Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niệm Chi quả thật có hiểu lầm đối với tính cách của nam nhân rồi nha, ai quy định nam nhân là phải thô lỗ.
Mỗi ngày nàng ta ở cùng với vị hôn phu của mình, có thấy Sùng Tuyết Phong là một người thô lỗ không chứ?
Ninh Thư đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói: “Đường Nguyên, ăn xong theo sư huynh về Vạn Kiếm sơn trang, bây giờ đệ còn nhỏ, không thích hợp để xông xáo giang hồ.”
“Sư huynh, ta nghe lời sư phụ đến đây cùng huynh xông xáo giang hồ, huynh muốn cãi lại lời của sư phụ sao?” Tần Niệm Chi mạnh miệng nói nhưng ánh mắt mang theo vẻ tội nghiệp cầu xin.
Ninh Thư nói: “Vậy sao được, ta rất sợ đệ sẽ gây ra họa, còn bị người khác lừa nữa, lòng người hiểm ác, trên thế gian này có một số người đội lốt sói chuyên đi lừa gạt người khác.”
Tư Đồ Tầm cười cười, tỏ ra rất yêu dã, cũng không biết là có nghe hiểu lời nói bóng gió của Ninh Thư hay không.
“Yên tâm đi, đệ sẽ không bị lừa, đệ có sư huynh, còn có một tiểu đệ mới thu được, Tư Đồ là một người vô cùng thông minh, hơn nữa võ công cũng không tệ, hắn đánh được nhiều lưu manh cùng kẻ lừa đảo, đi theo đệ hành hiệp trượng nghĩa.” Tần Niệm Chi tội nghiệp nhìn Ninh Thư, “Huynh muốn mang đệ trở về, đệ không thèm chơi với huynh nữa.”
Lại là phong cách của tiểu nữ nhi, Ninh Thư nhịn không được đỡ trán: “Đệ vui là được.”
“Cám ơn đại sư huynh, đệ biết huynh tốt với đệ nhất.” Tần Niệm Chi vui vẻ, sau đó còn nói thêm, “Đại sư huynh, ba người chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi.”
“Đệ cam đoan với huynh, Tư Đồ là một người tốt.” Tần Niệm Chi vỗ ngực bảo đảm nói.
“Ta vốn là đại sư huynh của đệ, nếu như kết nghĩa, có phải ta làm lão đại hay không?”
“Không được, đệ phải làm lão đại.” Tần Niệm Chi vội vàng lắc đầu, nàng muốn làm lão đại, muốn nếm trải mùi vị khi được làm lão đại, bình thường nàng nhìn thấy đại sư huynh trong sơn trang, những sư huynh đệ khác đối với đại sư huynh rất cung kính, thật uy phong, Tần Niệm Chi rất ghen tị.
Tần Niệm Chi suy nghĩ như một đứa bé.
Ninh Thư phe phẩy cây quạt, cô không nói thêm gì nữa.
Ban đêm ở lại trong khách điếm, Ninh Thư thuê ba gian phòng, mỗi người một gian, bởi vì hai người đều biết thân phận nữ nhi của Tần Niệm Chi.
Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tầm cùng Tần Niệm Chi chơi trong sân của khách điếm, chơi trò bao búa kéo, người thua liền bị búng trán, đặc biệt ngây thơ, vậy mà Tần Niệm Chi chơi đến vui vẻ.
Ninh Thư đi tới bên cạnh hai người rồi nói: “Tiểu sư đệ, huynh có chuyện muốn nói với đệ, đệ đi với ta một chút.”
“Được.” Tần Niệm Chi không chơi nữa, bình thường tại Vạn Kiếm sơn trang cũng không có ai chơi với nàng ta những thứ như thế này, những sư huynh đệ trong sơn trang đều làm một ít đồ chơi khác, nhìn thật không thú vị.
Tiểu đồ đệ mới quen này rất thú vị, còn biết rất nhiều thứ.
Ninh Thư và Tần Niệm Chi đi tới phòng trong, Ninh Thư liền nói: “Muội nhất định phải trở về, thân phận Tư Đồ Tầm kia nhìn không tầm thường, muội đi cùng hắn sẽ dễ bị lừa gạt.”
“Sao lại thế được, Tư Đồ chưa bao giờ lừa muội cái gì cả, đại sư huynh, huynh quá đa nghi rồi.” Tần Niệm Chi bất mãn nói, “Vì sao huynh nhất định phải đưa muội về, muội không muốn về.”
“Tất cả mọi người đều đem muội nhốt ở trong lồng, muội muốn ra ngoài, muốn được tự do.” Tần Niệm Chi bực bội nói, “Đại sư huynh, huynh là người yêu thương muội nhất, để muội đi theo có được không, muội cam đoan là huynh nói gì muội sẽ nghe nấy.”
Ninh Thư không chút biểu cảm nói: “Không có ai nhốt muội lại cả, chỉ là bây giờ muội không được tiếp xúc nhiều với Tư Đồ Tâm.”
“Đại sư huynh, muội muốn kết giao bằng hữu cùng ai đó là chuyện của muội, có phải vì Tư Đồ Tầm là nam nhân , cho nên huynh mới ngăn cản?” Tần Niệm Chi ương ngạnh nhìn Ninh Thư, “Muội và hắn chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường.”
“Ta là vị hôn phu của muội, ta đương nhiên hiểu rõ tính cách của muội, nhưng ta không tin tưởng Tư Đồ Tầm, muội không nghe lời ta, ta quả thật không có cách nào mà giao phó cùng sư phụ.” Nếu như Tần Niệm Chi xảy ra chuyện, không đảm bảo Tần lão cha sẽ giận chó đánh mèo.
Cô muốn thừa kế Vạn Kiếm sơn trang, trở thành người vừa đẹp trai vừa có tiền, đi đến đỉnh cao của đời người.
Ninh Thư làm mọi chuyện đều có thể trong tầm tay, nhưng nếu như Tần Niệm Chi tự tìm đường chết, thì cũng không trách cô được.
“Tư Đồ là người tốt.” Tần Niệm Chi khẳng định nói, “Hắn rất rất tốt, còn cho người ăn xin tiền để người ăn xin lấy tiền kiếm kế sinh nhai, cưới vợ sinh con.” Tần Niệm Chi cố gắng nói những ưu điểm ra để Ninh Thư tiếp nhận Tư Đồ Tầm.
Ninh Thư nhếch miệng hỏi: “Cho bao nhiêu tiền?”
“Tên ăn mày đó lúc trước muốn lừa bạc của muội, cướp túi tiền của muội, vẫn là nhờ có Tư Đồ Tầm tìm lại giúp.”
“Không phải đệ cũng có võ công sao, sao lại để tên ăn mày đó cướp được?”Có phải nàng ta bị phế hay không dị chời?
Tần Niệm Chi có chút xấu hổ: “Lúc đầu đệ thấy tên ăn mày đáng thương nên cho một chút tiền, sau đó có nhiều tên ăn mày khác vây quanh đệ, túi tiền của đệ liền bị người ta cướp đi.”
“Tư Đồ Tầm giúp đệ tìm túi tiền về, cho tên ăn mày kia hai thỏi bạc, còn khuyên bảo hắn không nên làm chuyện trộm gà trộm chó, hoàn lương làm người tốt.” Tần Niệm Chi nói.
Biểu tình Ninh Thư có chút quái dị, xem thái độ của Tần Niệm Chi, tựa hồ nàng ta thật sự cho rằng Tư Đồ Tầm là một người tốt, cảm thấy mọi người trên thế gian này đều là người tốt, không có người xấu, không có tội ác, không phân biệt được tốt xấu.
Ninh Thư tính toán trong lòng, trong này có âm mưu, Tư Đồ Tầm rõ ràng lấy hai lượng bạc mượn đao giết người, cho một tên ăn mày nhiều tiền như vậy, khẳng định là sẽ bị mấy tên khác nhòm ngó, hơn nữa tiền nhiều như vậy, một tên ăn mày cả đời cũng không kiếm được, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhả ra, đến lúc đó kết quả ra sao còn không thể biết được.
Chết một hai tên ăn mày, sẽ không ai để ý, nhiều nhất thì bị nha dịch của quan phủ kéo tới vất tại bãi tha ma.
Bạc này, không dễ nuốt.
Vừa diệt được người, lại còn mang danh tiếng tốt trước mặt Tần Niệm Chi.
Ninh Thư: Cảm thấy thật là tuyệt vọng!
Cô quả nhiên là người xấu, suy bụng ta ra bụng người, nhìn ai cũng đều cảm thấy là người xấu.
Tần Niệm Chi thì thấy ai cũng là người tốt.
“Ta mặc kệ Tư Đồ Tầm là dạng người gì, tốt hay xấu cũng mặc kệ, muội không được sự cho phép của sư phụ đã ra khỏi sơn trang, sư phụ hẳn là rất sốt ruột, cho nên muội cần phải trở về để sư phụ khỏi lo lắng.”
Sống yên bình quá nên nàng ta muốn tìm kích thích hay sao?
“Huynh đưa tin cho sư phụ nói là mang muội cùng nhau đi lịch luyện có được không? Đại sư huynh, cầu xin huynh.” Tần Niệm Chi kéo ống tay áo Ninh Thư, lắc lắc, ngốc nghếch đáng yêu như thế làm cho người ta nhìn cảm thấy khó mà từ chối được.
“Không được.” Ninh Thư mạnh mẽ từ chối.
“Đại sư huynh!” Tần Niệm Chi dậm chân, nhìn thấy Ninh Thư không có ý thoả hiệp, lập tức tức giận xoay người bỏ chạy ra khỏi khách điếm.
Ninh Thư vẫn dùng lực Tinh thần giám sát Tần Niệm Chi, mãi đến khi Tần Niệm Chi chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của lực Tinh thần.
Ninh Thư không thèm quan tâm nàng ta đi chỗ nào, dựa theo kịch bản, nàng ta sẽ đến thanh lâu chơi, muốn giải cứu nữ tử lưu lạc phong trần đáng thương.
Sau đó gây sự với tú bà cùng gia nô.
Gửi phản hồi