Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Đối với lời Tần Niệm Chi nói, một chữ Ninh Thue cũng không tin, đừng nói một chữ, một cái dấu chấm câu cũng không tin, bây giờ nói đại sư huynh ngươi thật tốt, nhưng Tư Đồ Tầm vừa xuất hiện, liền đem đại sư huynh vứt ra sau đầu.
Kỳ thật, yêu hay không yêu không có gì sai trái, nhưng Ninh Thư cảm thấy Tần Niệm Chi chính là đang vũ nhục người khác, một lần lại một lần.
“Đã là phu thê, chúng ta chính là một thể, ta không hi vọng giữa phu thê chúng ta tồn tại sự lừa gạt, giấu diếm. Tư Đồ Tầm đối với muội không có ý tốt, muội còn ý định lui tới sao?”
Ninh Thư khoá chặt ánh mắt, nhìn Tần Niệm Chi hỏi.
Ánh mắt Tần Niệm Chi có chút né tránh, sau đó mím môi, cuối cùng nói: “Chúng ta đã không còn đường lui.”
“Được, nếu như Tư Đồ Tầm còn đến dây dưa, muội nhất định phải thẳng thắn từ chối, bởi vì hắn đến là để báo thù cho Giáo chủ đời trước, vị vậy hắn sẽ nhất định gây tổn thương tới muội.”
Ninh Thư không thay đổi sắc mặt nói.
“Muội đã biết rồi, đại sư huynh, muội nhất định sẽ không dây dưa với Tư Đồ Tầm, hắn lừa muội, hắn là đồ lừa đảo, đời này muội không thèm để ý tới hắn nữa.”
Đây là hạ quyết tâm chưa cô nương?
Này rõ ràng là đang làm nũng mà?
Ninh Thư nhìn không được muốn đấm ngực, này, cái này…
“Ba ngày sau là thành thân, muội chuẩn bị cẩn thận chút đi.” Nói cho Tư Đồ Tầm nàng muốn thành hôn, để Tư Đồ Tầm mang người đến cướp dâu, ha ha.
Dù trong kịch bản nói Tần Niệm Chi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Tư Đồ Tầm, nhưng lấy cái da mặt dày của con hàng đó, khẳng định là sẽ tới cướp dâi.
Tựa như trong kịch bản, Tần Niệm Chi mang thai, hắn ta sẽ để mặc cho nữ nhân của mình mang theo con gả cho người khác sao?
Sùng Tuyết Phong vì thanh danh của Tần Niệm Chi mà quyết tâm cưới Tần Niệm Chi để làm hiệp sĩ đổ vỏ, kỳ thật tự Sùng Tuyết Phong rước lấy nhục.
—
Ba ngày sau đó, Vạn Kiếm sơn trang một mảnh hỉ khí dương dương, mới qua hai tháng Vạn Kiếm sơn trang lại làm tiệc hỷ nữa rồi.
Ninh Thư mặc hỷ phục đỏ chót, tóc dài thắt lại, khí vũ hiên ngang đi chiêu đãi khách nhân.
Tần Niệm Chi mặc đồ tân nương, khăn voan che kín mặt cô dâu, được nha hoàn nâng đỡ đi tới sảnh chính, chuẩn bị làm lễ bái thiên địa.
Ninh Thư và Tần Niệm Chi mỗi người tay cầm một dải lụa đỏ kết đồng tâm, đi vào trong sảnh chính.
Tần lão cha ngồi tại cao đường, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, giống như nhìn nữ nhi kết hôn cùng con rể của mình liền có thể thoát khỏi quan hệ với Ma giáo.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê…”
“Chờ một chút.” Một giọng nói vang lên đánh gãy tiếng người chủ trì, tất cả mọi người nhìn ra cửa, liền thấy Tư Đồ Tầm mang theo đông đảo người của Ma giáo đến.
Tần Niệm Chi nghe được âm thanh của Tư Đồ Tầm liền vén khăn trùm đầu lên, nhìn về phía Tư Đồ Tầm, giọng nói nức nở: “Tư Đồ Tầm, tại sao ngươi lại tới, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, xin ngươi đừng đến quấy rầy ta nữa, ta hiện tại phải thành thân với sư huynh.”
Ninh Thư:…
Đù mé, không biết nói chuyện cũng không cần mở miệng ra nói nha!
Ninh Thư nghe mà như say, nói như thế không phải tự nàng ta xác nhận mình và Tư Đồ Tầm của Ma giáo có quan hệ à?
Người có chút đầu óc sẽ không đem vị hôn phu của mình đặt vào tình trạng quẫn bách như thế này, nhất là phụ thân của mình còn đang ngồi ở vị trí cao đường, xung quanh còn có cả người của Vạn Kiếm sơn trang.
Người trong các môn phái đều tụ tập tới, vậy mà lại nói chuyện không não, không có suy nghĩ.
Có lẽ từ ngày mai, giang hồ sẽ tặng cho cô danh hiệu nón xanh vương, ách…
Quả nhiên trong đầu Tần Niệm Chi chỉ có Tư Đồ Tầm, đại sư huynh đã bị nàng ta vứt ra sau đầu.
Ninh Thư : đau lòng tự ôm lấy bản thân.
Tần lão cha đứng lệnh lạnh nhạt nói: “Nếu như Tư Đồ giáo chủ đến tham gia tiệc cưới, mời vào bàn ngồi, không nên quấy rầy bọn ta cử hành lễ nghi.”
Tần lão cha đối với Tư Đồ Tầm thái độ kiêu ngạo, nheo đầu lông mày lại, có thể nhìn ra được ông rất chán ghét với Tư Đồ Tầm.
Tư Đồ Tầm mỉm cười, nhìn Tần Niệm Chi mặc hỷ phục đỏ nói: “Lần trước nàng cũng mặc một thân hỷ phục nhào vào trong ngực ta, lần này, ta mang cho nàng một món lễ lớn.”
Tần Niệm Chi vừa nghe đến đại lễ, cả người run rẩy, lần trước đại lễ của hắn là bức nàng đi cùng hắn, còn lần này, cũng là thế sao?
Tần Niệm Chi nhìn về phía Ninh Thư, nàng không thể đi, nàng đã cô phụ đại sư huynh một lần, lần này không thể làm thế được nữa, Tần Niệm Chi có dự cảm nếu như mình đi cùng Tư Đồ Tầm, đại sư huynh nhất định sẽ vô cùng vô cùng thất vọng.
Nàng không thể lại tổn thương đại sư huynh.
Tư Đồ Tầm nhếch khoé miệng, cười dị thường tà mị, còn mang theo sự ác ý sâu sắc, vỗ tay một cái, thuộc hạ của hắn lập tức mang lên mộ bộ quan tài bằng băng.
Bộ quan tài băng này là từ một khối băng to tạc thành, bên trong có một người nằm như đang ngủ.
Quan tài băng dưới ánh mặt trời, bốc lên khói trắng.
Tần lão cha nhìn thấy cỗ quan tài băng này, sắc mặt đại biến. Tư Đồ Tầm nói với Tần lão cha: “Thứ này nhìn quen mắt chứ?”
Tần Niệm Chi không biết người nằm trong quan tài băng là người nào, thậm chí còn tự bổ não đây là người Tư Đồ Tầm yêu.
“Ai vậy?” Tần Niệm Chi hỏi.
“Cái này nàng hỏi cha nàng sẽ rõ, xin mời ông nói, Tần trang chủ.” Tư Đồ Tầm nhìn Tần lão cha, toét miệng cười nói.
Tần Niệm Chi nhìn về phía phụ thân của mình, Tần lão cha âm trầm nhìn Tư Đồ Tầm, giận tím mặt: “Ngươi tìm ở đâu ra.”
Ninh Thư nhíu mày, đây hẳn là quan tài của mẫu thân Tần Niệm Chi, Tần lão cha thế mà không hạ táng bà, lại đem ái thê đóng băng bên trong quan tài băng và hầm băng, duy trì hơn mười mấy năm quả thật không dễ dàng.
“Nữ nhân này lúc trước làm hại nghĩa phụ ta, hạ độc nghĩa phụ ta làm cho ông ấy tẩu hoả nhập ma, làm hại nghĩa phụ tuổi còn trẻ mà phải chết, cho nên ta quyết định tặng các người món đại lễ, chính là trong hôn lễ của nữ nhi bà ta tặng một cỗ thi thể, ta tin tưởng lễ vật này sẽ làm mọi người cả đời khó quên.”
Tư Đồ Tầm cười híp mắt nói, vẻ mặt yêu dã, lời nói ra hết sức ác ý làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Trong hôn lễ của người ta tặng thi thể của mẫu thân người ta, thi thể của thê tử người ta.
Này thật đúng là một chủ ý không tệ à nha!
Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm này là vẫn là cái người mà nàng biết sao?
Tư Đồ Tầm của nàng sao tà ác như vậy được, Tần Niệm Chi cũng không biết mẫu thân của mình đã qua đời lâu rồi mà vẫn chưa được hạ táng, vẫn được phụ thân bảo quản trong hầm băng.
Mặc dù là phụ thân của mình, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy lạnh cả người.
Không cho mẫu thân nhập thổ an vi, tìm cách bảo tồn thân thể của mẫu thân, phụ thân nàng yêu mẫu thân tới mức cuồng si rồi.
Vậy mà từ trước tới giờ phụ thân không hề nói cho nàng biết, từ trước tới giờ nàngchưa thấy qua hình dánh của mẫu thân như thế nào, trong nhà ngay cả một bức tranh cũng không có.
Trước kia tưởng rằng cha sợ nhìn thấy sẽ nhớ người, nhưng không ngờ…
Tóm lại, Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, Tư Đồ Tầm đến rồi, hắn mang thi thể của mẫu thân tới, làm Tần Niệm Chi lúc này cảm thấy rất rất đau khổ, vô cùng đau khổ.
Gửi phản hồi