Hera vừa đi, Ninh Thư cũng lười tiếp tục đóng kịch, răng rắc răng rắc gặm nốt trái cây trong tay, “Dáng vẻ bây giờ của ông khó coi lắm đó.”
Zeus không thèm để ý tới Ninh Thư nữa, Hera là Nữ Thần ngu xuẩn nhất hắn đã từng gặp, đã nói tới mức như vậy chị ta cũng không thèm nghe, đã vậy còn mang con đàn bà đáng hận này đưa tới đây, sớm tối ở chung với hắn.
Hera muốn chọc hắn tức chết hay muốn hắn chết trong tay Medusa?
Không chỉ chiếm đoạt vị trí Thần vương của hắn, mà chị ta còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Cho dù tìm mỹ nhân tới bồi thường cũng đâu cần thiết phải mang ả ta tới đây.
Ả đàn bà tâm địa độc ác này đã giết Athena và Poseidon, Zeus cảm thấy mạng sống của mình có thể bị đe doạ cho nên không dám khiêu khích Ninh Thư.
Ninh Thư cử động cổ cho đỡ mỏi, phát ra tiếng ‘cộp cộp’, mỗi ngày Zeus đều lải nhải với các chư thần về sự uy hiếp của cô đối với họ, cố gắng thổi gió bên tai bọn họ để hùa nhau chống lại cô, có lẽ nên tranh thủ xử lý Zeus trước là tốt nhất.
Zeus thấy Ninh Thư khởi động cơ thể, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại chột dạ sợ hãi: “Ngươi muốn làm gì.”
Vào lúc Ninh Thư tính ‘làm cái gì đó’ theo lời Zeus thì cô cảm nhận được Hera đã quay lại.
Ninh Thư: …
“Ta tính xoa bóp cho chàng thoải mái hơn thôi.” Ninh Thư vươn tay nắm bả vai Zeus, “Sao nào, có cảm thấy dễ chịu hơn không, tay của chàng bị treo như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phế đi, ta giúp chàng giữ cho máu huyết lưu thông.”
Zeus cau mày, ả lại lên cơn rồi!
Hera vẫn đang đứng ở góc tường chưa chịu rời đi, Ninh Thư hỏi Zeus: “Thoải mái hơn chưa?””
“Ngươi có ý đồ gì?”
Zeus thực sự không hiểu Ninh Thư muốn làm gì?
Dù sao cũng là đàn bà điên đầu óc có bệnh.
“Lần sau chị của chàng tới, có thể xin chị ấy Thần quả được không?” Ninh Thư nói, “Coi như xem ở việc ta vất vả chăm sóc cho chàng mà ban thưởng.”
Hera: …
Zeus: ha hả
Khi Hera rời đi, Ninh Thư cũng không thèm diễn trò nữa, cô không hiểu Hera muốn biết cái gì, chẳng lẽ chỉ muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và Zeus thôi sao?
So với việc tin tưởng một người ngoài là Ninh Thư, Hera vẫn tin tưởng em trai của mình hơn, dù sao Zeus đã thống trị chư thần quá lâu rồi.
Ninh Thư dự định đi dạo vài vòng xem sao, ở đây rất rộng lớn cũng giam giữ rất nhiều người, nếu như không cẩn thận thả địch nhân của Zeus, để xem hắn ta làm sao tránh khỏi việc bị trả thù.

Nơi này rất tối, mọi thứ Ninh Thư nhìn thấy đều mông lung mờ mịt.
Đột nhiên âm thanh 2333 vang lên: “Tôi phát hiện ở đây có căn nguyên thế giới, nhưng dao động rất mỏng manh. Thông thường nó sẽ không yếu ớt như vậy đâu, không biết có phải tín hiệu giả hay không? Tôi báo trước để cô không đặt hy vọng quá nhiều.”
Ninh Thư: “Biết rồi!“
Nghe được tin nơi này có căn nguyên thế giới, Ninh Thư cảm thấy rất cao hứng, mặc dù có tỷ lệ sai lệch nhưng biết đâu được đó là sự thật.
Ninh Thư hỏi 2333: “Cậu cảm thấy nó là căn nguyên thế giới thuộc tính nào?”
2333 suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không biết, bởi vì loại dao động này quá yếu, thậm chí có khả năng không phải căn nguyên thế giới, cô cũng không cần đặt hy vọng quá nhiều, đến lúc thất vọng lại quay sang chửi tôi.”
Ninh Thư: …
“Ta phát hiện thời gian gần đây mi thích đi theo con đường bạch liên hoa.”Ninh Thư trợn mắt tức giận, giống như cô đang bị 2333 mắng.
“Ừ, cô nói cái gì cũng đúng.” 2333 cười lạnh, “Cô thật khó hầu hạ.“
“Mi vừa xuất hiện đã muốn cãi nhau sao?” Ninh Thư mò mẫm khắp nơi, ở đây rất tối, quanh co khúc khuỷu nhiều ngã rẽ, cô cảm thấy mình lạc đường rồi.
Hơn nữa, Ninh Thư còn thấy phía trước có một người khổng lồ Titan rất lớn, những sợi xích cột Titan này cũng lớn hơn những chỗ khác, Titan đang ngáy khò khè vang vọng cả phòng
Hắn còn không mặc quần áo, chỉ dùng miếng vải lớn che khuất nơi riêng tư.
Ninh Thư rón rén đi vòng qua Titan không dám tạo bất kỳ tiếng động nào, càng đi theo hướng 2333 chỉ thì xung quanh càng trở nên tối tăm hơn, tới mức con mắt cô đã thích ứng với bóng tối mà vẫn không nhìn thấy được gì nữa.
Tối đen như vậy chẳng lẽ là căn nguyên thế giới thuộc tính Ám, Ninh Thư phóng xuất lực Tinh Thần dò xét xung quanh, nếu đúng là thuộc tính Ám, cô lời to rồi.
Quang cùng Ám không phổ biến như thuộc tính Ngũ Hành, thuộc tính ngũ hành cô tốn rất rất nhiều thời gian mới tìm được huống chi là hai loại Quang và Ám.
Ninh Thư trao đổi với 2333, “Tối quá, có phải ở đây có thuộc tính Ám không nhỉ?”
“Cũng có thể, nhưng dao động yếu lắm, hoặc là do nguyên nhân khác khiến cho ở đây đen tối như vậy. Dù sao nơi này cách mặt đất rất xa, không có ánh sáng chiếu tới nên có tối cũng hoàn toàn bình thường.”
Ninh Thư lui về sau, cô lấy ngọn đuốc đang cháy trong hành làng mang theo, nhưng chưa đi được bao xa đã bị dập tắt.
Lửa đã bị bóng tối nuốt chửng, không phải do thiếu không khí vì Ninh Thư không có cảm giác bị ngạt thở.
Tiếp tục như vậy liệu cô có bị bóng tối nuốt chửng hay không?
Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước, không có ngọn đuốc chiếu sáng, Ninh Thư chỉ có thể phóng xuất ra lực Tinh Thần thăm dò tình huống xung quanh.
Nhưng bóng tối ở đây quá mạnh, phạm vi dò thám của Ninh Thư dần dần bị thu hẹp lại, lực Tinh Thần bị bóng tối cắn nuốt hoàn toàn.
Ninh Thư dừng bước, cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu tiến lên mà không nhìn thấy rõ phía trước, ngay cả lực Tinh Thần cũng bị nuốt chửng sạch sẽ, cô giống như mắt mù tai điếc sẽ dễ vướng vào nguy hiểm mà không có cách nào trở tay.
Ninh Thư phóng xuất ra kình khí cự long dò đường, nhưng đi chưa được bao xa, nó cũng bị bóng tối nuốt mất.
“Tiến lên mười bước, sau đó rẽ trái.” 2333 nói với Ninh Thư, “Tôi chỉ dựa vào dao động mà chỉ đường cho cô, đành phải đi tới đâu tính tới đó vậy.“
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Ninh Thư liều mạng cố gắng lên tinh thần, đếm bước chân sau đó bắt đầu rẽ trái, Ninh Thư giống như bị mù vậy.
“Nhấc chân lên, đợi chút… Tôi đếm trước đã, phía trước có hai mươi tám bậc thang.” 2333 nói
Ninh Thư: “Cậu thật lợi hại.”
“Cô có ý gì?” 2333 hỏi.
“Có ý gì là sao?” Ninh Thư phát hiện giữa cô và 2333 có khoảng cách trong giao tiếp, rõ ràng cô chỉ nói một câu đơn giản thôi mà.
“Tôi cảm thấy cô đang chế nhạo tôi.” 2333 nói.
Ninh Thư giơ lên bắt đầu đi tới bậc cầu thang thứ nhất, “Tôi không chê bai, tôi dùng toàn bộ thành ý đến khen ngợi cậu.”
2333 không thể nói gì khác, chỉ đành ậm ờ một tiếng, rõ ràng không hề tin lời Ninh Thư nói.
Đếm được 23 bậc thang, Ninh Thư dừng bước, bắt đầu khám phá xung quanh.
Ninh Thư ngồi xổm xuống mò mẫm khắp nơi, dù sao cũng không ai nhìn thấy, dứt khoát vừa sờ vừa bò từng ngóc ngách ở đây.
Mặt đất mấp mô không hề bằng phẳng, lúc sau Ninh Thư chạm vào một cục gì đó không rõ chất liệu.
“Thứ cô vừa chạm vào có dao động của căn nguyên thế giới, nhưng lại không giống cho lắm.” 233 nói.
“Cất đi.” Ninh Thư thản nhiên nói, chạy một vòng xa như vậy coi như cũng có thu hoạch rồi.
Gửi phản hồi