Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niêm Chi do dự cười một lúc rồi nói: “Sư huynh, muội…”
Ninh Thư liền nói: “Muội bây giờ không cần quan tâm cái gì cả, chăm sóc thân thể thật tốt là được .”
Ninh Thư nói như vậy, Tần Niệm Chi tự động nghĩ Tư Đồ Tầm có chuyện, nàng ta kích động hỏi: “Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ninh Thư lạnh nhạt hỏi: “Muội hi vọng xảy ra chuyện gì, chuyện chung thân của chúng ta lùi lại rồi.”
Tần Niệm Chi muốn hỏi về Tư Đồ Tầm, có phải hắn đã bị bắt rồi hay không, Ninh Thư lại cố ý không đề cập tới chuyện đó.
Tần Niệm Chi kích động, làm cho gương mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ: “Sư huynh, huynh biết muội đang nói cái gì, sư huynh…”
Giọng nói Tần Niệm Chi run rẩy, Ninh Thư thản nhiên nói: “Ta không biết muội đang nói cái gì, sư muội, lần này muội làm ta sợ muốn chết, hứa với ta lần sau không nên làm chuyện dại dột như thế này nữa có được không.”
Ninh Thư vẫn không nói về Tư Đồ Tầm, làm cho Tần Niệm Chi càng thêm lo lắng.
“Con đã tỉnh rồi à, lần sau không được làm chuyện như thế nữa.” Tần lão cha đi vào trong phòng, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng Tần Niệm Chi vẫn không biết được tình hình của Tư Đồ Tầm.
Nàng cảm thấy Tư Đồ Tầm sẽ không bị đại sư huynh giết, tình huống lúc đó, Tư Đồ Tầm không phải là đối thủ của Sùng Tuyết Phong, có thể hắn chỉ bị giam mà thôi.
Vết thương Tần Niệm Chi rất đau, vì cử động mà có vết máu chảy ra, nàng nhìn phụ thân mình rồi nói: “Con đau.”
“Lúc đỡ kiếm không phải anh hùng lắm sao, thân thể con đau đớn còn kẻ thù thì sung sướng.” Tần lão cha đối với nữ nhi của mình có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của nàng, trong lòng ông cũng khó chịu.
“Phụ thân, Tư Đồ Tầm thế nào rồi?” Tần Niệm Chi đối mặt với cha mình rốt cuộc cũng có dũng khí để hỏi: “Phụ thân, Tư Đồ Tầm Đâu, người có thấy Tư Đồ Tầm không?”
“Con tỉnh lại đã hỏi cái này hả?” Tần lão cha nghẹn họng nhìn trân trối, hỏi về nam nhân khác trước mặt vị hôn phu của mình, cái này khiến trong lòng Sùng Tuyết Phong suy nghĩ như thế nào?
Có một câu nói rất đúng, muốn phá huỷ một gia tộc, trước tiên cần nuôi hỏng nữ nhi của mình, sau đó gả tới nhà người ta gây hoạ, coi như báo thù thành công.
Cũng không biết người đệ tử này có hận chính mình không, Tần lão cha nghe thôi đã cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là vị hôn phu của nữ nhi.
“Phụ thân, rốt cuộc làm sao, trong thời gian con hôn mê…” Tần Niệm Chi hỏi.
Tần lão cha nhịn không được nói: “Con nghĩ chúng ta làm gì Tư Đồ Tầm, sư huynh quan tâm tới thương thế của con, căn bản không quản Tư Đồ Tầm, hiện tại hắn chắc là trở về Ma giáo rồi, con không cần nhớ thương hắn.”
Tần lão cha không muốn nói lắm, nhưng nghĩ tới Tần Niệm không chịu nỗi đả kích, hơn nữa có vẻ như nữ nhi của ông đã động chân tình với Giáo chủ Ma giáo.
Ma giáo, lại là Ma giáo, những tên này phiền chết, hại ông mất đi thê tử của mình, hiện tại lại dây dưa với nữ nhi của ông.
Tần Niệm Chi nghe Tư Đồ Tầm không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, thở xong mới phát hiện mình vậy mà lại làm tổn thương Sùng Tuyết Phong, kiếm cớ nói: “Đại sư huynh, do muội sợ Giáo chủ Ma giáo chết tại Vạn Kiếm sơn trang của chúng ta, đến lúc đó hai phái đại chiến sẽ không tốt.”
Ninh Thư chỉ nói: “Muội có lòng.”
“Sư phụ, con muốn về rửa mặt một chút.” Ninh Thư hướng Tần lão cha chắp tay một cái liền rời khỏi.
Tần lão cha biết đệ tử của mình lúc này đang khó chịu, ông không nói gì, Sùng Tuyết Phong là con rể và là người kế thừa ông nhìn trúng, thế mà nữ nhi của ông lại không biết điều.
Tương lai ông còn phải dựa vào Sùng Tuyết Phong để phát dương quang đại Vạn Kiếm sơn trang.
“Đại sư huynh là vị hôn phu của con, ngay trước mặt nó mà con nói về nam nhân khác, quan tâm nam nhân khác, con làm vậy trong lòng nó nghĩ như thế nào, sao xứng đáng với sự quan tâm yêu thương từ nhỏ của nó dành cho con.” Tần lão cha đương nhiên là hướng về nữ nhi của mình, không muốn nữ nhi bỏ qua một người có nhân phẩm và võ công tốt như thế.
Ông không muốn có bất cứ dính líu nào tới Ma giáo, dính vào là như con thiêu thân lao vào lửa, nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy, ông liền nghĩ đến người vợ đã mất, cũng bởi vì có quan hệ với Ma giáo mà hồng nhan bạc phận, chết sớm như thế.
Trái tim Tần lão cha co rút đau đớn, cái nghiệt duyên này, bao giờ mới chấm dứt được đây.
Tần Niệm Chi không thể làm gì, thân bất do kỷ, nàng cũng không biết hiện giờ mình phải làm như thế nào, trái tim như đã không thuộc về chính mình.
Tư Đồ Tầm là người xấu, là kẻ lừa gạt, hắn đã đánh cắp đi trái tim của nàng.
Tại thời điểm mẫu chốt, nàng lại không hướng về đại sư huynh, Tần Niệm Chi ơi Tần Niệm Chi, ngươi làm sao xứng đáng với đại sư huynh.
Thế nhưng trái tim không còn là của mình, nàng thật sự không biết phải làm sao.
“Dưỡng thương cho tốt, đừng làm tổn thương đại sư huynh của con nữa, bởi vì đẩy lùi hôn lễ này lại, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn, đều nhắm vào đại sư huynh của con.” Tần lão cha bất đắc dĩ nói.
Tần Niệm Chi không nói lời nào, nàng cảm thấy rất đau khổ, nếu như không gặp Tư Đồ Tầm, nàng và đại sư huynh là chuyện nước chảy thành sông, thành thân, sinh con, chăm sóc nhau cả đời, hơn nữa đại sư huynh nhất định sẽ đối tốt với nàng.
Nhưng cuộc sống như thế là cuộc sống mình mong muốn sao, sau khi gặp Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi phát hiện tương lai mình nghĩ trước kia như là một ao nước đọng, không có gợn sợn, bình bình lặng lặng.
Cuộc sống như thế, nàng chịu được sao?
Nếu như không gặp được Tư Đồ Tầm, nàng cho rằng cuộc sống như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại trong lòng nàng chán ghét cuộc sống bình lặng như thế, dù là trong lòng nàng cảm thấy có lỗi với đại sư huynh.
Nàng cũng không muốn tổn thương đại sư huynh, không hề muốn.
Nhưng lại muốn ở cùng một chỗ với Tư Đồ Tầm, nhưng đạo nghĩa và lập trường khác nhau, phụ thân không cho phép, mọi người không chấp nhận, nhưng nó lại là điều nàng mong chờ.
Ông trời ơi, ai có thể nói cho nàng biết, nàng nên làm gì bây giờ?
Muốn tình nghĩa song toàn, cái gì cũng muốn.
Ba người trong vòng tròn tình yêu, sẽ có một người bị tổn thương, thế nhưng Tần Niệm Chi vẫn cứ dây dưa mối quan hệ ba người như thế, vốn dĩ đau dài sẽ không bằng đau ngắn, nhưng Tần Niệm Chi vẫn cứ níu kéo, thỉnh thoảng đâm người kia một đao, quay lại đâm người khác một đao.
Lặp đi lặp lại hành hạ như vậy, tự đem mình ngược đến chết đi sống lại.
Nói thẳng ra, chính là bắt cá hai tay.
Xe nát, mới cần nhiều lốp dự phòng.
Ninh Thư về tới phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, mặc kệ lúc nào, thực lực là trọng yếu nhất, hết thảy mọi chuyện đau khổ là bởi vì thực lực không đủ.
Tần Niệm Chi nhiều lần thỏa hiệp, còn không phải là do thực lực không đủ sao, thực lực đủ rồi, không cần nàng ta hi sinh.
Nhớ tới lúc trước cô đánh bại những cao thủ của Ma giáo, nhìn biểu tình của Tần Niệm Chi, Ninh Thư liền không nhịn được mà mỉm cười, nàng ta định đi theo Tư Đồ Tầm, thế nhưng kết quả lại ngoài ý muốn.
Tần Niệm Chi là một người dối trá và ích kỷ.
Gửi phản hồi