“Không có thật hả?” Ninh Thư tỏ vẻ thất vọng, “Thái y từng nói bổn cung không thể chỉ dựa vào ăn đan dược mà điều trị thân thể, nhưng sau khi dùng thử, bổn cung cảm thấy đan dược có hiệu qua tốt hơn mấy chén thuốc đắng kia. Vì vậy lại càng hy vọng đạo trưởng có thể chế ra loại đan khác có công hiệu cao hơn loại cũ.“
“Phương pháp chữa bệnh có rất nhiều, Thái y chỉ biết dùng thảo dược làm thuốc, đan dược của bần đạo dùng tiên vật tạo thành tiên dược.” Lão đạo sĩ nói.
Ninh Thư tán thành, “Đạo trưởng nói đúng, vậy ông có đan dược không?“
“Cách đây vài ngày, nần đạo vừa mới luyện chế ra một ít, Tiên đan không dễ luyện thành, nương nương nên tiết chế lại.“
Vật gì có được quá dễ sẽ không ai quan tâm, chỉ có trải qua trăm đắng nghìn cay mới đạt được sẽ làm con người ta coi trọng hơn.
Lão đạo sĩ muốn đem Tiên đan của mình trở thành loại đan dược cao cấp nhất, khiến cho những ai không chiếm được sẽ khó chịu trong lòng.
“Bần đạo chỉ có thể đưa 3 viên cho nương nương, 5 viên còn lại dành riêng cho Hoàng Thượng, luyện đan muôn vàn khó khăn, với lại mỗi lần luyện xong đều hao tổn tu vi của bần đạo.“
“A, thì ra là vậy, thế nhưng 3 viên chỉ đủ cho bổn cung dùng trong một ngày.” Ninh Thư tỏ ra không vui, “Đạo trưởng có thể tăng liều lượng không? Làm sao để bổn cung ăn 1 viên là đủ xài một ngày.“
Lão đạo sĩ: …
“Vật của tiên gia, không phải nói đổi là đổi, cải biến là điều không thể. Mong nương nương đừng nghĩ tới những điều vô lý như vậy.“
Ninh Thư bực tức, con mắt đỏ lên lẩm bẩm, “Còn không bằng bổn cung uống thuốc của Thái y.“
Lão đạo sĩ: …
“Hoàng hậu ở đây làm gì?” Ngao Thiên Trạch tiến vào trong điện, ánh mắt tràn đầy hàm ý đánh giá Ninh Thư cùng lão đạo sĩ.
Ninh Thư cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Ngao Thiên Trạch, trong nháy mắt, trên trán cô như treo vô số vạch đen.
Anh mắt quái quỷ gì đây, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch nghĩ cô có cái gì đó với lão đạo sĩ già này hả?
Đoán chừng Ngao Thiên Trạch đội nón xanh lâu quá nên sinh chứng ảo tưởng.
“Bần đạo tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tìm đến bần đạo vì muốn đan dược.“
“Đan dược?” Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, “Hoàng hậu cũng ăn đan dược?“
“Hoàng thượng, chúng ta là phu thê, thần thiếp muốn dùng thử để xem có hại gì cho thân thể hay không? Không ngờ sau khi ăn được mấy ngày, cả người cảm thấy khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Cho nên thần thiếp tới làm phiền đạo trưởng điều chế thêm vài lọ, không nghĩ tới lại khó khăn như vậy. Chẳng bỏ dính răng!” Ninh Thư đoan trang nói, chúng ta hiện tại là bạn chung đường đó nha.
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, “Trẫm tưởng hoàng hậu phải bận lắm chứ, bây giờ rảnh rỗi tới đòi dược của đạo trưởng vậy? Sự vụ hậu cung cùng hai đứa bé Vị Ương Cung nàng vứt đi đâu rồi?”
Ninh Thư lập tức bĩu môi, ấm ức nói: “Thần thiếp có bệnh nhức đầu, thần thiếp đau tới mức chỉ cần đứng lên thôi đã chịu không nổi rồi, căn bản không thể quan tâm hết tất cả mọi chuyện được. Nhưng sau khi ăn Tiên đan của đạo trưởng, thần thiếp liền khoẻ như trước, không còn đau đầu nữa.“
“Chuyện bên Vị Ương Cung xử lý tới đâu rồi?” Ngao Thiên Trạch tiếp nhận đan dược lão đạo sĩ đưa qua, số đan bên trong ít hơn hẳn so với bình thường, “Sao lại ít như vậy?”
“Bần đạo đã đưa một phần cho hoàng hậu nương nương.” Lão đạo sĩ nhìn thấy hai người cao quý nhất trên đời này tranh nhau đan của lão, mặt mày tràn đầy vẻ tự đắc.
“Vậy thần thiếp đưa lại cho hoàng thượng.” Ninh Thư chậm chạp lấy ra hộp đựng đan dược, lưu luyến mãi mới đưa cho Ngao Thiên Trạch,”Hoàng thượng cứ dùng trước đi, lần sau thần thiếp sẽ hỏi đạo trưởng, thần thiếp cáo lui.“
Ninh Thư thất vọng mà về.
Ngao Thiên Trạch nhìn bóng lưng Ninh Thư, nói lão đạo sĩ: “Lần sau hoàng hậu tới đòi đạo trưởng không cần đưa, đồ Tiên gia trân quý, thêm một người dùng lại ít đi một phần, không đáng.“
“Bần đạo đã rõ.” Lão đạo sĩ lạnh nhạt nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh một bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Đồ vật có người đoạt mới là đồ tốt, nhìn thấy Hoàng Hậu đến đoạt đan dược của mình, Ngao Thiên Trạch bực bội trong người.
Đây là đan của hắn, không ai được phép lấy.
Ninh Thư về đến Khôn Ninh Cung thì thấy cung nữ đang đứng chờ bên ngoài, cung nữ đi tới bẩm báo, Huyên Phi đã ôm hai vị Hoàng tử Công chúa chờ ở Tiêu Phòng Điện.
“Hoàng hậu nương nương, cầu nương nương cứu con thần thiếp.” Huyên Phi quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Ninh Thư ôm một đứa, mặt đứa bé đã rất nhọn, hô hấp yếu ớt, vẫn còn sốt nhẹ.
Ninh Thư ra lệnh cung nữ ôm hai đứa bé lên giường rồi quay sang nói với người vẫn còn đang khóc: “Muội rửa mặt đi.“
Mấy ngày nay, Huyên Phi gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, khác hẳn với dáng vẻ ung dung quý khí lúc trước.
Hai đứa bé vẫn luôn phát sốt, cân nặng so với lúc mới sinh còn nhẹ hơn, vừa cởi bỏ lớp quần áo bên trong ra, xương ngực nhô lên không còn tí thịt nào
Nhìn thấy mà xót xa!
Ninh Thư đưa Linh khí vào người hai đứa bé, cô sai y nữ và Hỉ Nhi nấu thuốc, chờ mọi người trong cung điện đi hết, cô lấy thuốc hạ sốt ra nghiền nhỏ, hoà chút nước vào rồi đút cho hai đứa bé uống.
Lo cho hai đứa đã làm Ninh Thư hao hết tâm sức, quan tâm còn hơn mẹ ruột.
Ninh Thư cầm khăn lau toàn thân hai đứa bé, đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Đã có Ninh Thư chăm sóc con thay mình, Huyên Phi rốt cục được nghỉ ngơi, thức mấy ngày liền nàng ta đã không chịu đựng nổi.
Vừa ra tháng đã gặp chuyện hệ trọng, thân thể Huyên Phi đã đạt đến cực hạn.
Huyên Phi kiêng kị Ninh Thư, nhưng trong vô thức đã ỷ lại cô.
Bằng không thì nàng cũng sẽ không ôm hài tử chạy tới Khôn Ninh Cung.
Ninh Thư ở bên giường trông một đêm, nhiệt độ trên người hai đứa bé đã hạ xuống một chút, biểu tình cũng không còn đau đớn khó chịu như hôm qua.
Nhờ Ninh Thư dốc lòng chiếu cố, hai đứa bé không còn sốt liên tục, đôi lúc có thể mở to mắt nhìn xung quanh.
Huyên Phi thở phào nhẹ nhõm, ơn trời, con nàng đã vượt qua rồi.
Hậu cung phi tần biết được hai đứa bé không sao, nội tâm mỗi người đều chung một ý nghĩ, ghen ghét và ganh tỵ.
Tất nhiên, ở trong đó cũng bao gồm Phù Mẫn, Phù Mẫn rất muốn có con, nhưng sau mỗi lần Ngao Thiên Trạch sủng hạnh đều đưa chén thuốc tới cho nàng uống.
Nàng đã bí mật tìm Thái y hỏi qua trong này đều có những loại dược liệu nào, Thái y nói là thuốc bồi bổ thân thể, tất nhiên cũng có tác dụng tránh thai.
Chén thuốc do Ngao Thiên Trạch ban thưởng, làm Phù Mẫn cảm thấy mất mát, rất khó chịu.
Vào một buổi tối đẹp trời, nàng hỏi Ngao Thiên Trạch: “Hoàng Thượng, thần thiếp muốn có con, những lúc nhàm chán không có chàng cũng có người nói chuyện bên cạnh.”
Trước khi nói ra lời này, Phù Mẫn đã chuẩn bị tinh thần sẽ đối mặt với sự giận dữ của Ngao Thiên Trạch, không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch lại sảng khoái nói: “Được thôi, nàng mau sinh một đứa bé thuộc về chúng ta.”
“Thật sao?” Phù Mẫn kinh hỉ vạn phần, “Khấu tạ hoàng thượng long ân.“
“Trẫm luôn đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của nàng.” Ngao Thiên Trạch hôn lên trán Phù Mẫn.

Ngao Thiên Trạch cũng đã nghĩ tới điều này, dù sao hậu cung đã có hai đứa bé, hơn nữa sức khoẻ hai đứa nó đã chuyển biến tốt, dù bây giờ Phù Mẫn mang thai cũng không gây ra sự tình gì lớn.
Hơn nữa Phù Mẫn đã có hắn che chở, nhất định có thể sinh hạ thuận lợi.
Hai đứa tiện chủng kia mạng thật lớn, giày vò lâu như vậy vẫn chưa chết, đã vậy hắn sẽ đem chúng làm bia đỡ đạn cho con của hắn và Phù Mẫn.
Sau này tùy tiện tìm lý do đều có thể xử tử.
Ngao Thiên Trạch ăn một viên đan dược, hắn ôm Phù Mẫn triền miên cả đêm, Phù Mẫn một mình trong cung thật sự rất cô đơn, chỉ vì hắn chưa thể sủng ái Phù Mẫn quá rõ ràng, miễn cho triều thần chỉ trích nàng.
Phụ thân Phù Mẫn chỉ là tiểu quan, nếu như sủng ái Phù Mẫn quá độ, phụ thân nàng có thể sẽ bị người ta ngáng chân.
Cho nên ân sủng của Phù Mẫn thuộc dạng so lên trên thì không đủ, so xuống dưới có thừa.
Gửi phản hồi