Càng là những vị diện cấp cao, sức mạnh của Thiên đạo càng đáng sợ, muốn xoay chuyển ý trời thực sự là một bài toán nan giải. Ở những thế giới như thế này, việc “nghịch thiên” khiến người ta mệt đến mức muốn hụt hơi, bởi Thiên đạo có thể biến bất kỳ sinh linh nào thành quân cờ để tiêu diệt những kẻ dám đi ngược lại ý muốn của nó.
Ninh Thư xoa mặt, cô nhận ra mình cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy tính kế này. Sau vụ nhảy vực, cơ thể Mẫu Đơn tiên tử gặp vấn đề, mà thuốc giải lại chỉ có ở Thần giới.
Ma Chủ đã trở về, mang theo một thân đầy thương tích. Y ngồi trên sập, máu tươi chảy dọc theo y phục đen kịt nhỏ xuống đất kêu xèo xèo như axit.
Mẫu Đơn tiên tử vội vàng hỏi han: “Ngươi không sao chứ? Đừng sang Thần giới nữa.”
Ánh mắt Ma Chủ vốn đang u ám bỗng dịu lại khi nhìn thấy nàng: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, vài bữa là khỏi. Ta nhất định sẽ cứu được nàng.”
“Thực ra ta thấy mình vẫn ổn mà, không cần phải cố quá đâu,” Mẫu Đơn tiên tử đáp lời một cách tỉnh bơ.
Ma Chủ chỉ xoa đầu nàng ta, miệng lặp đi lặp lại đúng một câu: “Ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu.”
Y cứ cố chấp như thế khiến Mẫu Đơn quay sang nhìn Ninh Thư đầy ngơ ngác. Nàng đã bảo không cần, sao Ma chủ cứ phải lao đầu vào chỗ chết?
Ninh Thư cơ bản đã xác định được: Mẫu Đơn tiên tử hoàn toàn không có “sợi dây tình cảm”. Nam nhân vì nàng mà sống chết, nhưng nàng thì chẳng mảy may rung động. Đúng là bi kịch cho đám đàn ông si mê nàng ta.
Ma Chủ dưỡng thương xong lại tiếp tục sang Thần giới “trộm đào”, nhưng lần nào về cũng bê bết máu. Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, có lần mất sạch cả nhục thân, chỉ còn một mảnh tàn hồn vất vưởng bay về. Cả Ma giới phẫn nộ tột độ: Thần giới làm cái quái gì thế không biết? Chỉ xin một quả thần thôi mà làm gì mà căng ghê vậy? Cỏ Ba Hoa Chín Lá có tận ba quả, cho một quả thì chết ai!
Mẫu Đơn tiên tử hoảng sợ khuyên can, nhưng Ma Chủ vẫn bảo “Yên tâm, không sao đâu”, rồi gieo mình vào Ma Trì để ngưng tụ lại thân xác.
Sau một thời gian dài hồi phục, Ma Chủ nhìn thấy Mẫu Đơn ngày càng suy kiệt, chỉ có thể nằm lịm trên ghế, y quyết định không chờ đợi thêm nữa. Y điểm binh khiển tướng, dốc toàn bộ lực lượng Ma giới sang tấn công Thần giới.
Ma nhân vốn hiếu chiến, nghe tin được đi đánh chiếm Thần giới, nơi có trái ngọt, nhà đẹp thì hò reo vang trời, vung vũ khí đòi giết sạch đám thần tiên. Cuộc chiến đẫm máu chính thức bắt đầu.
Ninh Thư bảo Mẫu Đơn: “Chúng ta cũng đi xem thử thế nào đi.” Mẫu Đơn gật đầu đồng ý.
Lúc này, do sinh khí cạn kiệt, mái tóc của Mẫu Đơn đã bắt đầu điểm bạc. Nhưng kỳ lạ thay, nàng ta trông lại càng đẹp hơn, một vẻ đẹp thê mỹ như ánh hoàng hôn rực rỡ trước khi tắt lịm. Ninh Thư đôi khi nhìn sang cũng phải thẫn thờ mất hồi lâu.
Ninh Thư dò hỏi lão ma nhân thông thái về lối vào Thần giới. Cô triệu hồi Kim Long, dắt Mẫu Đơn đi xuyên qua các kẽ hở không gian.
“Ra khỏi đây là đâu thế?” Mẫu Đơn hỏi.
“Là nhân gian.”
“Ồ, cõi phàm sao.”
Vừa thoát khỏi Ma giới, luồng không khí trong lành xộc vào mũi khiến cả hai thấy sảng khoái vô cùng. Ninh Thư phong tỏa lối về Ma giới rồi tìm cách lẻn vào Thần giới qua một hang động bí mật có giăng kết giới. Cô mất khá nhiều công sức mới phá được trận pháp, đưa Mẫu Đơn truyền tống trở lại thiên đình.
Thần giới vốn là chốn bồng lai tiên cảnh nay chỉ còn lại tiếng gào thét giết chóc. Đất đai bị máu của thần và ma nhuộm đỏ, ma huyết có tính ăn mòn khiến cây cỏ héo úa, tiêu điều. Xác chết la liệt khắp nơi, cuộc chiến khốc liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của Ninh Thư.
Mẫu Đơn tiên tử mặt tái mét, níu chặt lấy tay áo Ninh Thư: “Có phải Ma Chủ vì muốn cứu tỷ nên mới đánh nhau với Thần giới không?”
Ninh Thư im lặng một lúc rồi uyển chuyển đáp: “Tỷ chỉ là một phần nguyên nhân thôi, Ma giới vốn dĩ đã muốn thôn tính nơi này từ lâu rồi.”
Mẫu Đơn tiên tử “ồ” một tiếng, khẽ khàng lách qua những xác chết trên đường. Thấy thi thể một vị nữ tiên, nàng ta thốt lên: “Nàng ấy chết rồi sao? Hồi trước nàng ấy hay mắng ta lắm, không ngờ giờ lại nằm đây.”
Gửi phản hồi