Ninh Thư tự soi gương, thấy nhan sắc của nguyên chủ đúng chuẩn nữ thần, lại mang phong thái của một tiểu thư khuê các chính hiệu. Xem ra, xinh đẹp thôi chưa chắc đã trở thành kẻ thắng cuộc trong đời. Quan trọng vẫn là tâm thái. Phải biết yêu lấy chính mình mới là điều cốt yếu.
Vẻ đẹp bên ngoài thì trăm người như một, nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì vạn người khó tìm. Tự mình làm bạn với chính mình cũng có thể khiến cuộc đời nở hoa. Chứ còn cứ đi so đo nhan sắc với thiên hạ thì biết bao giờ cho đủ, người đẹp trên đời này thiếu gì đâu.
Linh Chi đờ đẫn nhìn Thế tử rời khỏi viện, rồi quay sang nhìn Ninh Thư với vẻ tuyệt vọng: “Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Yên di nương đúng là hồ ly tinh đầu thai mà.”
Ninh Thư thong thả ăn trái cây, ung dung tự tại: “Chuyện con cái cứ để tùy duyên đi.”
Nỗi uất nghẹn trong cơ thể này đang dần tan biến, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Với thể trạng tốt thế này, việc thụ thai chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Cô đang tính hay là cứ “thân chinh” áp đảo gã chồng, rồi sau đó ôm con mà sống cho sướng đời, nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.
Linh Chi nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, người nghĩ Lão phu nhân sẽ xử lý Yên di nương thế nào? Liệu ngài ấy có bán ả đi không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không đâu.”
Bán đi chỉ làm rạn nứt tình cảm mẹ con giữa Lão phu nhân và Hầu gia. Hầu gia hiện giờ là chủ gia đình, ông ta nín nhịn là vì nể mặt là mẹ ruột, nhưng nếu bà làm quá, e là ông ta cũng sẽ nổi khùng lên.
Giờ chắc Lão phu nhân cũng đang đau đầu lắm, giữ Yên di nương lại thì như cầm hòn than nóng trong tay, mà trả về thì phụ tử lại vì một người nữ nhân mà tranh giành, làm loạn cả luân thường đạo lý, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con. Còn nếu giết đi thì hai người trụ cột trong nhà chắc chắn sẽ lật tung cái phủ này lên mất.
Linh Chi tức tối: “Không biết phu nhân tìm đâu ra cái loại yêu tinh đó, làm cho cả cái nhà này gà chó không yên.”
Thực ra nhà này loạn là vì đàn ông, cộng thêm một gã đàn ông khác mang theo hệ thống cố tình quấy đục nước béo cò thôi.
Ba gã đàn ông diễn một vở kịch, cộng thêm ba đời mẹ chồng nàng dâu ở đây, Hầu phủ đúng là náo nhiệt thật sự.
Hầu phu nhân giờ đang tức đến phát bệnh, Ninh Thư tự tay sắc thuốc cho bà ta, nhân tiện truyền chút linh khí vào cơ thể bà để bồi bổ. Tự làm khổ mình để làm gì? Đàn ông mà, vợ chết thì họ lấy người khác ngay thôi. Bà mà chết là mất hết sạch đấy.
“Mẫu thân, người cứ giận quá hóa liều thế này chỉ tổ làm cho kẻ khác đắc ý thôi.” Ninh Thư vừa bón thuốc vừa nói.
Hầu phu nhân vốn đang sa sầm mặt mày, nghe Ninh Thư nói vậy thì càng đen mặt hơn: “Con có biết ăn nói không đấy?”
“Mẫu thân, Thế tử còn dặn con sang xin Lão phu nhân cho Yên di nương về. Con thật sự chẳng biết tính sao, không có người chống lưng, con thấy mình chẳng có chút uy lực nào cả.” Ninh Thư tỏ vẻ vô cùng tủi thân.
“Còn muốn thả nó về ư? Nằm mơ đi!” Hầu phu nhân đập mạnh xuống chăn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho con hồ ly tinh đó.”
Ninh Thư lập tức nhắc khéo: “Mẫu thân, người nói khẽ thôi, để phụ thân và Thế tử nghe thấy là họ lại giận cho xem.”
“Con đúng là quá nhu nhược! Sau này con là trưởng tức quản gia, không thể cứ mãi hiền lành quá mức như thế được.” Hầu phu nhân hít một hơi thật sâu rồi mắng.
Ninh Thư mỉm cười: “Có người ở đây lo liệu mọi việc là ổn thỏa hết rồi, con chỉ cần làm một nàng dâu hiền lành dưới trướng của người là đủ rồi ạ.”
Ước chừng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, ngay hôm đó, Hầu phu nhân đã có thể xuống giường. Bà dẫn theo Ninh Thư sang chỗ Lão phu nhân, thẳng thừng thưa: “Mẫu thân, Yên di nương là người của con, xin người cho con đem nó về để tự tay dạy bảo.”
Lão phu nhân liếc nhìn hai người, một nàng dâu, một cháu dâu, giờ lại cùng nhau đi đòi người về để tác thành cho phu quân mình, đúng là ngốc hết chỗ nói. Chắc là chịu không nổi sức ép từ phu quân đây mà.
“Yên di nương này vẫn cần phải rèn giũa thêm, cứ để đây một thời gian nữa rồi tính sau.” Lão phu nhân cảm thấy mình tổn thọ vì đám con cháu trong nhà này quá ngu ngốc.
Hầu phu nhân khăng khăng: “Con cũng muốn rèn giũa nó, chuyện nhỏ nhặt này sao dám làm phiền đến người, cứ để con đích thân ra tay là được ạ.”
Lão phu nhân suy nghĩ một hồi, nhìn vẻ mặt hầm hầm của con dâu, bà đoán chắc Yên di nương rơi vào tay Hầu phu nhân sẽ phải nếm mùi đau khổ. Điều này có thể làm rạn nứt tình cảm vợ chồng của Hầu gia, thậm chí là tình mẫu tử với Thế tử.
Sao con dâu lại khờ dại thế nhỉ?
Nhưng thôi, giữ hòn than nóng này trong tay cũng chẳng được gì, nên Lão phu nhân rộng lượng giao Yên di nương cho Hầu phu nhân, mặc bà ta muốn làm gì thì làm. Nếu có lỡ tay làm chết người thì đó cũng là việc của con dâu.
Ninh Thư đứng bên cạnh hoàn toàn không có tiếng nói. Trong bộ ba mẹ chồng nàng dâu này, địa vị của cô là thấp nhất, chẳng việc gì đến lượt cô quyết định. Cô thầm nghĩ Hầu phu nhân giờ đang bốc hỏa nên mới bốc đồng, đợi đến khi bình tĩnh lại, bà sẽ hiểu giữ Yên di nương trong tay chẳng khác nào rước họa vào thân.
Đặc biệt là khi hai người trong nhà đang mê muội như điếu đổ.
Ai làm Yên di nương không thoải mái, kẻ đó chính là kẻ thù.
Không cho họ ở bên Yên di nương, họ sẽ coi người đó là kẻ thù không đội trời chung.
Yên di nương từ tay Lão phu nhân chuyển sang tay Hầu phu nhân.
“Quỳ xuống!” Hầu phu nhân vừa bưng chén trà vừa lạnh lùng ra lệnh.
Yên di nương: “…” Mấy mụ đàn bà này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Ta bảo ngươi quỳ xuống!” Hầu phu nhân thẳng tay ném chén trà nóng hổi vào mặt Yên di nương. Nếu không né, chắc chắn sẽ bị bỏng nặng.
Yên di nương nhẹ nhàng lách người tránh được, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sành văng tung tóe.
“Ngươi dám né sao?” Hầu phu nhân kinh hãi xen lẫn giận dữ: “Ta bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không biết phân biệt trên dưới là gì sao?”
Yên di nương thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng vào Ninh Thư và Hầu phu nhân mà tuyên bố: “Ta không muốn gây gổ với các người. Nam nhân của các người, ta sẽ trả lại cho các người sớm thôi. Cho nên, bớt chút thời gian mà đi làm việc khác đi, đừng có sang đây làm phiền ta nữa.”
Hầu phu nhân sững sờ, mắt trợn ngược nhìn Yên di nương: “Ngươi điên rồi hả?” Đúng là quân đại nghịch bất đạo!
Ninh Thư thì lại khá hiểu tâm lý của Yên di nương. Một kẻ không thuộc về thời đại này, luôn nhìn mọi thứ với thái độ bề trên cho nên luôn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng rời đi, chẳng thiết tha gì đến ai.
Nhưng Hầu phu nhân thì đang lồng lộn lên. Một con tiểu thiếp do chính tay bà ban cho nhi tử, giờ lại dám láo xược đến mức này.
“Người đâu! Vả miệng cho ta, vả đến khi nào nó không nói được nữa thì thôi!” Hầu phu nhân tức đến mất khôn, sai ma ma thân tín ra tay.
Yên di nương thở dài: “Bà chắc chắn muốn làm vậy chứ? Hầu gia và Thế tử liệu có để yên cho bà không?”
“Đồ trơ trẽn, ngươi dám đe dọa ta?” Hầu phu nhân đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Yên di nương.
Ngược lại, Yên di nương vẫn vô cùng thong dong tự tại. Đặt lên bàn cân, thần thái của hai bên rõ ràng là một trời một vực.
Thấy Yên di nương cứng rắn như vậy, Hầu phu nhân bỗng chốc trở nên lúng túng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Thế trận cứ thế giằng co, chẳng ai chịu nhường ai. Ninh Thư thu mình một góc không nói lời nào. Tầm này không phải lúc để một nàng dâu nhỏ như cô xen vào, vả lại cô cũng muốn xem Yên di nương còn chiêu trò gì nữa. Nhìn thì có vẻ cứng đấy, nhưng thực ra cũng bắt đầu lộ ra vẻ túng quẫn rồi.
Gửi phản hồi