Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Ninh Thư nói: “Vì tôi đã cứu anh, bây giờ anh phải báo đáp ơn cứu mạng.”
“Cũng đâu phải ta nhờ cô cứu, dựa vào đâu mà đòi ta báo ơn?” Công tử đáp thẳng thừng.
Ánh mắt Ninh Thư trở nên sắc lạnh, cô vung roi quất thẳng vào linh hồn của công tử. Cơn đau dữ dội khiến hắn lăn lộn trên mặt đất, gào thét thảm thiết!
“Vậy bây giờ tôi muốn giết anh, anh cần phải đưa thứ gì đó ra để mua mạng mình.” Ninh Thư cầm roi trong tay, lạnh nhạt nói.
Mẹ kiếp, đúng là điên mà!
Gã người hầu suýt quỳ xuống, từ đầu đã khuyên công tử đừng cứng đầu, kết quả bị đánh cho linh hồn càng mỏng manh hơn.
“Bà cô ơi, có chuyện gì thì chúng ta vào trong nói chuyện đã, vào trong đi đã!” Gã người hầu liên tục chắp tay trước Ninh Thư, theo phản xạ định đỡ công tử dậy, nhưng tay hắn lại xuyên qua cơ thể công tử.
Gã người hầu: …
Trong lòng rối bời ghê.
Vị bà cô này thực chất đâu có ý định giết công tử, chỉ muốn moi chút đồ từ chỗ công tử thôi. Công tử cứng đầu để làm gì? Nếu là người khác, hẳn đã vội vã tạ ơn rối rít rồi. Sao cứ phải đối nghịch với bà cô sát thần này làm gì chứ?
Cố chấp như vậy thì có ích gì? Phải nhìn rõ hoàn cảnh của mình chứ. Hơn nữa, thực lực của bà cô này cũng không tầm thường, chống đối nàng thì được gì? Chi bằng ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng có phải tốt hơn không.
Gã người hầu cảm thấy mình lo lắng đến bạc cả đầu.
Gã nào hiểu được tâm trạng phức tạp của công tử nhà mình lúc này. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân này là đã muốn đấu đến cùng, nhưng thực lực lại không bằng người ta, chỉ có thể bám víu vào chút tôn nghiêm mong manh.
Đường đường là công tử quyền quý, thế mà lại bị nữ nhân này chèn ép đủ đường, giờ còn lấy cớ có ơn cứu mạng để muốn làm gì thì làm, sao hắn có thể chấp nhận được? Nếu nhượng bộ lần này, sau này nữ nhân điên này cứ bám riết lấy hắn, lần lượt moi móc tài nguyên của hắn thì sao?
Không được, tuyệt đối không thể!
Tôn nghiêm của nam nhân không thể bị giẫm đạp! Tôn nghiêm của tu sĩ không thể bị chà đạp! Tôn nghiêm của nam tu sĩ càng không thể bị hủy hoại!
Ninh Thư cảm thấy tên này rất thiếu đòn, hơn nữa lại còn vô ơn. Cô đá nhẹ vào hắn: “Tôi cứu anh, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có, được thôi, chúng ta không cần qua lại nữa.”
Ninh Thư cũng cảm thấy mất hứng, không muốn nói chuyện với tên công tử này nữa. Sau này cũng sẽ không hợp tác gì với hắn.
“Ta đâu có nhờ cô cứu? Cô tự tiện cứu ta rồi bắt ta phải cảm ơn, đây là cái lý lẽ gì?” Công tử lạnh lùng cười nhạt. “Tự cô quyết định thì tự chịu trách nhiệm, mắc gì bắt ta phải cảm kích?”
Ninh Thư gật đầu: “Cũng có lý, chuyện của ai người nấy tự quyết. Tôi cũng không cần anh cảm ơn.” Anh cảm ơn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Cô không tức giận, chỉ cảm thấy không thể hợp tác với người này. Ban đầu, cô nghĩ rằng thế giới này có nhiều linh hồn, có thể bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình, vì làm việc đơn độc mãi cũng không phải kế lâu dài.
Thôi vậy.
Hợp tác với đại gia tộc thì có lợi là tài nguyên dồi dào, thông tin phong phú.
Còn về tên công tử này, sau này không qua lại nữa là được.
Dù sao cũng luôn có người muốn thoát khỏi núi Cửu Cung, vì thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, hấp dẫn hơn. Sẽ luôn có người ôm mộng muốn bước ra ngoài.
Chiếc roi trong tay Ninh Thư hóa thành từng tia sáng li ti, dung nhập vào cơ thể cô. Cô xoay người rời đi.
Công tử có chút ngạc nhiên. Cứ thế mà đi sao? Rõ ràng vừa nãy còn hùng hổ như muốn chà đạp hắn, bây giờ lại cứ thế mà đi?
Đi rồi?
Đi thật rồi…?
Ninh Thư biết công tử này kiêu căng ngạo mạn, nếu muốn hợp tác, phải để đối phương nhìn thấy thực lực của cô.
Hình như tên này còn có chút xem thường phụ nữ, đặc biệt là khi liên tục bị cô áp chế.
Thật ra, cô vốn muốn tìm một nữ tu để hợp tác, nhưng thế giới này rất hiếm có nữ tu sĩ nào có tu vi cao. Những người có tu vi thấp thì lại bị người khác bắt làm lô đỉnh, trừ phi có hậu thuẫn vững chắc.
Mà cho dù có hậu thuẫn, cũng phải đề phòng ngày nào đó đạo lữ của mình phát điên, vì khai mở cánh cửa thế giới mới mà làm một màn “giết thê chứng đạo”.
Việc đoạn tuyệt thất tình lục dục không hề hiếm trong giới tu chân, vì để dứt bỏ tình cảm, ngay cả thân nhân cũng có thể xuống tay.
Trong hoàn cảnh đó, nữ tu sĩ mạnh mẽ không nhiều, mà những người có thực lực cao thì chỉ chuyên tâm tu luyện, không muốn dính dáng gì đến thế sự.
“Tiền bối, sao người lại đi vội vậy? Ở lại uống chén linh trà đã, dù sao người cũng đã cứu công tử một mạng.” Gã người hầu chặn đường Ninh Thư, cúi người hành lễ. Dù sao cô nương này còn từng tặng gã một bình Linh dịch nữa.
Theo một người hào phóng thì có cơ hội hưởng lợi. Tuy không hiểu vì sao công tử cứ bướng bỉnh như vậy, nhưng nếu có thể thì tốt nhất nên giữ chút quan hệ với cường giả.
“Cậu không tệ. Nhưng không cần linh trà đâu. Cứu hay không là chuyện của tôi, tôi cũng không mong ai phải cảm kích.” Ninh Thư thản nhiên nói
Cô cho rằng mình có lòng tốt, nhưng người khác chưa chắc gì đã tiếp nhận.
“Tiền bối” Gã người hầu nhìn Ninh Thư, lại nhìn công tử của mình, rồi im lặng không nói gì.
Ninh Thư nhún người bay đi. Nếu cách này không được, thì đổi cách khác, kiểu gì cũng sẽ tìm được người phù hợp.
Sau khi bay đến một thị trấn khác, Ninh Thư bày một sạp hàng nhỏ, lấy những bình Linh dịch ra và bắt đầu bày hàng ở vỉa hè. Nàng viết phương thức trao đổi lên một mảnh vải rách,.
Lần lượt có người đến đổi lấy Linh dịch, nhưng phần lớn chất lượng Hồn thạch đều không quá tốt. Chủ yếu là do trước đó Ninh Thư đã từng thấy Hồn thạch quá chất lượng, khiến bây giờ cô không còn vừa ý với loại bình thường nữa.
Thôi thì có còn hơn không. Dù sao vẫn tốt hơn là không có.
Ninh Thư quan sát tình hình trong thị trấn. Những thành trấn này đều mang phong cách rất cổ xưa. Mọi người nơi này đều theo đuổi sức mạnh tối thượng, nhưng cũng có nhiều kẻ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Trên đường có không ít người ăn mày, cũng có những gia đình giàu có, người nghèo khổ, và cả những tiên sư được tôn kính.
Mỗi người đều có số phận khác nhau. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi gông cùm của số phận? Chẳng lẽ cứ sống cả đời một cách tầm thường sao?
Ninh Thư đã trải qua rất nhiều chuyện, những điều đọng lại trong lòng cô cũng ngày càng nhiều hơn. Khi trước, cô chỉ lao đầu vào làm nhiệm vụ một cách liều lĩnh, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ sẽ bị xóa bỏ.
Bỗng có một đứa trẻ vấp ngã ngay trước sạp hàng của mình. Cô khẽ nâng tay, một luồng khí vô hình đỡ đứa trẻ đứng dậy. Ninh Thư hờ hững nói: “Trẻ con trộm đồ không phải đứa trẻ ngoan.”
Đứa trẻ đó chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Nghe Ninh Thư nói vậy, gương mặt nó lộ rõ vẻ hoảng sợ, nước mắt như sắp trào ra.
“Ta không phải kẻ trộm! Không phải kẻ trộm!”
Ninh Thư khẽ mỉm cười: “Nói dối cũng không phải điều tốt.”
Cô bé quay người bỏ chạy. Một bình Linh dịch từ trong người nó bay ra, trở lại trong tay Ninh Thư.
Gương mặt cô bé tái mét, càng chạy nhanh hơn. Như một hình phạt, cô bé sẽ không thể nói chuyện trong ba ngày tới.
Đúng là không có mắt nhìn. Đây là nơi trao đổi Hồn thạch, nghĩa là người bán phải là tu sĩ có tu vi. Vậy mà còn dám đến đây trộm đồ.
Ninh Thư đặt bình Linh dịch xuống đất, tiếp tục buôn bán.
Cô ung dung tận hưởng, có khách thì buôn bán, không có khách thì lấy một ít điểm tâm từ nhẫn không gian ra nhấm nháp, pha một tách trà nhâm nhi. Nếu có ghế sô pha, cô còn muốn nằm dài lên đó nữa.
Cuối cùng, khi đổi hết số Linh dịch, trời đã tối rồi, phía chân trời xuất hiện ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Gửi phản hồi