Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Sắc mặt Hoắc Chính Thanh ngày càng đen, anh ta ôm chặt Trưởng quan như cọng rơm cứu mạng.
Còn Bình An Thuận ngồi ở xe lăn bên cạnh, thân thể co quắp, hô hấp dồn dập.
Hoắc Chính Thanh vội vàng hỏi: “Cậu sao thế?”
“Trước khi đến đây, máu trong người tôi gần như bị rút hết rồi.” Bình An Thuận thở gấp không ngừng, máu là để nuôi thân thể, giờ không còn để chống đỡ, đã vậy toàn thân hắn còn rét run, lạnh, rất lạnh.
Cái quỷ gì đây?
Đưa cho anh một người sắp chết?
“Anh đi đi.” Bình An Thuận cố gắng thả 2 con zombie, hai con zombie này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một trận hỗn loạn, vô sô viên đạn bắn tới, với mật độ này đủ để khiến cho zombie của Bình An Thuận vừa thả ra bị bắn thành tổ ong.
Nhưng những con zombie này có làn da khác với zombie bình thường, da nó dày hơn, đạn bắn vào cơ thể nhưng bọn chúng vẫn không có chuyện gì.
Ninh thư rút súng ra, nhắm ngay đầu zombie, dùng lực Hỏa dương bao vây lấy đầu đạn, viên đạn bay vụt ra bành một phát, zombie nổ tung đầu.
Còn lại một con, Ninh Thư nheo mắt, nhắm ngay đầu con zombie còn lại, bành một phát lại nổ tung đầu.
Thế nhưng zombie vẫn có sức chiến đấu rất mạnh, cứ vung tay loạn xạ, vậy mà cũng có người bị trúng, bởi vì đạn bắn tới quá nhiều, Bình An Thuận ngồi trên xe lăn bị bắn trúng, bất động.
Hoắc Chính Thanh thừa dịp zombie làm tình thế hỗn loạn, anh ra túm Trưởng quan chạy vào trong đám người, nhìn Bình An Thuận không còn cử động, trong lòng như muốn nổ tung.
Những người này thực sự ghê tởm, quá ghê tởm.
Ninh Thư híp mắt, nhắm ngay đầu Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh như cảm giác được nguy hiểm liền quay đầu lại nhìn Ninh Thư, cô đứng tại tòa nhà cao tầng, mỉm cười với Hoắc Chính Thanh: “Xin chào.”
Hoắc Chính Thanh choáng váng, viện đạn kia bay tới trước mặt anh ta, như muốn tiến vào mi tâm, không biết có phải do ảo giác hay không, Hoắc Chính Thanh còn cảm thấy viên đạn tựa hồ phát ra ánh lửa.
Ngay tại thời điểm thân thể Hoắc Chính Thanh chưa có phản ứng, viên đạn đã chui vào mi tâm Hoắc Chính Thanh, sau đó mọi thứ như bị bấm nút tạm dừng, Hoắc Chính Thanh cảm thấy chính mình sẽ chết, nhưng trăm triệu lần không ngờ là anh lại chết trong tay của Kỷ Tử Dương.
Trong lòng anh cho rằng, tuy Kỷ Tử Dương ngạo kiều, nhưng trong lòng vẫn có anh, nhưng không nghĩ tới, thế mà chính bản thân mình lạ chết trong tay của cậu.
Giết anh rồi, thế mà trong miệng còn lẩm bẩm đọc cái gì đó, kinh văn sao, giết anh sau đó đọc kinh siêu độ ư, thật con mẹ nó có ý tứ.
Đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết à?
Ninh Thư muốn tận mắt nhìn thấy linh hồn của Hoắc Chính Thanh tiến vào luân hồi.
Còn không gian trong thân thể Bình An Thuận, ngay khi hắn ta tử vong thì đã rời khỏi chủ thể, đồng thời đem theo cả linh hồn luôn, ngay cả cơ hội để hắn ta luân hồi cũng không có.
Vậy là từ bây giờ thế giới này sẽ không còn tồn tại người đó nữa.
Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, có lẽ sẽ không có độc, nhưng phải trả lại bằng một cái giá khác.
Có lẽ có người không quan tâm, dùng cơ hội luân hồi của bản thân để đổi lại kiếp này được sống vinh hoa phú quý, giàu sang sung sướng một đời.
Nhưng mọi thứ đều có được mất, con người đôi khi lại không muốn cố gắng, chỉ muốn cái lợi trước mắt mà thôi.
2333 nuốt chửng không gian, đợi đến khi xong việc, cô liền hỏi: “Trong không gian này hẳn là có rất nhiều linh hồn, những linh hồn này chưa được tinh lọc qua, cậu có thể hấp thu sao?” Có một số hệ thống sẽ ăn cả linh hồn của ký chủ.
Ép khô hết giá trị của người ủy thác.
2333:….
“Cũng không có bao nhiêu, chỉ có mấy cái, hơn nữa không phải tôi hấp thu, mà chỉ là thu thập lại.” Giọng nói 2333 suy yếu: “Tôi vừa chiến đấu với không gian, lãng phía quá nhiều năng lượng, tôi mệt rồi, không ổn chút nào.”
“Bớt đánh trống lảng đi, ai thấy cũng có phần, những linh hồn này nên chia cho tôi một ít.” Ninh Thư
“Tôi đã nói là không được bao nhiêu cả, không đủ nhét kẽ răng.” 2333 nói.
Ninh Thư: “Không sao, tôi làm nhiệm vụ cũng không nhận được bao nhiêu lực Linh hồn , còn cậu chỉ một cái không gian mà thu toàn bộ linh hồn, hơn nữa còn có cả Căn nguyên Linh hồn, cậu ăn một mình như vậy không sợ thiên lôi đánh chết sao?”
2333:…
2333 trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Đến lúc đó tôi sẽ chia cho cô một ít.”
Ninh Thư căn bản không tin lời 2333, liền hỏi: “Vậy cậu định cho tôi bao nhiêu, loại nhiệm vụ hệ thống này là tôi làm, tôi cũng là quân chủ lực, cậu chỉ cần đợi đến lúc hệ thống rời khỏi liền ra thu kết quả.”
“Nếu như không có tôi, cô căn bản không thể thu phục được cái không gian kia, cô phải hiểu rõ điều đó.” 2333 nói.
Ninh Thư: “Cậu không nên lấp liếm như thế, là ai nói cần năng lượng cho bản thân, tôi mới đi làm loại nhiệm vụ này, hiện tại cậu được tiện nghi còn khoe mẽ.”
“Chỉ là một chút lực Linh hồn, cậu cứ như vậy coi được à, tôi còn trả cho cậu hồn thạch đấy, làm người phải có qua có lại, cậu nghĩ ăn một mình như thế có được không, dù ít hay nhiều thì cũng cần có chút tâm ý.”
Ninh Thư và 2333 hiện tại có chút gút mắc về vấn đề lợi ích, chỉ một chút lợi ích thôi mà hai người không hài lòng về nhau, chẳng vui vẻ tý nào.
Mối quan hệ giữa cô và 2333 một lời khó có thể nói hết, tựa như mối quan hệ hợp tác giữa những người làm ăn với nhau, nhưng về vấn đề lợi ích phân chia chưa thỏa đáng, như có như không, làm cho trong lòng mỗi người đều cảm giác khó chịu.
Cứ như thế này quả thật hai người không thể hợp tác lâu dài được.
2333 chỉ xem cô như một cây cầu, tâm tư không đặt trên người cô, có chí hướng riêng, Ninh Thư cũng không muốn miễn cưỡng người khác, không ép buộc được, vậy vì sao lại không lựa chọn phương án tốt hơn.
Ninh Thư cảm thấy tình huống hiện tại làm cô không thoải mái, 2333 hết lần này tới lần khác lại nói toẹt ra, thật xấu hổ!
“Không có gì đâu, cậu đi tiêu hóa năng lượng đi.”Ninh Thư không thèm đôi co với 2333 nữa, giả bộ hồ đồ một chút, coi như đã từng có ân cứu mạng, mặc dù 2 người bị cột vào chung một sợi dây thừng, nhưng cũng có thể coi như là ân nhân cứu mạng.
Mặc dù có 500 ngàn công đức, không biết 2333 có ỉm đi không, nhưng cô cũng không so đo, có thì nhận tiêu xài thôi.
500 ngàn chưa chắc để đủ mua một cái mạng.
“Không phải nói cần lực Linh hồn sao, cô từ bỏ à?” 2333 hỏi.
“Muốn, vì sao lại không muốn, cho được bao nhiêu thì cứ cho đi.” Dù là chân muỗi cũng là thịt, 2333 cho bao nhiêu, cô cũng không quan tâm.
Có đôi khi Ninh Thư cũng lười tính toán một số việc, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của bản thân, nâng cao sức mạnh của mình là được, hôm nay mất đi, sau này sẽ trở lại, dùng một phương thức khác trở lại bên cô.
Trong lòng cô tự an ủi chính mình.
2333 ồ một tiếng liền biến mất.
Ninh Thư đeo súng lục ở bên hông, trận náo nhiệt phía trước đã kết thúc.
Gửi phản hồi