Edit & Beta: Khuynh Vân
Trong lòng Ninh Thư tiếp lời, nhưng đồ còn ở đó hay không thì không dám chắc.
Linh hồn dẫn Ninh Thư đến Lục gia. Đến nơi, cô suýt nữa tưởng mình bước vào một căn nhà ma, khắp nơi âm u rợn người, trên không trung còn lơ lửng những làn khí đen.
Linh hồn vốn mang thuộc tính âm, một đám linh hồn tụ lại với nhau thì đúng là âm khí nặng nề đến mức rợn người.
Ông chú linh hồn đưa Ninh Thư vào Lục gia, linh hồn đủ loại lướt qua trước mặt cô, một số linh hồn mạnh mẽ đến mức có thể đi lại như người bình thường.
Còn những linh hồn yếu, chưa từng tu luyện thì chỉ có thể trôi lơ lửng như hồn ma vất vưởng.
Đúng là một căn nhà ma chân chính.
Hơn nữa, bên trong chẳng có chút ánh sáng nào. Nhất là sau khi vào nhà, Ninh Thư mới nhìn rõ trên ghế chủ vị có một linh hồn râu ria xồm xoàm.
Nhìn khuôn mặt ông ta có cảm giác hào sảng, đáng tin cậy.
Nhưng tu sĩ mà, dù bề ngoài có thô lỗ đến đâu thì tâm tư cũng tinh tế như kim châm, chẳng ai là kẻ ngây thơ cả.
Ngoài ông bác râu rậm, bên cạnh còn có mấy linh hồn khác, thân thể ai nấy đều ngưng thực, trông có vẻ không yếu chút nào.
Thấy chưa, cô đã nói rồi mà, Lục gia rất xem trọng bí tịch, có từng này người chờ sẵn, không loại trừ khả năng muốn gây áp lực tâm lý với cô.
Ông bác râu rậm cười híp mắt nói với Ninh Thư: “Cô nương, lấy bí tịch của cô ra cho ta xem nào.”
Người to con vai hùm lưng gấu mà dùng giọng điệu này nói chuyện, thật là sởn gai ốc, cứ như một lão biến thái chuyên lừa gạt bé gái vậy.
Ninh Thư kéo khóe miệng, lấy ra hai quyển bí tịch rồi nói: “Mọi người cẩn thận lật xem nhé, nếu làm rách thì tôi bắt đền đấy.”
Ông bác râu rậm lật xem bí tịch, cùng mấy linh hồn kia thì thầm bàn luận điều gì đó, có vẻ như cố ý ngăn Ninh Thư nghe thấy. Cô chỉ thấy bọn họ mấp máy môi, hoàn toàn không biết họ nói gì.
Mặc kệ bọn họ nói gì, Ninh Thư chẳng quan tâm chút nào.
Cuối cùng, đám người kia tụ lại bàn bạc rất lâu, sau đó ông bác râu rậm hỏi Ninh Thư: “Nghe nói cô được trưởng bối trong nhà cho ra ngoài rèn luyện, nhưng không biết bí tịch này cô có thể tự quyết định không? Lỡ cô bán cho Lục gia chúng ta, mà trưởng bối trong nhà cô tìm đến đòi lại thì phiền lắm đấy.”
Ninh Thư nói: “Trưởng bối trong nhà đã cho tôi một ít linh dịch, lại đưa thêm bí tịch, dặn rằng tất cả những thứ này đều do tôi toàn quyền quyết định.”
Ông bác râu rậm nhìn chằm chằm Ninh Thư, còn cô thì khoanh tay đứng đối diện với ông ta. Một lúc sau, ông ta dời ánh mắt đi rồi hỏi: “Cô muốn giá bao nhiêu?”
“Tôi muốn hồn thạch, loại màu vàng.” Nghe nói Lục gia có mấy mỏ hồn thạch, chắc chắn phải có hồn thạch màu vàng.
“Cái này dễ nói thôi.” Ông bác râu rậm lập tức đáp.
Ninh Thư thoáng nghi ngờ, sao lại đồng ý dễ dàng thế? Cô liền nói ngay: “Tôi muốn loại cực kỳ tinh khiết, giống như vàng ròng vậy.”
Đừng có mà đánh tráo khái niệm, chỉ có một chút vàng cũng gọi là hồn thạch vàng thì không tính đâu nhé.
“Chuyện này…” Ông bác râu rậm lập tức do dự, không chỉ ông ta, ngay cả các trưởng lão bên cạnh cũng lộ vẻ phân vân.
Hồn thạch màu vàng vô cùng hiếm và quý giá.
“Vậy cô muốn bao nhiêu hồn thạch vàng?” Đại thúc râu rậm hỏi.
Trời đất, còn hỏi bao nhiêu cái? Vậy có nghĩa là không chỉ có một viên thôi sao?!
Ninh Thư ra sức giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Các người thấy bí tịch này thế nào?”
“Cũng bình thường thôi.” Cả đám đồng thanh đáp.
Ninh Thư: “…”
“Thế thì tôi không đổi nữa.” Cô tỏ vẻ uất ức định thu bí tịch lại.
“Thôi nào, cô muốn bao nhiêu?” Đại thúc râu rậm nắm chặt bí tịch không chịu buông.
“Cái này rất quý giá, thôi bỏ đi, tôi không bán nữa. Trưởng bối bảo tôi toàn quyền quyết định, nhưng lỡ tôi bán rẻ quá mà bị đánh chết thì sao.” Ninh Thư vừa lắc đầu vừa nói.
“Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu? Mười viên, thêm một trăm viên loại có pha chút màu vàng nữa, thế nào?” Ông bác râu rậm có vẻ hơi cáu, trông cực kỳ thiếu kiên nhẫn, như thể nếu cô còn từ chối thêm một lần nữa, ông ta sẽ nổi đóa mà xé xác cô ra vậy.
Ninh Thư chẳng sợ chút nào, đều là quái vật sống lâu năm cả, chẳng lẽ lại không có chút kiên nhẫn mà đi hù dọa cô chắc?
Ninh Thư giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Mấy người bắt nạt hậu bối như tôi đấy à? Hai trăm viên hồn thạch vàng ròng, năm nghìn viên hồn thạch vàng thường, cộng thêm hai vạn viên thượng phẩm hồn thạch—đây là điều kiện giao dịch của tôi.”
Bí tịch này tiêu tốn của cô quá nhiều công đức, hai quyển cộng lại hơn hai mươi vạn công đức.
Lạm phát thật đáng sợ.
Mà gần đây, Ninh Thư lại tiêu tiền quá nhiều.
Cảm giác này đúng là chó cắn áo rách mà!
Khi Ninh Thư đưa ra điều kiện của mình, cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Cuối cùng, ông bác râu rậm lên tiếng: “Với điều kiện này của cô, trong cái thành này không ai dám đổi với cô đâu.”
“Vậy à? Thế thì tôi đi sang thành khác.” Ninh Thư chẳng thèm bận tâm, nói tỉnh bơ.
“Giá cả có thể thương lượng.” Ông bác râu rậm đáp.
Ninh Thư lắc đầu: “Không thể bớt được, bí tịch này thực sự là bảo vật.”
“Nếu các người không muốn đổi thì thôi vậy. Hơn nữa, bí tịch này không có bất kỳ bình cảnh nào, cũng không cần phải tìm bí tịch cao cấp hơn. Mỗi giai đoạn tu luyện đều là một hệ thống hoàn chỉnh.” Ninh Thư bổ sung thêm.
Đám người trong phòng lại túm tụm lại bàn bạc. Ninh Thư cũng không có ý định chiếm lợi ai, giao dịch công bằng là tốt nhất.
Hơn nữa, cô thấy giá mình đưa ra cũng không quá cao. Dù sao thì hơn hai mươi vạn công đức, nghĩ đến chuyện trước đây cô từng cứu một vị diện, mà vị diện đó cuối cùng được phát triển thành công trong Pháp Tắc Hải, vậy mà cô chỉ nhận được hai vạn công đức thôi. Thế mới thấy công đức khó kiếm đến mức nào!
Ninh Thư ngồi một bên, kiên nhẫn chờ kết quả bàn bạc của bọn họ. Cuối cùng, đám người tản ra, ai nấy nghiêm túc ngồi vào chỗ của mình. Ông bác râu rậm hắng giọng: “Được rồi, chúng ta sẽ giao dịch theo điều kiện của cô. Nhưng phải lập một khế ước, ghi rõ đây là cô chủ động bán cho chúng ta, sau này không được gây rắc rối.”
“Đương nhiên.” Ninh Thư mỉm cười, trong lòng vui sướng đến mức sắp nổi bong bóng rồi.
Giao dịch diễn ra suôn sẻ, gia nhân khiêng từng sọt hồn thạch vào.
Đôi mắt Ninh Thư lập tức sáng rực, dán chặt vào đống hồn thạch vàng kia—sáng lấp lánh như vàng ròng! Quả nhiên là hồn thạch tinh khiết!
Cô kiểm tra từng viên hồn thạch vàng, đếm đủ hai trăm viên, không thừa không thiếu. Chúng có hình dạng không đều nhau, kích thước có chút chênh lệch, nhưng không đáng kể, hơn nữa vô cùng cứng rắn.
Ninh Thư thậm chí còn có cảm giác muốn cắn thử xem nó có phải kẹo không.
Tiếp theo là năm nghìn viên hồn thạch pha vàng, tuy không tinh khiết như loại trước, nhưng vẫn có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với những viên cô từng đổi được từ mấy công tử thiếu gia.
Dù không sáng bóng lấp lánh như loại vàng ròng, nhưng bên trong vẫn có một tỷ lệ Căn nguyên Linh hồn nhất định.
Rất ưng ý!
Cuối cùng là hai vạn viên thượng phẩm hồn thạch, loại này chứa linh hồn lực gần như thuần túy, tạp chất rất ít.
Ninh Thư thu hết số hồn thạch lại, cuối cùng cười nói: “Mọi người hợp tác vui vẻ, lần sau tôi có món hàng tốt nào, nhất định sẽ nghĩ ngay đến Lục gia.”
Ông bác râu rậm lắc đầu theo phản xạ, lần giao dịch này đã khiến Lục gia chảy máu nặng rồi, nếu còn một lần nữa thì chịu không nổi mất!
Vẫn là cái ông chú linh hồn đưa Ninh Thư ra cửa. Cô cười híp mắt hỏi: “Lục gia sẽ không tung tin ra ngoài rằng tôi đang ôm một gia tài khổng lồ chứ?”
Ông chú linh hồn: “…”
Gửi phản hồi