Huyên Phi dựa vào tâm niệm duy nhất của mình mà gắng gượng, dùng toàn bộ khí lực còn lại đẩy đứa bé trong bụng ra ngoài.
Sau khi đứa bé ra ngoài, Huyên Phi liền hôn mê bất tỉnh, Ninh Thư bọc lại cẩn thận rồi ôm đứa bé trong lòng, quay sang nói với bốn bà đỡ, “Các ngươi làm tốt lắm, ra ngoài hết đi.”
“Ngươi ở lại chăm sóc nàng ta.” Ninh Thư dặn dò y nữ.
Người trong phòng đều bị đuổi đi, sẽ không còn ai lén giở trò với Huyên Phi.
Ninh Thư nhìn đứa bé vẫn còn đỏ hỏn, che kín cẩn thận rồi ôm ra bên ngoài, cô mang theo một thân máu tanh tiếp đãi vị Hoàng Đế mặt đen như than.
“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Huyên Phi sinh hạ long phượng thai, long phượng trình tường, đây là điềm lành.” Ninh Thư ôm hài tử, khuất thân hành lễ, vẻ mặt tươi cười.
“Từ đây hoàng thượng đã có trưởng tử nối dõi rồi, long phượng trình tường là điềm may, hậu cung sau này khẳng định sẽ càng sinh sôi nảy nở.” Đừng mơ tưởng lại đem mỹ danh đố phụ, giết hại long tự chụp trên đầu cô.
Vì con của Hoàng Đế, Hoàng Hậu cùng ăn cùng ở bên cạnh phi tần, còn ở bên cạnh lúc nàng ta vượt cạn, thử hỏi trên đời này còn ai hiền huệ hơn?
Máu nóng dâng trào, Ngao Thiên Trạch giận tái mặt, Ninh Thư để ý thấy sắc mặt Ngao Thiên Trạch có chút ửng hồng, bên trong con mắt còn có tơ máu, đây là hậu quả khi lạm dụng đan dược, thân thể đã sinh ra độc tố.
Ngao Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng thật đúng là hoàng hậu tốt của trẫm.”
Ninh Thư cười híp mắt nói: “Đây là việc thần thiếp phải làm, tạ hoàng thượng tán thưởng.“
“Hai đứa bé thật đáng yêu.” Phù Mẫn nhìn vào tã lót, một nam một nữ, quả thật không còn chỗ nào tốt hơn được nữa.
Nhi nữ thành đôi, Huyên Phi đúng là tốt số.
Ninh Thư đưa ánh mắt rộng lượng phổ độ chúng sinh về phía Phù Mẫn, “Mẫn Chiêu Nghi mau mang thai cho hoàng thượng đi, giúp hậu cung khai chi tán diệp.”
Phù Mẫn đỏ mặt, chỉ cười cười không tiếp lời.
Ninh Thư quay sang Ngao Thiên Trạch nói: “Hoàng thượng, chàng muốn ôm đứa nào?”
Ngao Thiên Trạch: …
Khóe miệng co giật 2 lần, Ngao Thiên Trạch không thèm nhìn tới, làm gì có chuyện ôm ấp, lạnh lùng nói: “Trẻ nhỏ mới sinh còn yếu, trẫm không dám ôm, chính sự bận rộn nên trẫm đi trước.”

Ninh Thư nói: “Hoàng thượng, Huyên Phi muội muội sinh con rất vất vả, ngất đi nhiều lần vẫn cố gượng dậy, hoàng thượng cần phải ban thưởng lớn cho muội ấy.”
Ngao Thiên Trạch cơ hồ khống chế không nổi nộ khí trong người, đã sinh ra nghiệt chủng còn muốn ban thưởng, sao ngươi không lên trời đi.
Nhìn vẻ mặt tranh công của Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch nghiến răng tới mức sắp cắn nát hàm rồi.
Quả thực tức không chịu được!
“Chuyện này hoàng hậu cứ dựa theo quy củ mà làm.” Ngao Thiên Trạch hất tay áo bỏ đi, Phù Mẫn nhíu mày, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, đành phải quay sang hành lễ với Ninh Thư: “Thần thiếp cáo lui.“
Phù Mẫn đuổi theo phương hướng Ngao Thiên Trạch.
Ninh Thư đưa hai đứa bé cho nhũ mẫu, cô nhìn chằm chằm nhũ mẫu đang cho tụi nhỏ bú.
Huyên Phi ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, khi mở mắt ra, nàng tưởng chừng đã trải qua mấy đời.
“Con của ta.” Huyên Phi cất tiếng nói yếu ớt.
Cung nữ thấy vậy rót nước cho Huyên phi uống, một cung nữ khác chạy ra ngoài bẩm báo tình huống để Ninh Thư vào xem Huyên Phi.
“Hai đứa bé rất khoẻ mạnh.” Ninh Thư ôm hai củ cải nhỏ được bọc cẩn thận đưa cho Huyên Phi, nàng ta vừa nhìn thấy hai đứa con mình đã vất vả sinh ra, nước mắt tí tách thi nhau rơi xuống.
“Khóc cái gì, ngày tốt lành của muội còn ở phía sau kìa.”Ninh Thư nói.
“Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương đã vất vả trong khoảng thời gian này.” Huyên Phi lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe nói lời cảm tạ.
“Nương nương, hoàng thượng đã tới nhìn hai đứa chưa?” Huyên phi hướng Ninh Thư hỏi.
“Đã tới, hoàng thượng còn nói tụi nhỏ xinh đẹp giống ngài ấy.” Ninh Thư cười híp mắt đầy gian xảo.
Đúng vậy, rất giống Ngao Thiên Trạch!
Nước mắt Huyên Phi lại tuôn rơi lả chả, nàng đã trải qua cơn thập tử nhất sinh mới thành công sinh ra hai đứa.
Tuổi già của nàng đã có người làm chỗ dựa rồi, nàng còn có đầy đủ cả tử lẫn nữ.
Đây là trời cao thương xót.
Các phi tần nghe tin Huyên Phi sinh một đôi long phượng thai, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, đây là phúc khí lớn cỡ nào mới đạt được vận may như vậy.
Huyên Phi giẫm phải vận cứt chó gì vậy hả?
Vừa sinh được trưởng tử, lại còn có trưởng nữ, thiên thời địa lợi nhân hoà, Huyên Phi đều chiếm hết.
Đêm nay không biết bao nhiêu chiếc khăn tay đã bị xé rách, từng người thi nhau than thở, ánh mắt hằn đỏ lên vì ghen tị, vì sao bản thân lại không có vận may như vậy.
Hạ lễ không ngừng được đưa tới Vị Ương Cung, Ninh Thư đều cho y nữ cẩn thận kiểm tra từng món.
Đã sinh con xong mà Hoàng Hậu vẫn ở lại làm Huyên Phi hơi khó chịu, nàng luôn nói lời cảm tạ, thực tế là muốn đuổi người.
Huyên Phi rất sợ Ninh Thư sẽ nhảy ra cướp con của mình
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Chờ muội ra cữ, bổn cung sẽ trở về.”
Trẻ con vừa sinh rất dễ chết yểu, chỉ cần một trận bệnh là tiễn đi gặp Diêm Vương rồi.
Có đôi khi làm việc tốt, không nhất định sẽ nhận được lời cảm ơn thật sự.
Loại phản ứng này của Huyên Phi hoàn toàn bình thường, dù sao thì lòng người khó dò, chỉ cần không cẩn thận liền chết không toàn thây.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, đại ân đại đức của ngài thần thiếp nhất định sẽ báo đáp.” Lần này sinh khá là hiểm trở, nguyên khí của Huyên Phi đã bị tổn thương nặng nề, mới nói chuyện được vài câu đã mệt mỏi không chịu được.
Hai đứa bé đều được nhũ mẫu cùng Ninh Thư chăm sóc, đôi khi cô còn đưa thêm một tia Linh khí vào trong thân thể đứa bé.
Cô không những muốn hai đứa bé này được sinh ra, cô còn muốn chúng phải sống thật khoẻ mạnh.
Ninh Thư mỗi ngày đều canh chừng nhũ mẫu, dưới sự rà quét của lực Tinh Thần, nhũ mẫu ăn cái gì cô đều biết rõ ràng.
Không khác gì máy soi X-ray trong sân bay.
Ngay cả quần áo mặc mỗi ngày của hai đứa bé đều được Ninh Thư kiểm tra kỹ lưỡng mới cho sử dụng.
Ninh Thư thấy việc nuôi con mọn thật khổ sở, vì sao cô luôn phải nuôi trẻ con, ngay cả con của người ta cũng phải nuôi?
Mệt chết cô rồi!
Đêm xuống, Ninh Thư nhìn thấy có người mặc đồ đen chạy trên xà nhà, hắn nhẹ nhàng dở mảnh ngói lên, bắn một châm nhỏ bay về phía cái nôi.
Ninh Thư vờ như không biết, cô đẩy nhẹ nôi rồi ôm cả hai đứa vào trong ngực.
Ngao Thiên Trạch gấp gáp tiêu diệt mối nhục nhã này, Ninh Thư hết lần này tới lần khác ra tay, không để cho hắn toại nguyện.
Ninh Thư thấy lượng Tiên đan Ngao Thiên Trạch ăn hình như hơi ít, lão đạo sĩ nên tăng thêm phân lượng nha.
Nếu hai đứa bé này mà xảy ra điều gì không may, cô lại bị bếu rếu tội danh độc phụ.
Khi đó, chắc chắn Huyên Phi sẽ liều mạng kéo cô xuống.
Ninh Thư dỗ dành từng đứa, mới qua mấy ngày thôi, khuôn mặt đỏ hỏn đã được thay thế bằng nước da trắng nõn, mập mạp.
Thật đáng yêu!
Tuyệt vời hơn nữa, nhìn tụi nhỏ không có xíu nào giống Ngao Thiên Trạch.
Con giống mẹ là tốt nhất!
Tiếng bước chân trên nóc nhà dần dần đi xa, cho dù thích khách có xuất hiện, Ninh Thư cũng không sợ, đến lúc cô đó hô to có thích khách là được.
Đừng quên bên cạnh cô còn có cung nữ biết võ công, ngoài ra cô còn biết đánh lén nữa nha, chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu.
Ninh Thư muốn chọc giận Ngao Thiên Trạch, có bản lĩnh thì nói ra chuyện hai đứa bé không phải con hắn.
Ninh Thư thừa biết con rùa đen đó không dám nói mình bị đội nón xanh đâu.
Gửi phản hồi