Ninh Thư cười nói hy vọng các phi tần có thể khai chi tán diệp cho Hoàng đế, cô vừa khơi lửa chiến đấu cho họ vừa cười hiền hậu không khác gì Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nghe Hoàng hậu nói như vậy làm các phi tần sốt ruột, mong muốn có con bỗng bùng cháy hơn bao giờ hết, bọn họ biết rõ con cái là chỗ dựa duy nhất trong thâm cung.
‘Khai chi tán diệp’, bốn từ này luôn lởn vởn trong đầu các phi tần, làm hậu cung nhộn nhịp hẳn lên, tất cả đều trở về đóng cửa vắt óc suy nghĩ biện pháp có thể mang thai nhanh chóng.
Ngao Thiên Trạch thường hay đi về phía Sương Vân Cung của Phù Mẫn, cho nên trên con đường này luôn có phi tần bất chợt nhảy ra lôi kéo hắn về cung điện của mình.
Các phi tần giờ đây đều chung một ý tưởng, coi Ngao Thiên Trạch thành ngựa giống, bọn họ muốn có con, nếu là nhi tử thì càng tốt hơn, nhi tử … cần phải sinh nhi tử!
Hôm nay là Chiêu Nghi, ngày mai là Mỹ Nhân, rồi tới Quý Nhân, Tần vị … đủ chức vị đều nhảy ra lôi kéo Hoàng Đế với mong muốn lôi hắn lên giường chơi trò tạo người.
Ngao Thiên Trạch bị làm phiền tới phát cáu, người trong lòng của hắn là Phù Mẫn, những nữ nhân này từ đâu chui ra cứ uốn éo, ca hát, nhảy múa, đọc thơ, đủ thứ thể loại đều phô diễn dụ dỗ hắn không khác gì gánh hát tuồng.
Hễ có ai nhảy ra là Ngao Thiên Trạch tìm lý do cấm túc, hắn làm vậy để bọn họ biết sợ mà không dám nhảy ra làm trò nữa, thật chướng mắt!
Ngao Thiên Trạch nổi giận làm các phi tần câm như hến, cũng không dám làm càn lôi kéo người như lúc trước nữa, hậm hực kéo nhau chạy tới Khôn Ninh Cung khóc lóc kể lể.
Hoàng Thượng bất công, mưa móc không đều, chúng thần thiếp làm sao mang thai được!
Ninh Thư cũng nổi giận theo, “Hoàng thượng đến hậu cung để làm gì chẳng lẽ các ngươi còn không biết, từng đám thay nhau chọc ngài ấy không cao hứng còn đến đây than thở là chọc ta cấm túc thêm đúng không? Tự đi mà nghĩ cách, chuyện này không liên quan tới bổn cung.”
Toàn não heo, chả trách được Ngao Thiên Trạch thấy ngứa mắt đám dung chi tục phấn này.
Ngao Thiên Trạch tới hậu cung để hưởng thụ lạc thú nhân gian, các ngươi tự tiện đảo khách thành chủ không xong vậy mà còn mặt mũi chạy lại đây lên án.
Bầy vịt não heo phi tần lại nhao nhao đòi Ninh Thư đi gặp Hoàng Đế nói về việc mưa móc hậu cung.
Não nhúng nước mới đi làm chuyện vô bổ đó, Ninh Thư không điên mà chạy tới đạp vào họng súng của Ngao Thiên Trạch, cho dù hắn muốn lên trời cô cũng sẽ vui vẻ lắp thang để hắn leo lên.
Dám tự cho mình là Hoàng Hậu mà chạy tới khuyên can Hoàng Đế phải làm thế này thế kia là điều ngu xuẩn nhất trên đời, sống hay chết chỉ phụ thuộc vào một câu nói, nếu cảm thấy mệnh dài quá thì cứ việc làm.
Việc khuyên giải Hoàng Đế thuộc về quan viên trong triều chứ không phải chức trách của Hoàng Hậu hay phi tần.
Cho dù Ngao Thiên Trạch muốn ngủ mỗi ngày ở Sương Vân Cung mà không lâm triều, Ninh Thư cũng không rảnh mà chen vào.
Tính thao túng cô buông lời thầm kín thay bọn họ hay gì, thật ngây thơ!
Các phi tần bị Ninh Thư khiển trách, đành phải lủi thủi nối đuôi nhau về, Huyên Phi nhìn mà thương cảm, “Hoàng hậu nương nương, vì sao hoàng thượng không tới thăm thần thiếp, chẳng lẽ ngài ấy không thích đứa nhỏ này.”
Phụ nữ mang thai thường khó khống chế cảm xúc nên hay suy nghĩ nhiều, nội tiết tố trong cơ thể thay đổi làm tinh thần luôn ở trạng thái không ổn định, họ cần sự quan tâm và chăm sóc từ người chồng của mình.
Nhưng Ngao Thiên Trạch lúc nào cũng muốn làm rớt cái thai này ra ngoài.
Tất nhiên những chuyện này Ninh Thư sẽ không nói cho Huyên Phi, có đôi khi vô tri là một niềm hạnh phúc.
Ninh Thư sờ cái bụng hơi nhô ra của Huyên Phi: “Hoàng thượng còn bận việc triều chính, khi ngài ấy rảnh rỗi nhất định sẽ tới gặp muội, chuyện quan trọng mà muội cần làm chính là chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt.”
Ninh Thư phóng xuất một tia Linh khí, cô đưa Linh khí chạy về phía cái thai trong bụng, hi vọng đứa nhỏ này có thể mạnh khoẻ.
Thông qua lực Tinh Thần, Ninh Thư phát hiện trong tử cung có hai đứa chứ không phải một.
Sinh đôi nha, Ninh Thư không nhịn nổi mà nhếch miệng cười.
Vì bảo hộ hai đứa nhỏ trong bụng Huyên Phi mà Ninh Thư phải tốn rất nhiều sức lực
Chẳng hạn như canh dưỡng thai có vài vị thuốc được tăng thêm phân lượng, hoặc là vài gia vị nho nhỏ được thêm vào trong các món ăn.
Tất cả đều được Ninh Thư cùng y nữ yên lặng ném đi mà không kinh động bất kỳ ai.
Đôi lúc dẫn Huyên Phi đi dạo quanh vườn, trên sàn tự nhiên lại xuất hiện dầu, có khi lại nhảy ra con chó, có lúc lại là con mèo lao tới.

Cũng may bên cạnh là cung nữ do Ninh Thư mang tới, vì biết võ công nên đã nhanh tay lẹ mắt đỡ Huyên Phi hoặc phi ra làm cái đệm cho nàng ấy té lên.
Huyên Phi đã thấy nhiều chuyện đen tối ở hậu cung, loại tình huống này xảy ra một lần thì thôi, nhiều lần như vậy không phải là trùng hợp, nàng ấy không phải là đồ ngốc nên vẫn hiểu được có người không muốn cái thai này được sinh ra.
Huyên Phi thực sự sợ hãi, nàng đóng cửa tuyên bố không bước ra ngoài nửa bước, chỉ đi dạo trong sân nhỏ là đủ rồi.
Cái thai này là mạng sống của nàng, là người duy nhất nàng có thể dựa vào, nàng không hiểu ai đã bày ra những trò này.
Ninh Thư cảm thấy đều do Ngao Thiên Trạch gây ra, mọi thứ trong hậu cung đều là công cụ của hắn, chó mèo gì đó được bắt từ cung của các phi tần khác, nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm sẽ được truy tới trên người họ.
Vừa làm Huyên Phi xảy thai vừa tiện tay diệt thêm vài phi tần, nếu may mắn thì một xác hai mạng.
Bớt được mạng nào hay mạng đó!
Trong khoảng thời gian Huyên Phi dưỡng thai, Ngao Thiên Trạch rất ít khi đến hậu cung, hắn muốn sủng ái Phù Mẫn chỉ toàn lén lút chứ không dám hiên ngang chạy tới, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để ngả bài.
Còn có một việc hệ trọng hơn được phát hiện, vòng eo và tứ chi Ngao Thiên Trạch không còn sức lực như trước, kéo theo hệ luỵ làm thể lực tuột dốc không phanh. Trước kia một đêm có thể làm bảy lần, bây giờ lại được tính bằng giây.
Ngao Thiên Trạch tìm Ngự y tới chẩn bệnh, Ngự y nói đây là thận hư, sau đó mở đơn thuốc bổ thận tráng dương nhưng hiệu quả hầu như không có.
Thận khí không ngừng tuôn ra ngoài, giống như một cái vạc lớn, dù cho ngươi có rót nhiều nước cỡ nào đều phải chảy ra ngoài không sót một giọt.
Ngao Thiên Trạch cáu kỉnh, dù là Sương Vân Cung cũng không tới nữa, không có ai dám nói thẳng mình không được trước mặt người yêu.
Đây là tôn nghiêm của hắn!
Ngao Thiên Trạch bận rộn bồi bổ thân thể, dưỡng thân thể, ngẫu nhiên sủng hạnh vài phi tần, tất nhiên đều do ám vệ hỗ trợ.
Trước kia bản thân uy dũng lâm trận, sinh long hoạt hổ, hắn chẳng có cảm giác gì khi thấy ám vệ triền miên bên người phi tần của mình, nhưng hiện tại hoàn toàn khác.
Con mẹ nó, điều này càng chứng tỏ hắn bất lực.
Càng làm cho Ngao Thiên Trạch tức giận hơn chính là cái thai của Huyên Phi vẫn chưa sảy, bụng đã lớn được năm tháng rồi, Hoàng Hậu còn hớn hở chạy tới thông báo đó là song thai.
Thái y bắt mạch cũng kết luận, đây là song thai.
Hắn không muốn biết mấy vấn đề này có được hay không, dù sinh hai hay sinh năm cũng không phải con của hắn.
Ninh Thư biết hắn đang gặp phải vấn đề gì, cô còn đổ thêm dầu vào lửa, xun xoe đứng bên cạnh khen ngợi Ngao Thiên Trạch lợi hại có thể làm Huyên Phi mang song thai.
Sắc mặt Ngao Thiên Trạch biến thành màu đen, nhìn Ninh Thư cao hứng bừng bừng, tức giận thở phì phò.
Ninh Thư thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch không tốt, còn tốt bụng hỏi: “Hoàng thượng, có phải chính vụ bận rộn nên sắc mặt chàng có vẻ không được tốt lắm?”
Ngao Thiên Trạch: …
“Hoàng hậu quản tốt hậu cung là được rồi, chuyện triều đình trẫm vẫn lo được.” Ngao Thiên Trạch phất tay cho Ninh Thư lui ra.
Ninh Thư tươi cười, “Đã năm tháng rồi, chỉ còn vài tháng nữa Huyên Phi muội muội sẽ sinh, hoàng thượng có thể tới thăm Huyên Phi muội muội được không, muội ấy ngày nào cũng nhắc tới chàng.”
Tranh công sẽ không xem sắc mặt, Ninh Thư cười híp mắt nhìn Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch giận tới mức xém chút nữa bẻ gãy bút lông trong tay, thân là Hoàng đế chút định lực vẫn nên có, “Huyên Phi không phải có ngươi chiếu cố rồi hay sao, trẫm chính vụ bận rộn, nàng thay trẫm chăm sóc Huyên Phi thật tốt là được rồi.“
“Vâng, thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Huyên Phi muội muội, làm hậu cung khai chi tán diệp.” Ninh Thư tươi cười rạng rỡ, Ngao Thiên Trạch nhìn nụ cười Ninh Thư, cơn tức đang kìm nén trong lòng muốn bạo phát.
Hắn muốn giải quyết cái thai này càng sớm càng tốt, để nó chui ra ngoài chính là sỉ nhục của Hoàng gia.
Gửi phản hồi