Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Nếu như từ hướng này mà nghiên cứu.
Ninh Thư ngẩn người suy nghĩ.
Xe chạy đến trước cửa một siêu thị, cái siêu thị này quả thật rất lớn, hơn nữa còn có mấy tầng, trước cửa có zombie, chúng thấy người liền vọt tới.
Không có con người, chỉ có zombie, không thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, sao mà sống sót được.
Tóm lại, cái thứ đồ chơi gọi là zombie này cũng không khoa học cho lắm, không phải cương thi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng không phải quỷ hồn, chỉ là một thân thể hư thối, không biết làm sao có thể chống đỡ được.
Tất cả mọi người trong xe đều bước xuống, cầm súng càn quét zombie ở cửa siêu thị, sau đó mới đi vào.
Bên trong quả thật có rất nhiều đồ, từng kệ hàng đầy ắp vật tư cao cấp, một số kệ hàng bị zombie đụng ngã.
Trên mặt đất, rau củ quả hư thối trải đầy, một số quầy thịt đã bị zombie ăn hết.
Trong siêu thị có một số quầy quần áo, nam có nữ có,
Ninh Thư thấy có đồ, hai tay nhanh nhẹn lấy áo quần bả vào ba lô, sau đó cùng với những người khác trong đội chất hàng lên xe.
Sức lực của Ninh Thư tương đối lớn, mang vác đồ chuyển đi rất nhanh, một chuyến lại một chuyến, có zombie tới thì dùng súng bắn nát óc.
Siêu thị có rất nhiều vật tư, mấy chiếc xe hàng đều đã chất đầy, nhưng vẫn không lấy hết được, làm cho Hoắc Chính Thanh nhìn mà đau lòng, hận không thể đem hết mọi thứ về căn cứ.
Nhưng quả thật không còn cách nào khác nữa.
Chỉ có thể về căn cứ trước, bỏ hàng, sau đó lại mang thêm nhiều xe đến lấy.
Ninh Thư nhìn thấy lúc gom đồ Bình An Thuận cũng thuận tiện gom một ít đồ vào trong không gian, nhét đủ thứ, nào là quần áo, thậm chí còn có một ít rượu quý.
Ninh Thư coi như không nhìn thấy, mặc kệ, không thèm hỏi.
Zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhất là tại cửa siêu thị, một mảnh đen kịt.
Sắc mặt mọi người khó coi, nhiều zombie như thế, muốn đột phá quả thật là một vấn đề.
“Mọi người cẩn thận, mau lên xe.” Hoắc Chính Thanh nói, bọn zombie nhanh chóng hướng về phía bọn họ.
Trong nhất thời, mưa bom bão đạn, nhưng số lượng zombie nhiều tới mức làm cho người ta thật tuyệt vọng.
Bởi vì Ninh Thư có kết giới che giấu mùi con người, cho nên có rất ít zombie hướng về phía cô, Ninh Thư nổ súng với tốc độ cực nhanh, hơn nữa tỉ lệ chính xác rất cao.
Cô dùng Tinh thần lực quét qua Bình An Thuận, nhìn thấy hắn ta chống trả không nổi liền thả zombie trong không gian ra, zombie đột ngột xuất hiện trong bầy zombie, không dễ phát hiện, nếu như không phải Ninh Thư dùng Tinh thần lực quan sát, chỉ sợ một chút cũng không phát hiện ra được.
Những zombie này xuất hiện, đưa tay bẻ gãy đầu zombie khác, thậm chí còn cắn zombie nữa.
Ninh Thư cảm thấy tay mình ngứa ngáy, muốn nổ súng bắn chết mấy con zombie của Bình An Thuận.
Mặc dù bây giờ những zombie này có vẻ như biến thành công cụ của con người, nhưng thời gian dài, có thể những zombie này sẽ phát triển tới mức đáng sợ, có khi giết cũng không chết được.
Trước tiên cứ để Bình An Thuận tiêu hao zombie, đợi gặp nguy cơ cô sẽ một phát giải quyết ngay.
Bình An Thuận thở dài một hơi, vô ý thức nhìn về phía Ninh Thư, lần trước người đàn ông kia bắn chết zombie của hắn, giờ thấy cô không để ý đến mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bình An Thuận hấp thu 1 zombie cũng không dễ dàng, kết quả là để người ta một súng bắn chết.
Khi thu zombie vào cũng cần thời gian, không phải trong nháy mắt là nghe lời được.
Nếu như bị giết, lòng hắn sẽ rỉ máu, rất là đau lòng.
Đám người lên xe và đứng trong xe bắn zombie, Ninh Thư bắn mấy phát về phía zombie của Bình An Thuận , rồi thuận tiện giết zombie khác.
Bình An Thuận:…
Sắc mặt Bình An Thuận trắng bệch, trong nháy mắt đã mất đi 5 zombie!!!
Tất nhiên Ninh Thư không bỏ qua biểu tình đau lòng, đau gan, đau thấu tâm can của Binhg An Thuận, biểu hiện kia như bị khoét da khoét thịt vậy.
Coi như cô đã giết được gần 10 zombie của Bình An Thuận, 10 con cũng không phải nhiều, nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn ta, 10 con mà nói đó là số lượng không hề nhỏ.
Bình An Thuận nhìn Ninh Thư chằm chằm, xem là cô cố ý hay vô tình, vì sao đã 2 lần cô giết zombie của hắn.
Mặc dù những zombie này có thể thu phóng tự nhiên, nhưng mỗi lần thả ra thu vào đều sẽ làm Bình An Thuận vô lực, thân thể như bị móc rỗng, đầu rất đau.
Có thể do Tinh thần lực của hắn quá yếu, cho nên mỗi một con zombie chết đi, hắn sẽ rất đau lòng, tức giận trong lòng.
Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Bình An Thuận, động tác trên tay cô cũng không ngừng, bắn một phát, trúng đầu zombie.
“Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế, trên mặt tôi dính óc zombie sao?” Ninh Thư hỏi.
Bình An Thuận dời ánh mắt, chỉ nói: “Tôi thấy anh tựa hồ là người sạch sẽ nhất trong đội.”
“Quá khen, anh biết đấy, nhân viên nghiên cứu khoa học bọn tôi có bệnh sạch sẽ, cho nên xưa nay không tới gần zombie, có thể đánh xa tuyệt đối không lại gần.” Ninh Thư nói.
Nhân viên nghiên cứu khoa học?!
Tròng mắt Bình An Thuận rụt rụt, khó trách nhìn người này không vừa mắt, trên người hắn có bí mật, sợ nhất gặp những người như thế này, lỡ như bị phát hiện liền bị bắt đi nghiên cứu.
Khó trách trên người này còn tạo cảm giác không thích, thậm chí trong lòng còn có ý bài xích, hóa ra là dấu hiệu nguy hiểm.
Xe chạy rất nhanh, thoát khỏi sự truy đuổi phía sau của zombie, cho dù có zombie ngăn cản, đoàn xe đều vượt qua, đụng bay chúng hoặc cán nát dưới bánh xe.
Trên xe chứa nhiều hàng hóa, trọng lượng rất nặng, bánh xe ép tới mặt đất cũng chỉ còn lại tấm da zombie.
Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh Bình An Thuận, hắn ta liền dịch ra một chút, cảm giác da gà toàn thân đều nổi lên.
Bình An Thuận cố gắng trấn định, hỏi: “Cậu là nhân viên nghiên cứu khoa học, vì sao lại đi ra ngoài tìm vật tư?”
Ninh Thư cười như không cười nhìn thoáng qua Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh biểu tình lạnh lùng, căn bản không nhìn cô, chỉ chăm chăm chú ý tình huống bên ngoài xe.
Ninh Thư nói: “Tôi tới trải nghiệm, thuận tiện nhìn xem zombie có biến dị hay không?”
Bình An Thuận:….
Ninh Thư tìm chủ đề: “Anh có thể từ trong địa phương có nhiều zombie chạy thoát ra, vận khí rất tốt nha.”
“Trước kia anh làm gì?” Ninh Thư hỏi Bình An Thuận.
Bình An Thuận một chút cũng không muốn nói chuyện cùng Ninh Thư, nhưng cô cứ lôi kéo hắn nói chuyện, không có khả năng không chú ý tới hắn, đã vậy hắn còn là người mới trong đội ngũ này.
Bình An Thuận nghĩ việc mình có thể khống chế được zombie khó tránh khỏi việc bị phát giác, hắn cho rằng Ninh Thư đang suy nghĩ cái cớ.
Gửi phản hồi