kết quả là các quan lại sợ đến nỗi run rẩy lẩy bẩy, cô cảm thấy bản thận dịu dàng đáng yêu lắm mừ?
Dòng linh khí trong đan điền của Ninh Thư bắt đầu từ từ chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, cho dù người ủy thác trở về cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ.
Đừng xem thường những lời nói tàn bạo của các đại thần đó, họ vẫn phải khuất phục dưới sức mạnh của cô.
Nữ hoàng là một cao thủ, điều này càng có sức uy hiếp hơn.
Linh khí ngưng tụ thành dạng lỏng, đan điền có thể ngưng tụ nhiều linh khí hơn, linh khí đủ nhiều, bản thân có thể bay trên trời, lặn dưới đất cũng không thành vấn đề.
Ninh Thư viết ra phương pháp tu luyện võ công tuyệt thế, có lẽ điều này sẽ trở thành báu vật của Ly quốc. Nếu hậu duệ của Nghê gia cũng tu luyện, còn có thể tăng thêm cho cô một chút lực tín ngưỡng nữa, dù sao cũng là hoàng tộc, lực tín ngưỡng càng nhiều càng tốt.
Gửi phản hồi