Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Chỉ cần dị năng rời khỏi Triệu Lượng, 2333 tự nhiên sẽ thông báo cho cô nhiệm vụ đã hoàn thành.
Rất nhanh, cơ hội này được đưa đến trước mặt Ninh Thư, Ngọc Linh Nhi bị Triệu Lượng đánh vỡ đầu, nghe nói khá nghiêm trọng, phải may mấy mũi.
Loại tình huống này, dù sao cô cũng phải đi thăm Ngọc Linh Nhi.
Ninh Thư đem chuyện này nói cho Mặc Minh, Mặc Minh im lặng cả nửa ngày, vuốt mi tâm nói: “Bạn tốt này của cô..”
Ninh Thư tẩy trắng giúp Ngọc Linh Nhi: “Em ấy trước kia cũng không phải dạng này, chỉ là sa vào tình yêu, yêu quá mức nên không thể tự kiềm chế bản thân được.” Đụng đến chuyện tình yêu là mù quáng không thể tỉnh táo được.
“Tôi đi chút rồi về, cơm tôi đã nấu xong, nếu anh cảm thấy đói thì ăn trước đi nhé.” Ninh Thư cầm túi xác định đi ra ngoài.
Mặc Minh nói: “Đây là chuyện của nhà họ Ngọc, cô không nên can dự quá nhiều, tới một chút rồi về, không thì sau này cô sẽ nhận nhiều lời oán trách, thăm hỏi theo phép lịch sự là được rồi, dù sao cũng không phải là người một nhà.”
Ninh Thư gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cô lái xe đến bệnh viện, mua một giỏ hoa qua cùng hoa tươi trước cổng bệnh viện, sau đó hỏi y tá phòng bệnh của Ngọc Linh Nhi.
Trong phòng bệnh, đầu Ngọc Linh Nhi bị băng lại, còn có người Ngọc gia nữa, trong đó có cả ba mẹ của Ngọc Linh Nhi.
Ninh Thư gõ cửa, ba của Ngọc Linh Nhi mới dừng cuộc nói chuyện thế nhưng sắc mặt không tốt lắm.
Ninh Thư đi vào phòng bệnh, đặt giỏ hoa quả và hoa tươi xuống hỏi: “Em còn đau không?”
Ngọc Linh Nhi bĩu môi một cái, tất nhiên là đau, phải may mấy múi lận mà, hơn nữa chỗ cô bị thương lại phải cạo tóc đi, giờ nhìn đầu cô nham nhở như chó gặm, cái này làm sao cô dám đi ra ngoài được.
Ninh Thư an ủi: “Không sao, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Không biết lúc đó Triệu Lượng nghĩ như thế nào mà xuống tay nặng như vậy.
Ngọc Linh Nhi có người nhà ở đây, Ninh Thư cũng không tiện ở lại, nói vài câu rồi đi, trước khi đi còn nghe ba của Ngọc Linh Nhi nói muốn cho Triệu Lượng đẹp mặt.
Vốn dĩ con gái mình ở cùng một chỗ với anh ta đã là uỷ khuất lắm rồi, hiện giờ còn đánh cho con gái của họ vỡ đầu chảy máu, quá không để Ngọc gia bọn họ vào trong mắt rồi.
Ninh Thư ra khỏi phòng bệnh của Ngọc Linh Nhi, sau đó đi về phía phòng bệnh của Triệu Lượng, cô cũng không đi tới gần mà chỉ ngồi trên ghế cách đó không xa, dùng lực Tinh thần quan sát trong phòng bệnh.
Triệu Lượng bị bác sĩ và y tá đè trên giường, trên trán có vết máu bầm ứ đọng, xem ra thực sự là có chuyện.
Ánh mắt anh ta đỏ thẫm, đang dùng sức giãy dụa, mấy bác sĩ giữ anh ta lại cũng khó khăn để cho anh ta uống thuốc an thần cùng giảm đau, Triệu Lượng biểu tình rất thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói với bác sĩ: “Tôi phải làm phẫu thuật mổ sọ, bên trong đầu tôi có cái gì đó.”
Triệu Lượng thật sự không chịu được, thứ gì đó trong đầu hành hạ anh ta cả ngày lẫn đêm, trong tai cứ ong ong ong, thật sự chịu không nổi.
Bác sĩ cũng bó tay luôn rồi, kiểm tra đủ thứ không phát hiện ra đầu anh ta có gì, nhưng anh ta nhất định bắt bọn họ phải làm phẫu thuật mổ sọ.
Phẫu thuật mổ sọ là mổ đầu ra, đại não con người vốn phức tạp, lỡ như đụng trúng chỗ nào hay dây thần kinh nào đó, ai chịu trách nhiệm đây.
Bệnh nhân cực con mẹ nó phẩm, suốt ngày ảo tưởng não mình bị gì, nhất định phải mổ sọ ra xem trong đó có gì.
Triệu Lượng nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của bác sĩ, thật muốn cầm dao chém mấy tên bác sĩ rởm này như chém dưa hấu vậy.
Ông đây có tiền, phải mổ sọ cho ông.
“Làm phẫu thuật mổ sọ đi.” Triệu Lượng cắn răng, đỏ mắt nói.
Bác sĩ nói: “Để tôi đi xin phép viện trưởng.” Phẫu thuật mổ sọ không phải chuyện đơn giản, lỡ như xảy ra chuyện thì sao, đã nói là không có gì cứ đòi mổ, lãng phí nhân lực vật lực, còn chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện nữa.
Thuốc an thần cùng giảm đau có tác dụng, tình huống của Triệu Lượng ổn định hơn một chút, anh ta nhắm mắt ngủ.
Bác sĩ lau mồ hôi, mỗi ngày ứng phó với bệnh nhân này mệt muốn đứt hơi, rõ ràng kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng anh ta cứ đau lên là đập đầu vào tường, giống như trúng tà vậy.
Ninh Thư ngồi trên ghế, hỏi 2333: “Dị năng kia còn chưa thoát khỏi Triệu Lượng à.”
“Chưa, một khi chọn ký chủ thì không phải vạn bất đắc dĩ nó sẽ không rời đi, hơn nữa ký chú này chỉ là bị một vài vấn đề nhỏ, không chết người, lúc trước bỏ bao công sức giờ nó cũng muốn đòi lại chút vốn liếng.” 2333 nói.
Dị năng nhìn xuyên thấu khi sử dụng cũng tiêu tốn năng lượng, tất cả mọi thứ đều cần có năng lượng, không có năng lượng thì không thể sử dụng được.
Ninh Thư ồ một tiếng, Triệu Lượng muốn mổ sọ, căn bản cũng không có cái rắm gì cả.
Ninh Thư nhìn thời gian không còn sớm, lập tức rời khỏi bệnh viện lái xe về nhà, về đến nhà thấy Mặc Minh đang ăn, thấy cô liền hỏi: “Có đói bụng không?”
Mặc Minh múc cho Ninh Thư một chén dược thiện, Ninh Thư nhìn xung quanh, cả nhà im ắn, lúc này, ba chồng cũng đã tan tầm rồi, mẹ chồng hẳn là đang chuẩn bị cơm tối chứ.
“Ba mẹ đâu?” Ninh Thư vừa uống dược thiện, vừa nói.
“Hai người đi du lịch rồi.” Mặc Minh lạnh nhạt nói, Ninh Thư kinh ngạc hỏi: “Đột xuất thế, mẹ có thể yên tâm về anh sao?”
“Tôi bảo mẹ đi, trong nhà có cô rồi, cô có thể làm tốt mà.” Mặc Minh cầm chén của Ninh Thư, múc cho cô thêm một chén nữa.
Ninh Thư gật đầu: “Vậy cũng tốt.”
Mẹ Mặc Minh như một con rối dây cót, nếu không buông lỏng ra, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, có một số việc cứ đè nén trong lòng, từ khi sinh Mặc Minh ra tới giờ đã hơn 20 năm rồi, vẫn luôn xoay quanh Mặc Minh.
Buổi tối lúc đi ngủ, Ninh Thư lại truyền một ít linh khí vào trong cơ thể Mặc Minh, chỉ có một chút xíu, tại vị diện hiện đại hấp thu linh khí không khác gì bị táo bón, mỗi lần được một chút xíu xíu xíu.
Mặc Minh hỏi Ninh Thư chuyện ở bệnh viện, Ninh Thư kể hết, nói Triệu Lượng ném đồ vỡ đầu Ngọc Linh Nhi.
“Cái người tên Triệu Lượng này hơi bị thần kinh.” Mặc Minh lạnh nhạt nói: “Có lẽ do mới giàu nên xảy ra nhiều vấn đề, hoặc phúc khí không đủ, được cái này mất cái kia, giống như định luật bảo toàn năng lượng, giống như tôi, có lẽ nếu như tôi sống trong một nhà gia cảnh bình thường sẽ không bị bệnh, nhưng tôi lại sinh ra trong thế gia vọng tộc, phúc khí không đủ nên phải mất đi sức khoẻ.”
Ninh Thư chớp mắt, dựa theo cái logic của Mặc Minh, cô khi trước còn sống cũng là một người phúc khí không đủ, điều kiện gia định cũng tạm được, cũng không phải xa hoa lắm, vậy nếu như cô muốn khoẻ mạnh không bệnh tật thì hẳn phải là một đứa trẻ mồ côi à?
Ninh Thư nói: “Thôi không nghĩ nhiều, anh mà sinh ra ở nhà bình thường làm gì sống được tới bây giờ.”
Nếu không phải gia đình có điều kiện, cô cũng không có cách nào sống đến khi trưởng thành, không thể tiến hành trị liệu là không sống được.
Thế nhưng suy nghĩ này của Mặc Minh cũng đúng, có được có mất, mất đi cái này sẽ có được cái khác.
“Ngủ đi.” Mặc Minh vỗ tay Ninh Thư, nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng.
Ninh Thư trở tay bắt mạch cho Mặc Minh, thân thể không có gì thay đổi, không tốt hơn cũng không xấu đi, có thể ổn định được cũng không dễ dàng rồi.
Ninh Thư nghĩ lại lúc cô bị bệnh, đoán chừng cũng như thế này.
Gửi phản hồi